Chương VII: Bí mật trong đêm ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            * Ảnh Cự Giải *

   Phòng riêng là nơi :

1. Thỏa sức sáng tạo ( Phá hoại ) mà không ai biết .

2. Tự kỉ hàng giờ đồng hồ .

3. Ngủ .

4. Không bị làm phiền .

5. Bộc lộ cảm xúc và con người thật của mình .

                                                                 ..................................

     Gần 7h tối , tại kí túc xá của trường trong căn phòng nhỏ một tiếng nấc nhẹ vang lên trong bóng tối " Kính cong ...." Tiếng chuông cửa khẽ vang lên , một bàn tay trắng thon thon đưa lên gạt nước mắt trong khi đôi chân đang nhẹ nhàng tiến tới cửa , bàn tay còn lại đưa ra tay vặn .

- Sư Tử ..... Còn thức ? - Bạch Dương đứng ngoài cửa nhìn Sư Tử , ánh mắt mang chút gì đó hơi lạnh lùng .

- Muộn....muộn rồi mà , có chuyện gì vậy , Bạch Dương ? Mà giờ này ngủ nghê gì !? - Sư Tử cố che giấu giọng nghẹn ngào của mình , chen thêm câu nói giận hờn trẻ con làm như mình ổn lắm .

- Muốn đi uống gì đó không ? - Bạch Dương huơ huơ túi tiền trước mặt cô .

- À , giờ mình không có ....tâm trạng - Sư Tử cúi mặt nói , cô đang cố che giấu gương mặt đáng thương của mình .

- Gì chứ !? Đó là lý do tôi ở đây mà - Bạch DƯơng hùng hùng hổ hổ kéo Sư Tử đi .

- Ơ..cái...- Sư TỬ chưa kịp nói gì bị Bạch Dương kéo đi thì sững sờ không nói được lên lời mặc cho hắn kéo đi .

         Thiên Yết cùng Thiên Bình đang đi lên cầu thang thấy hai người ia phóng vèo xuống , gương mặt Sư Tử thực thất thần , vô cảm còn Bạch DƯơng thì mang đầy vẻ vội vã , lo lắng . Thiên Bình ngơ ngác hỏi :

- Họ sao vậy ? 

- Cậu đừng theo họ , nói nhiều hay hỏi gì , về phòng đi - Thiên Yết mở cửa lãnh đạm nói . 

- Là sao chứ !? - Dù khó hiểu nhưng không dám nói nhiều mà chỉ dám làm theo lệnh , Thiên Bình quay lưng đi xuống cầu thang mà lòng đầy những mớ câu hỏi hỗn độn .

            ..............

   Kim Ngưu đang đi loanh quanh trong thành phố thì cô thấy Cự Giải đang ngồi trước cửa nhà Nhân Mã - " 10h rồi thì còn ở đó làm gì cơ chứ , trời thì đã muộn sương đã xuống lạnh cậu ta có bình thường không vậy . Không lẽ.....Giờ Nhân Mã đâu ở nhà , nó đi làm thêm đến tối muộn mới về cơ mà , cái thằng đó giờ này còn chờ đợi cái gì chứ !? " Nghĩ vậy nhưng Kim Ngưu vẫn cố tỏ ra không quan tâm , cô đi thẳng vào nhà mình , 11h tối , cô lại kéo tấm rèm màu be ở cửa sổ của phòng mình nhìn xuống con đường trước mắt , nhà cô cách nhà Nhân Mã chẳng xa là mấy mà cái thân ảnh của Cự Giải giờ đây trước mắt cô sao mà lại nhỏ bé và đáng thương đến thế . Cô thương không phải thương hại mà thương là thương lòng .Nhìn người mình yêu khổ sở chờ đợi một người khác nó đau , đau lắm chứ , đâu phải Kim Ngưu cô chỉ là một người yêu tiền , máu lạnh , tim cô cũng đập , máu cô cũng nóng và tình yêu cô cũng còn muốn trao cho một người con trai nữa . " Ào.....Ào....." - Mưa bắt đầu đổ xuống , không phải từng hạt nhỏ mà là cả một trận lớn đổ xuống một cách ào ạt , đôi mắt cô không ngừng run lên từng đợt , bờ môi cô hơi hé một chút , ngay lập tức , cô chạy ra ngoài , rút ra một chiếc ô màu đen , cô nhẹ nhàng tới bên anh . đưa ô ra che cho anh....

- Lạnh không ? Đừng đợi nữa........đêm nay cô ấy không về đâu .

          Cự Giải đưa đôi mắt màu tím nhạt của mình lên nhìn Kim Ngưu , mắt anh đượm buồn một nỗi buồn mà cô vẫn phải chịu , anh thực không muốn tin , không muốn nghe , anh luôn tự nói với mình - " Một ngày cô ấy sẽ tới với mình " Có được không ? Điều đó có xảy ra ? anh có chờ được tới lúc đó , co có yêu anh ? Có tới bên anh ? Nếu một ngày anh nói ra nỗi lòng của mình thì anh sẽ phải làm đau hai người , tự làm tim mình đau và anh sẽ còn làm Kim Ngưu đau . Anh sẽ không làm vậy chỉ muốn âm thầm ở bên bảo vệ tình yêu yếu ớt của riêng mình mà thôi .

- Tớ ổn - Anh nói rồi đứng phắt dậy , quay người nhanh bước rảo đi , trên đôi mắt Kim Ngưu từ lâu đã ướt , không biết do mưa hay do chính cô nữa .

- Có được không .......? Nếu là tớ ? Nếu không phải Nhân Mã mà là tớ thì cậu có chấp nhận không ? - Chỉ là những lời nói thỏ thẻ , nhỏ lắm mà cũng đến được tai của Cự Giải , anh nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái sự lạnh giá của cơn mưa này . 

        ..................

    Bảo Bình ngồi trong nhà của mình , căn nhà trống lạnh lẽo cô đơn , không cảm nhận được hơi ấm của một tình yêu nào cả mà chỉ là cái gì đó giống như sự chết chóc của một nghĩa trang . Bên cửa sổ , trời vẫn mưa lớn mãi không ngớt , tựa đầu vào kính nhìn ra ngoài kia cô thở một hơi lên màn kính trong suốt tạo thành một lớp hơi nước bám lên đó , bất giác sự cô đơn của mình cô viết lên đó một chữ ''So'' , chợt giật mình cô chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa . Cô quay ra nằm lên giường chùm chăn lại mệt mỏi , " Tin ....tin " 

< Cậu ngủ chưa !? > - Tin nhắn từ Xử NỮ , có phải anh luôn quan tâm mọi người như vậy không ? Ngày nào anh cũng luôn nhắn tin cho cô .

< Cậu ngủ đi !!!! Tôi đang ngủ mà >.< !!!>

< Vậy xin lỗi , ngủ tiếp đi nha !!! -_-" > - Tự nhiên tui thấy tội cho Xử Nữ quá , đã nhắn tin hỏi thăm mà Bảo Bình còn không muốn , có được người quan tâm như vậy đâu có dễ , nhưng mà cô đâu yêu anh ......

...............

- Anh vào được chứ !? - Ma Kết gõ cửa phòng Thiên Yết .

    Thiên Yết lổm ngổm bò ra cửa , ....

- Chuyện gì vậy anh ? - cô mở khóa kéo cửa ra hỏi .

- Chuyện về cái tên học sinh mới đó...... - Ma Kết đẩy Thiên Yết vào phòng đóng chặt cửa lại rồi mới tiếp tục - Hắn là người của cha đấy !!!

- Đâu , hắn là em trai thầy y tế mà - Thiên Yết hơi ngơ ngác , ngây thơ ngồi xuống cạnh giường .

- Chỉ là em chưa được gặp anh em nhà hắn thôi - Ma Kết nghiêm mặt - Từ Vũ Khiêm là người đã đi theo cha từ rất lâu rồi , hồi đó vì em là con gái lại sợ cha ,không dám đi theo nên không biết , Từ Vũ Khiêm có ba đứa con 3 trai một gái , đứa con lớn là Từ Vũ , thứ hai là Từ Phong , cuối cùng là Từ Vân . 

- Anh,......Anh chưa bao giờ nói chuyện đó với em - Thiên Yết bất ngờ bật dậy , mắt cô hằn lên những tia giận dữ .

      Ma Kết ăn năn nhìn cô , môi anh hơi mấp máy ...

- Anh xin lỗi ...... Nhưng mà .....- Chưa kịp nói thêm một điều gì thì Thiên Yết vô tình đẩy mạnh anh ngã xuống đất , cô giận dữ .

- Anh là anh trai em cơ mà , chúng ta là song sinh cơ mà , đã nói chuyện gì cũng phải cho nhau biết , anh làm như vậy là sai rồi , anh mau đi đi - QUả thực Thiên Yết là một người hết sức cứng đầu , cô một khi đã giận lên thì luôn mất bình tĩnh mà không suy nghĩ , Ma Kết đã cố trấn áp cô lại bởi vì nếu mà cô giận lên thì chắc khoảng trong một tuần anh sẽ không trong sự'' cách ly kì thị'' của chính em gái mình mất . 

- Bình....

- Thôi đi , đi mau đi , em ghét anh nhiều...nhiều lắm rồi - Thiên Yết gần như hét lên , cô đẩy Ma Kết ra ngoài rồi đóng sập cửa lại . Ma Kết im lặng vài phút , anh chợt nhớ ra còn có chuyện mình chưa nói nhưng vẫn cố kìm lại mà lặng lẽ bỏ đi ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net