Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tình hình là ở trong một căn phòng khá rộng có một con Cừu nào đó đang ngủ say như chết. Cái tư thế ngủ thật sự chả giống con gái chút nào. Chân thì đặt trên giường còn thân và cái đầu của nó thì đang an tọa ở dưới đất - và không ai khác chính là nó : Trần Bạch Dương .

 - Bạch Dương ! Con dậy ngay cho mẹ !

 Từ đâu một giọng nói đầy sát khí vô cùng to vang vào . Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ bị làm cho giật mình bay tán loạn vì còn tưởng khủng long bạo chúa sống lại. Ấy thế mà Cừu non nhà ta vẫn chẳng hay biết gì.

Khò..khò...khò..

Tiếng ngáy ngày càng to như đang khiêu khích con khủng long ở ngoài cửa..

Một giây..hai giây..

" Rầm "

Cánh cửa không thương tiếc bị đạp cho bay xuống dưới nền đất. Trên  tay là hai cái vung nồi, mẹ nó-bà Trần Thanh Thanh hung hăng bước vào :

Cheng ! Cheng ! Cheng !

Cái tiếng chói tai ấy cứ dội thẳng vào mặt nó, vào tai nó. Bực mình, nó quát :

- Thằng nào ? Con nào dám phá giấc ngủ của bố hả ??

- Thằng mẹ mày ấy ! - Mẹ nó mỉm cười thật tươi và dịu dàng hết công suất trả lời

 Một giây .. hai giây.. ba giây...

" Á, chết rồi, là mẹ , mình lỡ mồm ! Cầu trời cầu phật giúp con qua được ải này, con xin hậu tạ người một gói bimbim hoặc hai gói cũng được !! " Mới nghĩ thôi mà Dương Nhi đã tái mét mặt . Nó giở giọng ngọt xớt :

- À haha, là mẹ yêu quý đó ạ ? Ngọn gió nào đưa mẹ tới đây thế ? À, đến giờ ăn sáng rồi mẹ hả ? Con đi vệ sinh cá nhân ngay đây !

- Ngọn gió từ tiếng ngáy của mày đưa mẹ tới đây đấy ! Con gái con đứa gì mà ngủ như heo! Ăn sáng gì giờ này nữa hả ? Mười một rưỡi rồi con ạ ! - Mẹ nó cằn nhằn

-Hả? Mẹ nói cái gì ? Ôi thôi toi rồi, mười hai giờ con phải có mặt ở kí túc xá để dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới ! Huhu... - Vừa khóc nó vừa than một bài ca rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Đi thế nào mà vừa mới đến cửa phòng nó đã vồ ếch một cách ngoạn mục. 

Mẹ Cừu con chỉ biết lắc đầu thở dài " Haizz, không biết đến khi nào nó mới sửa được cái tính hậu đậu đây "

-

-

-

-

Trạm xe bus...

Có một cô gái với mái tóc dài để xõa đang mải móng vừa ăn tô mì ăn liền vừa đợi xe bus đến . Mọi người có đoán ra đây là ai không ? Vâng, đó là chị Ngưu nhà ta đấy ạ.

- Chết tiệt ! Cái mụ già đểu cáng , hừ, người ta đã dậy muộn lại còn không cho đi xe đến kí túc xá, hại mình phải đứng đây đợi mỏi rã chân. Đường đường là con nhà danh giá mà phải đứng ở đây cùng tô mì thật là mất mặt !! - Kim Ngưu nhăn nhăn mặt chửi bới mụ dì ghẻ" đáng kính" của mình.

 " Kít "

Chiếc xe dừng lại gần chỗ nó, nó quẳng hộp mì vào thùng rác rồi chạy nhanh lên xe cứ như sợ có ai cướp mất chỗ ngồi của mình ấy. 

Chiếc xe lăn bánh, cô ngó nghiêng tìm một chỗ trống thích hợp để ngồi. Cô mỉm cười lại gần chỗ một bạn nữ đang chống tay nhìn ra ngoài qua ô kính trong xe. Kim Ngưu hỏi nhỏ :

- Chào bạn! Mình ngồi đây được chứ ?!

- Ừ, bạn cứ tự nhiên ! - Cô nàng kia quay sang thân thiện trả lời..

Và điều khiến Kim Ngưu ngạc nhiên đó là....

- Bạch Dương ? - Ngưu ngạc nhiên gọi tên cô gái ấy

Dương nghiêng đầu khó hiểu.

- Nhớ tớ không ? Tớ nè, Ngưu nà !

- A - Dương "a " lên một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên

Kim Ngưu mừng rỡ , định ôm Dương thì Dương dẩy ra :

- Ngưu à ? Là con nào ý nhở ?

- Cậu không nhớ mình hả ?? Kim Ngưu này !

- À !!

- Cậu nhớ rồi phải không ?

- Chưa nhớ ! - Dương trả lời thẳng thừng làm Ngưu suýt té xỉu..- À, nhớ rồi nhớ rồi !!

Kim Ngưu lắc đầu, cái bệnh đãng trí này của Bạch Dương đến giờ vẫn không nhớ. Đã từng là bạn học của nhau hết cấp một mà lại quên...Nói chính xác hơn là họ đã từng rất thân. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nên Dương phải cùng cha mẹ chuyển qua trường ở Mỹ để học, vậy là họ chia tay nhau từ đấy. Không ngờ hôm nay lại được gặp nhau...

Vậy là hai nàng tám với nhau suốt một tiếng đồng hồ trên xe bus

" Kít "

Chiếc xe dừng lại, Bạch Dương nhanh chân chạy xuống. Kim Ngưu thì xuống sau do không thể chen qua đám đông. 

Lúc sau, kim Ngưu nhè nhẹ bước chân xuống, nhiều người ở gần trạm xe ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt này , gương mặt ngây thơ đáng yêu và vô cùng tinh nghịch khiến ai cũng muốn nhìn.

Nhưng thật không may, bản tính hậu đậu của Ngưu bộc phát ( do nhiễm tính Cừu nhà ta trong 4 năm học chung ), Ngưu dẫm phải vỏ chuối và vồ ếch một cách ngoạn mục.

Ơ ? sao cô lại không cảm thấy đau nhỉ? Cô từ từ mở mắt ra và thấy mình đang nằm đè lên một ai đó. Cơ thể này chắc chắn là của con trai rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây là tư thế của hai người rất rất là " mờ ám ". Ngưu nằm lên bụng hắn ta, tay thì ôm chặt thân thể to lớn của hắn . 

" Oa~ Hắn ta đẹp trai thật a~ " - Trích một đoạn suy nghĩ mờ ám của Ngưu

- Này cái cô ngốc kia ! Cô tính ôm tôi đến bao giờ hả ?

Đúng rồi nhỉ ?! Kim Ngưu đỏ mặt lồm cồm bò dậy nhưng trong lòng vẫn đang luyến tiếc cái ôm ban nãy. Nhưng công nhận là hắn ta ấm thật ! Cái cảm giác gì đó chợt dâng trào trong cô, cô ôm ngực tưởng chừng như có thể nghe được nhịp đập của trái tim vậy !

- Anou... xin lỗi anh !- Mãi cô mới có thể nó được câu xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì ?! Tôi biết thừa do cô thấy tôi đẹp trai nên cố tình ngã vào ấy gì ??? Hứ, đừng tưởng tôi không biết mấy trò trẻ con này nhé ? - Hắn ta phủi phủi quần áo rồi đứng dậy " buộc tội " cô

-.... - Kim Ngưu nghệch mặt trước thái độ của anh ta

- Hừ, Nhân mã tôi biết tôi đẹp trai, cô đâu phải biểu cảm dữ vậy ?!

Thì ra là Nhân mã !

- Xì, bảo sao hống hách thấy mồ ! Bộ anh tưởng anh đẹp trai lắm hở, cái đồ khùng ! 

- Cô bảo ai khùng ?

- Bộ tai anh điếc hả ? Tui nói anh khùng đó ! KHÙNG !

- Cô cô ..được... được... lắm !! - Hắn cà lăm nói

Ngưu quay mặt :

- Tui còn nhiều việc ! Tạm biệt hứ !

Chap sau Ryo sẽ cho mí nhân vật nữa ra mắt !

Cảm ơn đã đọc truyện của Ryo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net