Bị kịch tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra trường cả bọn ai nấy đều sướt mướt, không ai là không khóc, đáng nhớ lắm! Từ đó đến nay đã được sáu năm, tất cả cũng đều tốt nghiệp đại học. Sau khi hết cấp 3, mỗi người một phương, lo cho sự nghiệp, tương lai của mình. Xử nữ từ nhỏ đã thích âm nhạc, đặc biệt là piano vì thế đã đầu quân vào học viện âm nhạc quốc gia, hiện tại là giảng viên. Cự giải khỏi phải nói cũng biết, cô nàng bây giờ đã làm một đầu bếp nổi tiếng, bận tối mặt tối mũi. À mà quên, Cự giải và Nhân mã còn một tháng nữa là về chung nhà rồi! Hai đứa còn tính trước từ hồi còn học đại học cơ. Nhân mã vì muốn được ở cạnh Giải nhi nên đã học ngành quản lí, sau khi ra trường liền cùng Giải mở một nhà hàng. Thiên Yết thừa kế sự nghiệp của gia đình, dĩ nhiên để an toàn, Yết đã rút lui khỏi thế giới ngầm. Trong vòng một năm, phải nói Thiên yết đã làm được rất nhiều việc nha: Phát triển tập đoàn, dụ Kim ngưu làm thư kí, lén lút mua một căn biệt thự ngoại thành, rủ Ngưu đến chơi rồi lừa điền vào giấy đăng ký kết hôn. Quả là mưu mô tài tình! Về phần Song tử và Thiên bình, hai người cùng đăng kí vào khoa thiết kế của đại học nghệ thuật, sau khi ra trường cùng nhau mở một hãng thời trang riêng, tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng rất mau chóng trở nên tốt đẹp. Sư tử thì đang làm chủ của một cửa hàng bán ô tô cao cấp, doanh thu mỗi tháng không thể chê vào đâu được, cuộc sống cực kì thoải mái, vô tư. Tuy chỉ có một điều làm Sư ca phiền lòng, đó là Song ngư từ lúc ra trường thì biến tăm biệt tích, chưa một lần liên lạc với cậu. Bạch dương theo như ý nguyện của gia đình đã vào đại học y hơn nữa lại còn thủ khoa, hiện tại đang làm bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện thành phố. Với niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, dược y từ nhỏ, Bảo bình sau khi tốt nghiệp đại học dược liền vào làm cho viện nghiên cứu.
Tất cả mọi người đều đã trưởng thành, ai ai cũng có cuộc sống riêng của mình, bận rộn nên mãi chưa có dịp gặp nhau. Hôm nay được lúc rảnh rỗi, cả bọn liền quyết định hội tụ.
-Anh ơi, cho em một cốc latte với ạ! Xử nữ hiện tại đang ở quán cà phê mà cô vẫn làm thêm hàng ngày ngoài giờ và cũng là địa điểm gặp mặt của cả bọn.

-Ừ, của em hết từng này tiền. Em ra bàn đợi một lát nhé. Xử nữ cảm ơn rồi chọn chỗ ngồi ở góc khuất. Thường ngày, ngoại trừ những lần làm thêm, cô đều đến đây uống cà phê. Xử thích cái cảm giác thanh bình, yên ả. Những lúc như thế,  cô lại chợt nhớ về Ma kết. Suốt mấy năm qua, chưa có một ngày nào cô quên được Kết. Mặc dù đã tự nhủ lòng mình rằng sẽ quên đi nhưng lại không tài nào làm được. Xử nữ khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ, sao chưa có ai đến?

-Cho tôi một ly Americano. Âm thanh trầm khàn phát ra từ phía quầy thanh toán bất giác khiến Xử giật mình, cô quay lại. Chúa ơi! Cô có đang mơ không vậy? Kia chẳng phải là Ma kết sao?

-Kết......có phải là anh không? Xử nữ rụt rè bấu vào cánh tay áo của người con trai trước mặt. Nghe được tiếng nói phía bên cạnh, người con trai mang khuôn mặt tựa Ma kết kia quay lại, đập vào mặt anh là một cô gái với khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng dài óng ả. Có người đẹp như vậy sao?

-Kết! Đúng là anh thật rồi, Kết! Suốt năm qua anh đã ở đâu? Em....em cứ ngỡ là anh đã không còn. Rốt cục là có chuyện gì? Xử nữ như vỡ oà trong hạnh phúc, cô không nhầm. Thượng Đế ơi, thực sự cảm ơn người!

-Xin lỗi nhưng cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Mà sao cô lại biết tên tôi? Phải, người con trai đang đứng trước mặt Xử nữ là Ma kết nhưng không phải là Ma kết của 6 năm về trước. Đây là ai? Xử nữ sao khi những lời đó liền cảm thấy sụp đổ, cô ngồi phịch xuống sàn, bất động không nói nên lời. Về phần Ma kết, sau khi nhìn kĩ lại khuôn mặt cô gái phía trước liền cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra điều gì.

-Xử, làm gì mà ngồi bệt ở đấy thế? Kim ngưu từ cửa bước vào. Xử nữ vẫn ngồi đó, không lên tiếng. Kim ngưu nhìn Xử nữ một cách khó hiểu, bao nhiêu lâu không gặp chẳng lẽ xúc động quá không nói nên lời?

-Cô là bạn cô ấy à? Ma kết lên tiếng. Kim ngưu chợt quay đầu lại phía phát ra tiếng nói. Ôi mẹ ơi, lần này đên phiên Kim ngưu đông cứng tại chỗ!

-Quỷ hiện hồn, bớ làng nước ơi! Kim ngưu hốt hoảng đến nỗi chạy toán loạn, lao ra cửa tìm đám người còn lại.

-Cái gì, từ từ xem nào, sao em cuống cuồng hết cả lên thế? Thiên yết nhăn mặt nhìn Kim ngưu đang nắm chặt cổ tay mình, không ngừng kéo về phía trước.

-Anh xem, đây không phải là quỷ hiện hồn thì là gì? Nhìn Xử nữ xem, kinh dị đến nỗi không thốt nên lời rồi kìa. Kim ngưu vừa chỉ vào Ma kết vừa chỉ vào Xử nữ đang ngồi xõng xoài trên nền nhà.

-Ma...kết? Là cậu sao? Thiên yết thất kinh. Ma kết nhíu mày, định đáp lại thì cả toán người từ cửa bước vào, theo đó lại là cả một loạt câu hỏi.

-Chúa ơi, Ma kết, cậu còn sống! Những sao khác đồng loạt hét lên.

-Mấy người nói đủ chưa? Thứ nhất, tôi không quen biết mấy người. Thứ hai, mặc dù đúng tôi tên Ma kết nhưng chắc chắn không phải Ma kết của mấy người. Thứ ba, mấy người đang chắn đường tôi đấy.

-Anh làm gì mà lâu thế? Bỗng từ ngoài, một cô gái bước vào, chạy đến ôm chặt tay Ma kết.

-Phương Nhi, để em phải đợi lâu rồi. Anh bỗng dưng gặp một đám người dở hơi từ đâu ra tự nhận mình là người quen của anh. Phương Nhi nhìn về hướng mắt của Ma kết, cô cũng kinh ngạc không kém, không ngờ lại gặp lại sớm thế này!
Xử nữ sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì hoàn hồn lại, ngửng đầu lên, lập tức đập vào mắt cô là một khuôn mặt xưa cũ không mấy ưa nhìn. Lâm Hoàng Phương Nhi- bốn chữ cô ghét nhất cũng là người mà cô ghét sau Xử Nghi giờ đây lại đứng với người mà cô yêu nhất. Trong một tíc tắc suy nghĩ, với bộ óc nhạy bén của mình, Xử nữ cũng hiểu ra:Chuyện ở bệnh viện năm đó, con khốn này đã nhúng tay vào!

-Đồ khốn, mày đã làm gì Kết của tao? Xử nữ không kìm được liền giáng thẳng vào mặt Phương Nhi một cú tát.

-Sao cô dám tát em ấy? Chát....Xử nữ liền ngã về phía sau. May sao, Bảo bình từ đằng sau đã kịp thời đỡ lấy Xử nữ. Mặt Xử tê dại, trên má vẫn còn in rõ dấu tay của người con trai phía trước. Ma kết vừa....tát cô?

-Cậu làm gì vậy hả Kết? Sao lại tát Xử nữ? Cậu có biết cậu ấy đã nhớ cậu nhiều thế nào không? Thiên bình không kìm được mà hét lên. Nếu như không có Song tử ngăn lại, xém chút nữa là cô đánh Ma kết rồi.

-Cái đó phải hỏi cô ta mới đúng. Phương Nhi đã làm gì mà tự dưng vô duyên vô cớ tát cô ấy? Ma kết kéo Phương Nhi lại về phía mình, hỏi han ả ta, một cái liếc cho Xử nữ cũng không thèm.

-Lâm Hoàng Phương Nhi! Rốt cục cô đã làm gì Ma kết? Đồ khốn nhà cô, không phải sáu năm trước cô đã nói sẽ từ bỏ Ma kết sao? Chính miệng cô còn nói là cô đã có vị hôn phu mới, chỉ cầu được đi học lại với chúng tôi! Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của cô nhưng chuyện bây giờ, phiền cô cho chúng tôi một lời giải thích bằng không hôm nay, có phá nát cái quán này chúng tôi cũng không để cô yên thân mà rời đi! Song ngư từ đâu bước vào, xả một tràng dài trước mặt Phương Nhi, khiến ả ta xém chút nữa ngã nhào xuống đất. Vốn dĩ, Song ngư chỉ đến sau cả bọn một lúc, tính gây bất ngờ nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Cô đã nhẫn nhịn lắm rồi nhưng khi thấy Ma kết tát Xử nữ không thèm do dự, cô liền xông vào.

-Còn cậu, Ma kết, một ngàn từ khốn nạn cũng không diễn tả hết được loại tính cách của cậu bây giờ. Xử nữ, cậu hãy nhìn đi, thằng trước mặt cậu không phải là Kết của sáu năm trước nữa, đây chỉ là một thằng vô tình bạc nghĩa, có mới nới cũ mà thôi. Uổng công thương nhớ bao năm của cậu, đáng hận!

-Xin lỗi nhưng mình không biết các cậu là ai? Mình cũng không nhớ là đã làm gì với có lỗi với các cậu, cũng không có gì để nói với các cậu cả! Kết, mình đi thôi anh! Phương Nhi nhanh chóng kéo Kết ra ngoài, sau đó còn ngoảnh lại nhịn bọn kia với nụ cười đắc thắng.

-Chết tiệt, cô đứng lại cho tôi! Song ngư định đuổi theo nhưng bị Bạch dương giữ lại.

-Con cừu điên này, buông tui ra, tui phải cho ả kia một bài học! Song ngư vùng vẫy không ngừng.

-Thôi nào, kệ đi! Bây giờ mình phải đưa Xử nữ về nhà trước, có gì nói chuyện sau! Bạch dương nhẹ nhàng trấn tĩnh Song ngư.

-Xử nữ, cậu đứng dậy được không? Cự giải ôn tồn hỏi. Nét mặt cô có chút thoáng buồn. Từ nãy đến giờ cô chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì. Cô thẫn thờ khi chứng kiến cảnh bạn mình bị chính người con trai mình yêu đánh. Cô giận lắm, lúc ấy người cứ run bần bật, chỉ muốn lao vào cho hai con người kia một trận. Nhưng không hiểu sao dũng khí biến đâu mất, không thể nhấc nổi một chân. Cô quá sợ hãi khi nhận ra rằng người con trai kia không phải là Ma kết, càng sợ hãi hơn nữa khi nghĩ lại chính bản thân mình đã bảo Xử nữ tập sống hạnh phúc khi không có Kết, để cậu ấy được an lòng. Vậy mà, rốt cục lại phải để Xử nữ thấy cảnh cậu ta đi với một người con gái khác, lại còn là người mà mấy năm trước sống chết cậu ta quyết không yêu.
Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, trong lành đến lạ thường, tưởng chừng là thời điểm tốt để tụ họp sum vầy bên nhau. Ai ngờ......lại là ngày mở ra những chuỗi bi kịch tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net