Chap 13: Ngày Xui Xẻo của Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Bảo Bình tỉnh dậy đã bị Kim Ngưu làm cho trượt ngã trước cổng trường. Cô ngồi xuống xoa cái chân đau của mình.
"Đau lắm ko, xin lỗi lớp trưởng." Kim Ngưu vừa nói vừa cười đểu.
Bảo Bảo không nói được gì đành câm nín. Nhân Mã đi qua thấy Bảo Bình ngã cô chạy lại đỡ.
"Kim Ngưu cậu thấy Bảo Bình như thế sao cậu không đỡ !?" Nhân Mã mắng Kim Ngưu.
-Không thích, thế thôi. Mình vào lớp trước nhé.
~Giờ Sinh Học~
"Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra cho các em. Có một bạn đáng bị phê bình. Bảo Bình em đứng dậy, do Bảo Bình không đọc kĩ đề nên em chỉ được có 7 điểm."
"Vầng, em xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Cự Giải với những bạn nữ khác thì vui vẻ khi lần đầu tiên được hơn điểm lớp trưởng.
Bảo Bình tự ái ôm mặt chạy ra ngoài thấy vậy Song Tử chạy theo ra ngoài.
Một lần nữa Bảo Bình do không nhìn đường cô lại ngã xuống cầu thang. Song Tử thấy vậy hét lên rồi chạy đến đỡ Bảo Bình vào phòng Y Tế.
"Em ấy chỉ hôn mê một chút thôi, em đừng lo đến giờ học rồi em lên lớp đi." Cô Y Tế nói với Song Tử.
Cậu lững thững đi lên lớp vẻ mặt buồn rầu. Không hiểu chuyện gì, Kim Ngưu kéo cậu lại hỏi chuyện. Sau khi nói chuyện Kim Ngưu quay sang buôn ngay với Nhân Mã. Cuối cùng thì tin Bảo Bình ngã cầu thang cũng đã loan hết ra khối 12.

Cuối buổi 12 sao đón Bảo Bình về căn ký túc xá. Cự Giải đã làm cho Bảo Bình một bát cháo rồi nhờ Dong Tử chăm lo cho Bảo Bảo vì Cua có việc bận phải đi ngay.
Song Tử nhận lời rồi cầm bát cháo lên phòng Bảo Bình.
Cốc...Cốc...Cốc
Tiếng cửa mở ra Song Tử bước vào với bộ đồ màu xanh lá.
Song Tử ngồi xuống giường cạnh Bảo Bình đút cho cô từng miếng cháo một.
~Bảo Bình lành bệnh~
Cô bước lên hành lang. Bỗng một quả bóng bay 1km một giờ lao thẳng vào phía cô, Bảo Bình cố tránh nhưng ko kịp, cô đã bị trúng vào khuôn mặt trắng trẻo của Bảo Bảo.
Những cậu con trai lớp 11 đến nhặt bóng rồi nói với Bảo Bình, "Bà chị lần sau đi đứng cẩn thận vào, có khi chết cũng không biết đâu, hahaha."
Mặt Bảo Bình đỏ lên chạy thẳng vào lớp.
Học xong các tiết học cô thấy thật mệt mỏi.
Cô lững tha lững thững bước ra khỏi cổng trường. Bỗng nhiên một chiếc xe lao đến trước mặt cô.
Bíp...Bíp...
"Này ! Không biết nhìn đường ak!!!"
Hoá ra đó là Vũ bên lớp 12a9. Bảo Bình không để ý đến những thứ xung quanh cô tiếp tục bước chân về hướng ký túc xá. Dù sao, Bảo Bảo cũng chỉ bị xui xẻo 1 ngày thôi...
___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net