Chap 6: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người muốn xuất chiêu trước hay để ta hạ thủ trước? - Nick cười tà mị trông có vẻ rất tự mãn

- Phải xem bản lĩnh của ngươi - Kim Ngưu khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm nhưng chứa đầy sự chết chóc

- Không được đánh ở đây, tìm một nơi thích hợp hơn đi - Ma Kết lạnh lẽo bước lên, giọng nói có phần u ám

- Được thôi, ở đây ta cũng chả ưa gì. Cách đây 4km về phía Tây có một khu rừng, ta sẽ đợi ở đó. Cô sẽ không bỏ trốn chứ - Nick tỏ thái độ như muốn nói nơi này thật kinh tởm, sau đó lại nhìn Kim Ngưu.

- Hahaha... nói vậy là tôi xem thường cô rồi. Xin lỗi nha Công chúa - Hắn tiến sát mặt đối diện với cô, đôi mắt đỏ của máu ấy không hề tỏ ra e dè hay run sợ mà ngược lại nó chứa đầy sự hận thù lẫn chết chóc khiến Nick có phần kinh hãi liền biến mất vào không khí

Bỗng nhiên một cột sáng từ trên trời chiếu xuống, một cậu bé có gương mặt tròn trĩnh vô cùng baby bước ra. Mái tóc xanh dương nhạt với đôi mắt cùng màu, làn da trắng như sứ, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng nhỏ xíu đang cười tỏa nắng nhìn Kim Ngưu

- Tiểu Ngưu lâu rồi không gặp? Chị dẫn em đi chơi đi được không? - Cậu nhóc chạy lại ôm cánh tay cô làm nũng chu cái môi nhỏ xíu trông đáng yêu cực

- Sao lại tới đây? - Kim Ngưu mắt đương không nhìn cậu lạnh lùng hỏi

- Tại dạo này chị không gọi Tiểu Băng, không đưa Tiểu Băng đi chơi. Tiểu Băng nhớ chị quá nên tới đây đó - Cậu nhóc lè lưỡi cười khì

- Có muốn chiến đấu? - Kim Ngưu dường như không màng đến câu trả lời của Tiểu Băng mà lạnh lẽo hỏi lại

- Dạ - Tiểu Băng nhanh nhảu đáp lại. Gì chứ chiến đấu cùng Tiểu Ngưu thì cậu làm sao có thể từ chối được.

Kim Ngưu sau khi nhận được hồi đáp của cậu nhóc liền đọc thần chú và bắt đầu làm phép. Tức thì bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm nổ rền trời, chớp nối đuôi nhau loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân Tiểu Băng đưa cậu bé bay lên không trung. Cơ thể cậu bỗng nhiên phát ra một luồng hào quang màu xanh dương vô cùng mạnh mẽ. Bỗng một tia sét giáng xuống, Tiểu Băng biến mất, bầu trời cũng trở lại bình thường chỉ để lại một thanh kiếm đang toả sáng cùng sức mạnh kinh hồn làm rung chuyển cả một vùng đang từ từ hạ xuống trước mắt Kim Ngưu.

- Băng Tinh Kiếm! Xuất trận - Cô bắt lấy thanh kiếm rồi dùng phép dịch chuyển đến điểm hẹn giao đấu.

- Cậu bé ấy là Băng Tinh Kiếm sao? Không...thể nào - Cả đám lại há hốc mồm ngạc nhiên. Sao hôm nay có nhiều chuyện cần phải tiêu hóa thế này. Ôi ai đó làm ơn hãy giải thích những việc xảy ra từ nãy đến giờ xem nào

- Băng Tinh Kiếm là một trong Thập nhị Thần khí, là Thần khí được Băng Tộc cai quản. Chỉ khi được Băng Tinh Kiếm công nhận sức mạnh, cậu mới có thể kí khế ước  Chú - Khí và hoàn toàn điều khiển sức mạnh mà Thần Khí mang lại. Vậy cậu ấy là người đứng đầu Băng Tộc sao? - Song Tử hai mắt sáng rỡ thích thú vui vẻ ba hoa

- Băng Tộc - tộc mạnh thứ 3 trong Thập nhị. Là gia tộc luôn kín tiếng và ít khi giao tiếp với các tộc xung quanh nên mọi thứ về họ thật sự khá bí ẩn. - Xử Nữ trầm ngâm, mọi người cũng bắt đầu chìm vào sự tò mò của bản thân.

- Tò mò sao? - Bỗng một giọng nói lạnh lùng có phần quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí im lặng

- M...MA...KẾT... - Các sao đột nhiên cảm thấy có dòng điện chạy dọc theo cơ thể từ từ quay đầu lại. Ma Kết đang chậm rãi bước đến chỗ họ, đôi mắt đỏ lạnh lùng ánh lên vài tia thích thú

- Ồn quá! - Thiên Yết tựa lưng vào cái cây gần đó nhíu mày nói

- Câ....Cậu p....phát hiện ra lúc nào? - Xử Nữ ngạc nhiên tột độ lắp bắp nói từng chữ, từng giọt mồ hôi cũng theo đó trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô thật bất cẩn...

- Từ lúc ở trường - Ma Kết nhếch miệng cười nhìn cô nàng trước mặt. Cô gái này vẫn chẳng thay đổi gì cả.

- Vậy là cậu cố tình để bọn tôi biết tất cả mọi chuyện - Xử Nữ nhận ra có điều gì sai sai liền hét ầm lên

- Tại sao cậu phải làm vậy? - Song Ngư lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi

- Từ giờ bọn tôi học ở lớp Z, có thể sẽ mang lại nguy hiểm và phiền toái cho các cậu. Tôi nghĩ nên để các cậu biết mà đề phòng - Ma Kết tiếp lời lãnh khốc nhìn cả bọn

- K..Kim Ngưu! Cậu ấy có biết bị bọn tớ theo dõi không? - Cự Giải bước đến e dè hỏi

- Có

- Đại Hoàng Tử! Thật sự cậu là Đại Hoàng Tử sao? - Bảo Bảo như vẫn chưa tin vào những gì đã nghe thấy từ nãy giờ nghi hoặc hỏi.

Đôi chân mày hơi nhíu lại, Ma Kết nhìn chằm chằm Bảo Bảo như muốn nói: "Cậu không tin?"

- T..Tớ... Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là ai cũng biết cả gia đình Quốc vương Nam Dương bị hạ sát trong một đêm, tuy không tìm thấy Đại Hoàng Tử và Công Chúa nhưng lại tìm được rất nhiều vết máu trên tường nên ai cũng tin chắc hai người đã.... - Bảo Bình hơi run trước ánh mắt lẫn sự lạnh lẽo của Ma Kết liền vội vàng giải thích.

- Cậu ấy không tin cũng không phải vô cớ, ai mà tin được hai đứa trẻ 7 tuổi lại có thể thoát chết trong khi gia đình bị sát hại chứ? - Song Tử bước đến che chắn trước mặt Bảo Bình, gương mặt trẻ con trở nên nghiêm túc đến tức cười

- Các cậu có biết vì sao tôi và Kim Ngưu không vạch trần mà để các cậu đi theo đến tận đây không? Một phần vì bọn tôi không muốn gây ra nhiều rắc rối cho các cậu, vì nơi nào bọn tôi xuất hiện thì những người xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm, một phần vì ---- - Ma Kết đột nhiên dừng lại cười lạnh nhìn cả bọn rồi quay đầu bước đi

- Tôi tin cậu - Xử Nữ sau khi nghe xong những lời nói ấy lại thấy Ma Kết đang chuẩn bị rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ liền lên tiếng với giọng điệu quả quyết như muốn níu lại những bước chân cô độc của ai kia

Trong khi đó khu rừng nơi giao đấu

Vừa đặt chân tới khu rừng Kim Ngưu đã bị Nick đóng băng thời gian khiến cô không thể động đậy.

- Đây là thế giới của ta, ở đây ta là bá chủ. Ai mà đã bước chân vào thế giới này thì cũng chỉ giống những pho tượng đứng bất động buông xuôi chờ ta đến phá hủy. Cả những thiên tài cũng vậy thôi. Mà cô xinh đẹp thật đấy Công chúa nhỏ. Có ai nói với cô biết là cô rất giống mẹ mình không? - Nick từ từ lại gần trong khi cô đang bị ma thuật của hắn tác động, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối của cô ra sau

- Ta rất hận cô ta, ta hận mẹ của ngươi. Chính mẹ ngươi đã giết chết mẹ ta, khiến ta trở thành cô nhi. Giờ cô ta chết rồi thì đến lượt ngươi phải đền mạng. Nhìn ngươi ta lại thấy hình bóng của Kim Nhã, dòng máu hận thù của ta lại trỗi dậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi bồi táng theo mẹ mình - Nick nở nụ cười ghê rợn sử dụng Thuật Đạn Xuyên Tâm, tập trung ma lực vào ngón trỏ hướng vào mục tiêu và bắn ra những viên đạn mỏng, di chuyển với tốc độ ánh sáng. Vai, đùi, cánh tay, chân của Kim Ngưu đều bị thương nhưng hắn có vẻ còn muốn chơi đùa với cô thêm một chút nữa nên may mắn là không có vết thương nào chí mạng nhưng máu cũng đã thấm đẫm vào chiếc áo trắng bên trong, nhỏ xuống cả mặt đất.

- Ta thật muốn thấy gương mặt đau đớn của cô bây giờ đấy Kim Ngưu.- Nick thấy cô bị thương trong lòng liền đắc chí, hắn phá giải ma thuật khiến Kim Ngưu bất giác ngã phịch xuống đất. Gương mặt của cô lúc này bỗng tối sầm lại vô thức đưa tay chạm lên vai. Máu bám đầy trên bàn tay nhỏ nhắn ấy

- Tốt lắm. Nãy giờ ngươi chơi có vẻ rất vui, đến lượt ta rồi chứ? - Kim Ngưu nhìn chằm chằm đôi bàn tay đầy máu ấy mà nở nụ cười vô cùng đáng sợ khiến Nick cũng phải dè chừng trong giây lát

- Còn lâu ta mới để ngươi chơi - Nick dùng phép định đóng băng thời gian của Kim Ngưu lần nữa thì cô đột nhiên biến mất "Biến mất rồi. Không mình vẫn cảm nhận được pháp lực của ả. Thú vị, thật thú vị.... nào Kim Ngưu giờ ngươi sẽ tấn công ta kiểu gì đây" - hắn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên thích thú nở nụ cười như điên như dại vang vọng cả khu rừng. Kim Ngưu bỗng xuất hiện tấn công hắn từ phía sau, Nick cảm nhận được sát khí ngay lập tức quay người lại nhảy lùi về phía sau rút thanh kiếm được đeo bên hông để đỡ đòn nhưng đòn tấn công quá nhanh nên hắn vẫn bị một vết thương dài trên ngực. Nhưng hắn cũng đã nhanh chóng tặng lại cho Kim Ngưu một viên đạn xuyên qua ngực trái. Và như thế với tốc độ nhanh như chớp cô liên tục tấn công, Nick cũng không hề kém cạnh kiếm thuật của hắn rất tốt liên tiếp đỡ được rất nhiều đường kiếm của Kim Ngưu. Cứ như vậy một trận đấu kiếm diễn ra vô cùng khốc liệt tại khu rừng phía Tây thành phố, bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh đều đã gục ngã trước trận chiến của hai ngườI, âm thanh cùng tia lửa xẹt qua khi hai thanh kiếm va chạm với nhau. Hiện giờ trong đầu mỗi người đều có chung suy nghĩa là " Phải hạ gục hắn/cô ta ". Tuy nói vậy nhưng hiện tại Kim Ngưu đang bị thương rất nặng nên phong độ cũng đã giảm sút đi rất nhiều, cô không thể phát huy tối đa 100% sức mạnh của bản thân. Tốc độ đi chuyển của Kim Ngưu đang dần chậm lại, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết thương do thanh kiếm của hắn gây ra. Đồng phục đã bị chém rách, Cô có vẻ đã thấm mệt với hô hấp dần khó khăn. Thanh kiếm của hắn có gì đó rất lạ.... Nhưng may mắn thay thay Nick cũng không hoàn toàn đỡ hết những đòn đánh của Kim Ngưu nên trên người hắn lúc này có rất nhiều vết thương. Những vết thương do Băng Tinh Kiếm gây ra thật kỳ lạ chúng không hề chảy máu nhưng lại bị đóng băng. Nick bỗng nhiên rùng mình, gục xuống hắn cảm nhận có sự khác lạ đang xảy ra bên trong cơ thể máu như đang dần đóng băng, từng tế bào đang tê liệt vì lạnh

- Ngươi.... Ngươi đã làm gì? - Nick cố gượng dậy gào lên

- Băng Tinh Kiếm - Kim Ngưu cười lạnh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán cầm kiếm đưa ra trước mặt hắn, hắn mở to mắt ngạc nhiên

- Ngươi đã ký khế ước Chú - Khí. Ta tuy  chưa nghe nói về điều này, cũng sơ suất khi nãy giờ không để ý thanh kiếm trên tay ngươi. Nhưng mà đừng mong có như vậy mà hạ gục ta - Nick sắc mặt đáng sợ cùng nụ cười thích thú cố gắng đứng dậy, hơi thở đã trở nên dồn dập

Kim Ngưu thấy vậy liền hướng mũi kiếm Băng Tinh xuống đất. Bắt đầu niệm chú tức thì một vòng tròn phép thuật lớn màu xanh xuất hiện dưới chân cô, bầu trời phía trên khu rừng đang trong xanh nắng vàng bỗng nhiên những đám mây đen kịt, u ám xuất hiện tạo ra một trận cuồng phong bão tuyết khiến Nick mất thăng bằng phải dùng kiếm đâm xuống đất nếu không muốn bị thổi bay. Hắn lúc này đang thở hồng hộc vì những vết thương trên người, thấy tình hình không ổn liền thi triển ma thuật Ngưng đọng thời gian. Một lần nữa mọi vật lại trở nên bất động, không gian xung quanh lại mang màu đen trắng đảo ngược. Tuy nhiên lần này lại khác, Kim Ngưu không hề bị ma thuật ảnh hưởng. Cô cúi mặt nở nụ cười chết chóc, nhanh chóng ngồi xuống đưa hai tay xuống đất bất thình lình nơi hắn đang đứng có một khối băng trồi lên khỏi mặt đất nhốt hắn vào bên trong. Băng vỡ, bão tuyết cũng tan khung cảnh những tinh thể băng như những hạt nhỏ li ti cộng với ánh sáng mặt trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp lấp lánh giống hệt bụi kim cương. Nick trước đó đã bị thương cộng với bị khối băng hút cạn sức mạnh chỉ biết nằm sõng soài dưới đất

- Ngươi không thể đứng dậy được nữa đâu. - Kim Ngưu dường như đã cảm nhận được cơn đau truyền đến nhưng trên gương mặt V-line xinh đẹp ấy vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

- Tại...Tại sao ngươi có thể... - Nick cố gắng nói giương ánh mắt kinh ngạc nhìn lên

- Về nói với hắn, muốn giết ta thì hãy tự mình ra mặt. Đừng cố nấp sau bọn thuộc hạ không biết suy nghĩ - Kim Ngưu nói với giọng chán ghét đến khó chịu

- Ngư....ngươi - Nick cứng họng không nói nên lời

- Biến đi - Kim Ngưu dùng phép đưa Nick về nơi hắn thuộc về - Cung điện Hoàng Gia

- Tiểu Băng! Trở về hình dạng con người - Kim Ngưu khó khăn đọc thần chú, Băng Tinh Kiếm trên tay cô phát ra ánh sáng. Tiểu Băng bước ra nhìn cô, nụ cười tinh nghịch lúc trước được thay bằng nụ cười méo mó đến khó coi.

- Tiểu Ngưu

- Đi thôi - Một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống hai người liền biến mất sau thứ ánh sáng ấy

Lăng Thiên Hoàng
- Cậu...Cậu

- Tớ cũng tin - Thiên Yết lạnh lùng bước ra từ bóng cây hướng về phía Ma Kết. Cậu tin vì cậu là người thừa kế tộc Bóng tối - tộc đứng thứ 2 trong Thập Nhị gia tộc. Tuy không hiểu vì sao những kí ức liên quan đến Đại Hoàng Tử và Công Chúa đều trống rỗng, nhưng cậu chưa bao giờ nhận định sai điều gì. Còn nữa, cô gái tên Kim Ngưu ấy sau khi nghe được những chuyện vừa rồi không hiểu vì sao  những thứ cảm xúc khác lạ cứ liên tục xuất hiện trong lòng cậu.
- Tôi không cần các người tin tưởng. Chỉ cần các người không vì bọn tôi mà gặp nguy hiểm là được rồi.

Một luồng sáng chiếu xuống Kim Ngưu và Tiểu Băng bước ra khỏi ánh sáng tiến về phía Ma Kết

- Ki...Kim Ngưu - Cả đám trợn mắt không phải chứ mới 30 phút đã đánh bại Nick rồi sao. Thiên Yết nhìn người con gái đang đi đến trên người đầy vết thương mà lòng cảm thấy đau nhói.

- Chịu lộ mặt rồi à. Tôi còn tưởng các người sẽ theo bọn tôi cho tới khi về kí túc xá luôn chứ. - Kim Ngưu đều đều nói lạnh lùng nhìn cả bọn

- Em bị thương rồi - Ma Kết đi lại đỡ cô xem xét những vết thương mà không khỏi đau lòng

- Vết thương nhỏ thôi.

- Tiểu Băng về đi. Không cần lo - Kim Ngưu mệt nhọc quay sang nói với cậu bé, vẻ mặt đã trở nên nhợt nhạt vì mất máu

- Được. Tiểu Ngưu em sẽ đến thăm chị sau, Kết ca mọi người nhờ mọi người chăm sóc cho chị ấy - Tiểu Băng buồn bã nói, Ma Kết thấy vậy liền xoa đầu cậu bé an ủi

- Yên tâm đi. Khi nào Kim Ngưu khoẻ lại, nhóc hãy lại đến chơi.

- Vâng - Tiểu Băng có vẻ đã vui hơn một chút, liền gật đầu biến mất ngay sau đó.

- Kim Ngưu để tớ trị thương cho cậu - Cự Giải đi tới vẻ mặt hết sức lo lắng định dìu Kim Ngưu đi tới chỗ có bóng cây để tiện cho việc trị thương thì bị cô hất tay ra tí nữa là ngã nhào ra đất.

- Cậu làm cái gì vậy hả? - Thiên Bình thấy vậy liền nhíu mày khó chịu hơi cao giọng nói

- Tôi đâu có bảo cậu ta giúp - Kim Ngưu hô hấp khó nhọc lên tiếng, có lẽ bị mất máu quá nhiều nên cô đã ngất đi ngay sau đó.

- KIM NGƯU....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net