Tạm biệt, Ma kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.... Tiếng cửa phòng mở ra. Xử nữ tiến vào bên trong, trước mắt cô bây giờ là hình ảnh của một người con trai với mái tóc màu bạc, cậu ta đang nằm trên giường. Nhịp tim của cậu ta...đang dần yếu đi. Cô vuốt ve mái tóc của Ma kết. Tách.....một giọt nước mắt rơi xuống.
-Đồ ngốc, Ma kết, tỉnh lại đi chứ. Đừng bỏ em ở lại, cầu xin anh đấy! Làm ơn...... Xử nữ đấm thùm thụm vào ngực anh nhưng đáp lại vẫn là một khoảng hư vô.
-Hức hức, giá như...lúc đấy người bị đam ko phải là anh!..... Hức...... Xử nữ định ra khỏi phòng thì một âm thanh lớn vang dài....ra..
Tít...tít.. Máy đo nhịp tim của Ma kết....Con số trên đấy đã quay về số 0.....
-Không không thể nào, bác sĩ đâu, mau lại đây, nhanh lên! Cô hét.
-Có chuyện gì vậy Xử nhi? Cậu tỉnh rồi sao? Bảo bình đập cửa xông vào, theo sau là Bạch dương và những người khác.
-Bác sĩ..... Bác sĩ...mau đi gọi bác sĩ vào đây đi! Máy đo nhịp tim của Ma kết dừng rồi. Xử hét. Bào bình ngẩn người lại.
Cái gì? Ma kết...chết ư?
-Để tôi đi gọi bác sĩ cho. Bạch dương vội đi tìm người. Cùng lúc đấy Thiên yết và Kim ngưu vừa từ ngoài về. Thấy Bạch dương vội vã chạy qua nên mới bước vào phòng.
-Xử nữ, em chưa khỏi bệnh sao lại ra đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thiên yết hoảng hốt hỏi.
-Híc...híc... Ma...Kết...có chuyện rồi!
-Cậu nói có chuyện là sao? Kim ngưu hỏi.
-Tránh ra, xin mọi người hãy tránh ra cho chúng tôi làm việc, y tá máu đưa cậu ta đến phòng hồi nhịp tim, bất cứ giá nào cũng phải làm cho tim cậu ta đập trở lại.
-Như vậy là sao? Tim của Ma kết ngừng đập ư? Thiên yết hỏi.
Xử nữ khônh trả lời trước mặt cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen tôi, dần dần mọi thứ nhoà đi. Bịch...Xử nữ ngã xuống sàn. Xung quanh chỉ còn tiếng người nhốn nháo và tiếng cấp cứu.
.............................................................
Xử nữ mở mắt ra, cô vừa mơ thấy một điều kì lạ. Cô mơ thấy tương lai, một tương lai mà cô không có Ma kết ở bên. Tương lại mà khi ấy Ma kết đang chào tậm biệt cô và rời đi nơi khác. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là nụ cười của anh. Ngay sau đó là hình ảnh của Ma kết lúc thay cô đỡ nhát kiếm đó, và rồi cô choàng tỉnh giấc.
-Xử nữ, cậu tỉnh lại rồi à ổn chưa vậy? Cự giải chạy đến hỏi.
-Ổn. Vậy còn, Ma kết thế nào rồi? Xử nữ ôm đầu hỏi. Ai ai xung quanh đều im lặng không ai dam trả lời câu hỏi của cô.
-Ma kết...cậu ấy.... Bác sĩ bảo rằng cậu ấy...không qua được! Cự giải chậm rãi nói.
-Cái gì? Trong đầu Xử nữ toàn những tiếng ong ong. Cô xông vào phòng hổi tim. Cạch.... Cánh cửa mở ra, bên trong là  ma kết đang nằm trên giường bệnh, nhưng lại hoàn toàn không có sức sống. Cô chạy tới bên anh.
-Không không thể nào, tỉnh lại ngay cho em, tại sao lại vậy? Anh đã từng hứa là sẽ ở bên em mãi mãi mà! Sao lại bỏ đi trước thế, tỉnh dậy đi, làm ơn..... Dù cô có lắc mạnh đến như thế nào đi chăng nữa! Ma kết... Vẫn không tỉnh lại. Xử nữ......sống tốt nha em!
-Xử nữ, cậu bình tĩnh lại đi! Sư tử vào kéo cô ra nhưng cô cứ vùng vẫy không chịu buông Ma kết.
Chát.... Một bàn tay vung lên. Cự giải đã tát Xử nữ?
-Cậu làm gì vậy hả? Xử hét.
-Cậu im đi, cậu tưởng mỗi mình cậu là không chấp nhận rằng ma kết đã chết ư? Chúng tớ cũng vậy chứ! Tụi mình đều là bạn của cậu ấy mà. Nhưng làm ơn... Hãy vì cậu ấy mà sống tốt, nhất là cậu đấy xử ạ! Ma kết không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu. Nên hãy sống luôn cho cả phần cậu ấy đi. Cự giải nói rồi ôm xử nữ vào lòng. Bất chợt xử nữ khóc oà lên, Cự giải cũng thê và mọi người cũng thế. Kể cả Thiên yết.
____________________Sáng hôm sau__________________
-Xử nữ cậu dậy chưa? Cự giải vào phòng cô nhưng lại không thấy Xử đâu.
-Sao vậy? Nhân mã tiến vào.
-Không có gì chỉ là em không thấy Xử nữ đâu thôi.
-Hôm nay là ngày tang của Ma kết nên đừng nói cho cậu ấy biết làm gì. Hình như cậu ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện đấy đâu. Nhân mã nói rồi đi ra khỏi phòng.
Cũng phải, thôi đành vậy.
________________Dải phân cách thời gian___________
Két....tiếng xe dừng lại......Xử nữ từ trong xe bước ra. Nơi cô đến là một cánh đồng hoa bát ngát-Là nơi cô đã từng có nhiều kỉ niệm với Ma kết hồi trước. Trước đây, khi Ma kết vẫn sống, hai người đã có lần từng hẹn ước với nhau ở đây.
-Ma kết, anh còn nhớ không, trước đây ngay tại chỗ này chúng ta đã thề hẹn với nhau rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng ko bỏ em lại. Vậy mà...tại sao? Tại sao bây giờ anh lại bỏ em lại! Tại sao anh không dẫn em theo? Nói rồi Xử nữ khuỵ xuống. Cô không biết rằng từ nay về sau nếu không có Ma kết thì cô sẽ sống thế nào?
_________________Tại KTX_______________________________________
-Xử nữ đâu rồi, hôm nay tang Ma kết cậu ấy không đến à? Cứ tưởng cậu ấy sẽ đến sau nên tụi mình mới không chờ, giờ kết thúc rồi sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu? Kim ngưu hỏi.
-Không biết, nữa thôi kệ cậu ấy đi. Cậu ấy vẫn còn chưa chấp nhận chuyện này đâu phải để nó từ từ lắng xuống mới được. Bảo bình nói.
-À, mà hình như có ai thấy Thiên bình và Song tử không? Hôm đó tui có gọi cho Thiên bình nhưng cậu ấy không nhấc máy gọi về nhà thì cũng không thấy đâu. Còn Song tử thì đi tăm mất tiêu với con nhỏ Thiên Xứng rồi. Kim ngưu hỏi. Cô rất lo cho Thiên bình. Cũng tại mấy con nhỏ kia nên Thiên bình, Song tử, Ma kết và Xử nữ mới thành ra thế này.
-Anh cũng không biết nhưng hôm trước ở trước cổng bệnh viện thì có nhìn thấy Song tử nhưng cậu ta không nói năng gì mà đi luôn. Thiên yết tiếp lời.
-Cái gì chứ, cái thằng này. Lần sau mà thấy mặt nó thì bổn vương ta đây nhất định cho nó một bài học. Sư tử xắn tay áo hùng hổ nói.
-Thôi đi ông tướng, đã lo cho Song ngư xong chưa mà đòi? Nhân mã đả đểu.
-Xì, đừng tưởng nàh ngươi biết nhiều nhé, Song ngư bây giờ nhớ lại mọi chuyện rùi nhưng chẳng qua mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. Cô ấy cũng chấp nhận tôi rồi. Sư tử vui vẻ cười nói.
-Cái gì? Cả lũ đồng thanh hét. Từ bao giờ vậy?
-À ở thì hôm ở trong bệnh viện đó. Tự dưng cô ấy ra bao với tui là sau khi từ nhà kho đi về và gặp Bình nhi thì cô ấy đã nhớ hết ra cả mọi chuyện và cô ấy nói rằng cô ấy thích tui! Bọn tôi cũng đã giải quyết hết tất cả mọi hiểu lầm hồi trước rồi.
-Ảo diệu thật! Bạch dương phun ra một câu phán xét.
-Cái gì chứ? Ảo diệu ở chỗ nào? Còn hơn thằng như mày, thích con Bảo bình mà không nói! Nghe Sư tư nói xong thì Bạch dương giật thót. Nhưng ngược lại thì Bảo bình lại tỏ ra rất bình thường.
-Ai....ai nói với mày như vậy hả? Bạch dương cuống quýt.
-Chứ không phải vậy à?
-Thích thì cứ thích thôi có làm sao đâu? Bảo bình bên canh hỏi.
-Chuyện này mà cô cũng cho là bình thường được à? Bạch dương hỏi.
-Thế anh không thích tôi à?
-Hả? Chuyện này.....Ờ thì cũng có đôi chút. Bạch dương gãi gãi đầu.
-Ở vậy thì tốt! Bảo bình cười rồi đi vào trong phòng khiến cho Bạch dương ngơ ngác ở lại công thêm cả tiếng cười nắc nẻ của Sư tử đang chọc ghẹo cậu.
________________________Về phía Song tử_____________________________
Hiện tại, Song tử đang đập phá hết đồ đạc trong phòng. Khốn nạn, con nhỏ Thiên Xứng chỉ vừa mới bị chuốc say một tí mà đã phun hết tất cả: "Song tử à, cuối cùng anh cũng thuộc về em. Anh có biết em đã mất bao nhiêu công để phá đám anh với con nhỏ Thiên Bình kia không? Đáng phạt lắm nha!".
Thiên bình, Thiên bình của anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mà con nhỏ đấy gây ra rồi? Là người yêu của cô ấy mà chính bản thân anh còn không chịu tin cô ấy một lần!
-Thưa cậu chủ, đã tìm thấy tung tích của tiểu thư Thiên Bình rồi ạ! Hiện tại, cô ấy đang ở biệt thự riêng bên Mỹ. Đây là địa chỉ, tôi cũng đặt cho cậu chủ một vé máy bay sang Mỹ ngay đêm nay rồi. Tôi nghĩ cậu nên đối mắt trực tiếp với cô ấy mà nói lời xin lỗi. Thiên bình là một cô gái tốt, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi! Người quản gia già lâu năm ôn tồn nói. Dù chưa gặp qua Thiên bình lần nào nhưng ông cam đoan, khiến Song tử phải say mê đến như vậy thì không thể tuột mất được.

-Ông.........Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi! Hãy chuẩn bị hành lí cho tôi, không cần nhiều đâu!

-Vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây!
_______________________Ta là giải phân cách thời gian_________________________
-Dì à, hôm nay tôi không ăn cơm nhà đâu, không cần phải đợi ạ! Thiên bình dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười với người vú nuôi của mình. Từ khi bỏ đi đến giờ, không đêm nào cô ngừng khóc và nghĩ về Song tử. " Rốt cục mình đã sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngay từ đâu em không nên yêu anh, Song tử?"

-A, mưa rồi! Mà thôi kệ. Thiên bình thở dài ảo não, khung cảnh lúc này....thật hợp với tâm trạng của cô.

-Ách, tôi xin lỗi. Thiên bình vừa đi vừa suy nghĩ về những kỉ niệm trước đây với Song tử mà không để ý có người đáng tiến đến phía trước.

-Tìm thấy em rồi, đồ ngốc! Thiên bình giật mình. Giọng nói này, không lẽ..

-Song tử! Anh....đồ khốn...anh làm gì ở đây! Hành hạ tôi thế chưa đủ sao? Thiên bình trong cơn tức giận không nhịn nổi mà hét to, toan bỏ chạy thì liền bị Song tử túm lại, khoá chặt vào lòng.

-Buông ra, anh muốn làm gì? Thiên bình vung tay đấm loạn xạ. Cô càng đấm, anh lại càng ôm chặt hơn.

-Xin lỗi, xin lỗi....là anh đã sai rồi. Anh đã sai khi tin vào cô ta, đã sai khi không chịu tin tưởng em. Anh đã thực sự sốc khi biết được sự thật và nhận ra trong lòng anh chỉ có mình hình bóng của em thôi. Vậy xin em, hãy tha thứ cho anh! Song tử ôm chặt cô vào lòng. Thiên bình ngưng lại, cô cảm thấy vai mình có gì ươn ướt. Anh khóc?

-Đồ khốn, anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Thiên bình thấy anh như vậy cũng không khỏi xúc động. Giọng liền nâng nấc. Song tử nhẹ nhàng kéo Thiên bình ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Vậy làm sao để em có thể tha thứ cho thằng khốn này đây? Thiên bình cầm tay cô xoa nắn. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào cô? Anh nhớ nó, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô! Giờ đây, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ ngay lập tức ôm cô vào lòng, dù có là bao nhiêu lâu anh sẽ vẫn đừng như vậy, kể cả trời có mưa.

-Thế này. Thiên bình bất ngờ kéo áo Song tử, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Song tử cực kì bất ngờ nhưung mặc kệ, anh chỉ biết Thiên bình đang chủ động và anh rât vui về điều đó. Người con gái này, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa.

-Này, đừng có tưởng như thế là hết chuyện. Ngày tháng địa ngục của anh vẫn còn dài. Bây giờ lập tức mua vé về nước đi. Tại anh mà tôi bỏ đi chưa kịp nói câu nào với mọi người đấy! Thiên bình húng hắng đẩy Song tử ra, bỏ đi về phía trước.

-Tuân lệnh, bà xã! Ê, đợi anh với! Song tử đuổi theo với nụ cười rạng rỡ trên môi. Không cần biết trời có mưa to thế nào nhưng trên con đường rộng lớn của nước Mỹ này, có hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net