3. Làm quen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là thời gian dành cho 12 chòm sao của chúng ta.
Đầu tiên là bàn của Ma Kết và Xử Nữ.
Kết ca thì đang làm bài tập, nhìn vẻ mặt của anh có vẻ đang suy nghĩ rất chăm chú. Thỉnh thoảng lại nhíu mày lắc đầu. Xử Nữ ngồi bên cạnh thì liên tục dùng ánh mắt dò xét để đánh giá Ma Kết. Nhìn đống giấy nháp lộn xộn trên bàn của Kết mà làm Xử phát bực. Cô ghét nhất là những người bừa bộn. Mặc dù không ưa Kết lắm nhưng cô cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của Kết. Thoáng nghĩ hai gò má Xử chợt ửng đỏ, cô xốc lại tinh thần rồi đá bay cái suy nghĩ háo sắc kia đi. Không thể lơ là khinh suất được, người học giỏi nhất, xuất sắc nhất chỉ có cô. Xử quyết đấu với tên Kết kia một trận. Bây giờ mà không qua được ải mỹ nhân à nhầm mỹ nam thì sau này biết phải làm sao. Bây giờ mới để ý, từ nãy giờ có một bài toán mà Ma Kết mãi chưa giải xong. Xử Nữ thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Tưởng tài giỏi thế nào xem ra tên này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Xử Nữ bèn đưa tay giật lấy tờ đề của Ma Kết. "Đưa đây xem nào"
Đọc lướt qua đề bài Xử Nữ chỉ chép miệng" chh... Dễ thế này mà làm mãi không xong" nói rồi cô viết ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt Kết.
Ma Kết không nói gì, cầm tờ giấy lên đọc rồi phì cười.
Thấy vậy Xử Nữ ngạc nhiên hỏi "Cậu...cậu cười cái gì? Tôi làm sai sao?"
"Cậu không làm sai nhưng cách trình bày chưa chặt chẽ, còn thiếu logic. Nếu giáo viên nào khó tính thì họ vẫn có thể tìm ra lỗi của cậu mà trừ điểm. Với cả cậu chỉ tôi cách làm cơ bản này làm gì? Tôi làm ra cách này và hai cách khác lâu rồi..." Vừa nói Kết vừa lấy ba tờ giấy nháp ra cho Xử xem "bài toán này có bốn cách mà tôi mới nghĩ ra ba, nãy giờ là tôi đang suy nghĩ cách cuối cùng kia" Ma Kết nở một nụ cười vô cùng thân thiện với Xử.
Còn Xử Nữ thì bị quê một cục nên đỏ mặt tía tai. Quả thực cô không hề nghĩ rằng bài toán này lai có nhiều cách giải như vậy. Huhu thù này ta quyết phải trả. Thẹn quá hoá giận Xử Nữ bèn gắt lên "Tôi biết rồi, không cần cậu phải dạy. Chẳng...chẳng qua là thử xem trình độ cậu thế nào thôi"
"Phư~ phụt..." bộ dạng vừa tức giận lại vừa xấu hổ của Xử thật đáng yêu làm Ma Kết không khỏi bụm miệng cười.
(T/g: oimeoi hai anh chị đáng yêu tưởng chết mất:))). XN: im mồm. T/g: đừng giận cá chém thớt mà T^T)
-------------------------
Bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn của Song Tử và Thiên Bình.
Thiên Bình mặc kệ người bên cạnh cứ liên tục soi gương rồi lại chải tóc.
Song Tử thì chống cằm, ngồi nhìn bé cân.
Im lặng~~
Bị nhìn chằm chằm mãi như vậy khiến Thiên Bình khó chịu, cô quay ra nói"Nhìn mãi không chán à?"
Song Tử cũng chẳng vừa, bèn hỏi vặn lại"Thế soi gương mãi không chán à?"
"Kệ tôi"

"Thế thì tôi nhìn cũng kệ đi"
Lại im lặng~~
Lần này là Song Tử mở lời trước"Này, chải tóc mãi cũng không chán à?"
Thiên Bình bị làm phiền thì bĩu môi"Đúng là chả biết gì hết, người ta nói muốn có một mái tóc bóng mượt thì phải chải càng nhiều càng tốt... Ơ mà sao tôi lại phải giải thích cho anh nhỉ?"
"Chải tóc nhiều là bị hói đấy" Song Tử dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với bé cân làm cô giật mình bỏ ngay cái lược đi.
"Thật...thật à?" Thiên Bình lắp bắp hỏi.
"Không, đùa đấy" Song Tử thản nhiên cười toe toét với Bình nhi làm cô phát cáu.
"Cái tên vô lại này" vừa quát, bé cân vừa ném cho bạn Song Tử một cái nhìn không thể "trìu mến" hơn. Chậc, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Song Tử đã bị xuyên thủng mấy trăm lỗ rồi.
-------------------------
Tiếp theo sẽ là bàn của Kim Ngưu và Bạch Dương.
Kim Ngưu từ lúc vào lớp đến giờ cứ ăn luôn miệng không ngừng. Bạch Dương thấy vậy thì nói "Cậu ăn giỏi thật đấy, bụng cậu cứ như cái thùng không đáy ấy nhỉ"
Kim Ngưu vừa nhét một miệng đầy đồ ăn, thấy Bạch Dương nói vậy thì cố nhai nuốt đánh ực một cái rồi quay ra hớn hở"Trên đời này, tình yêu đồ ăn là thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả và vĩ đại nhất"
Bạch Dương thấy thế thì lắc đầu ngao ngán"Vớ vẩn, ăn nhiều quá nên cậu bị lú rồi"
"Vớ vẩn gì chứ, đây cậu ăn thử xem nào" Kim Ngưu giơ gói bánh ra trước mặt Bạch Dương.
Bé cừu nhìn gói bánh, ngửi ngửi mấy cái rồi nhón một miếng bỏ vào miệng.
"Ơ...ngon...ngon thật" với cô tình yêu đồ ăn không phải vĩ đại như Kim Ngưu nói nhưng mà ngon thế này thì yêu cũng đáng hoho.
Kim Ngưu thấy vậy thì vênh thượng lên"Đấy, đã bảo rồi mà"
"Sao cậu bảo trên đời này đồ ăn là thứ không thể chia sẻ cho người khác cơ mà" bé cừu cười nói.
" Thực...thực ra thì nhiều trường hợp có thể phá lệ. Ví dụ như người thân, bạn thân và người mình..." Nói đến đây Kim Ngưu dừng lại đỏ mặt. Haha suýt thì nói hớ.
Bạch Dương thấy vậy thì tò mò hỏi" và gì cơ? Người làm sao?"
Kim Ngưu bị bé cừu hỏi thì mặt đỏ như hai trái và chua, chối bay chối biến"Không...không có và gì hết"
"Haizz...không nói thì thôi. Mà cậu đồng ý chia sẻ đồ ăn cho tôi rồi thì tôi không khách sáo đâu nhé" Nói rồi Bạch Dương vơ vét hết đống đồ ăn trong ngăn bàn của Kim Ngưu về phía mình.
"Ơ...tôi nói là chia sẻ chứ có phải cho hết đâu, đưa đây một ít chứ"
"Được rồi, được rồi làm gì mà cuống hết cả lên thế, ăn chung được chưa? Đằng nào một mình tôi cũng không ăn hết được chỗ này" nói rồi Bạch Dương liền đẩy đống đồ ăn ra giữa bàn.
"Chiến thôi, hôm nay tôi phải thử hết chỗ này" bé cừu hớn hở bóc gói đồ ăn.
"Khoan đã" Kim Ngưu chặn Bạch lại.
Bé cừu thấy vậy thì xị mặt xuống"Sao? Đổi ý rồi à?"
Kim Ngưu phì cười"Không, ăn cái đấy thì phải uống với cái này mới ngon" vừa nói, bé trâu vừa lôi từ trong cặp sách ra một chai nước ngọt. Cặp tên này chắc chả có tí sách vở nào mà thay vào đó là đồ ăn quá, bó tay.
"Tuyệt thật" bé Cừu hớn hở như trẻ con nhận được quà.
Thế là hai đứa hí húi ăn với nhau mặc kệ các cặp xung quanh đang nồng nặc mùi thuốc súng.
---------------------------
Điển hình là bàn của Song Ngư và Sư Tử. Hai đứa này đang ngồi đọ mắt với nhau. Dường như chỉ cần một trong hai có động thái khiêu khích là có thể động thủ ngay lập tức. Ngồi nhìn mãi đến mỏi cả mắt Song Ngư bực mình quay ra chỗ khác. Thấy thế thì Sư Tử cười ngoác đến tận mang tai ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang của mình, trông rõ là biến thái. Đang vui mừng hớn hở thì Cá ngố vứt một tờ giấy ra trước mặt Sư ca. Trong tờ giấy vẽ một thằng người mặt lợn rồi có mũi tên kèm theo ghi Sư Tử. Sư ca thấy thế thì tức xì khói cũng ngồi tô tô vẽ vẽ lên một tờ giấy rồi đẩy qua chỗ Cá ngố. Trong tờ giấy Sư Tử vẽ một con...con gì chả biết, vẽ xấu chết đi được. Chỉ biết là con quái thai này trông vô cùng kinh dị và Sư ca cũng không quên kèm theo một mũi tên ghi Song Ngư. Thế là từ một cuộc đọ mắt chuyển sang chiến tranh trên giấy vô cùng gay cấn. Hai bên cứ vẽ qua vẽ lại, lườm nguýt nhau đủ kiểu.
---------------------------
Tiếp theo là bàn của Cự Giải và Thiên Yết. Nếu bàn của Song Ngư và Sư Tử đang nóng như thiêu như đốt thì bàn bên đây lại sắp đóng băng đến nơi rồi.
Thiên Yết thì đang ngồi đọc sách, từ đầu tiết đến giờ cậu ta cạy răng cũng chẳng nói nửa lời. Cuối cùng bé Cua lấy hết can đảm tươi cười nói"Chào cậu, mình là Cự Giải, rất vui được làm quen"
Thiên Yết mặt vẫn lạnh tanh nói " Ừ "
Ôi mẹ ơi đáng sợ quá, mà thôi không sao bước đầu làm quen thế này là cũng...cũng ổn rồi huhu. Bé Cua đành phải tự an ủi mình.
Thôi tạm thời chuyển qua bàn khác. Bên đây không khí u ám đáng sợ quá T^T.
--------------------------
Và cuối cùng là bàn của Nhân Mã và Bảo Bình.
"Chào cậu! Mình là Nhân Mã"
"Ừ " Bảo Bình trả lời cho xong vì cậu còn đang chăm chú vào thí nghiệm của mình.
Nhân Mã thấy trên bàn đầy những hoá chất, ống nghiệm liền tò mò cầm hai ống nghiệm lên nghiêng qua nghiêng lại hỏi"Này, hai cái ống xanh xanh, đỏ đỏ này là gì vậy?"
"Đừng có táy máy lung tung" Bảo Bình cau mày đáp nhưng mắt vẫn dán vào thí nghiệm.
"Mà này, màu đỏ với màu xanh trộn vào nhau là ra màu tím đúng không?" Nhân Mã lại hỏi tiếp.
Bảo Bình có vẻ khó chịu vì liên tục bị làm phiền"Đương nhiên, tuy tôi biết là trên đời này chả mấy ai thông minh, có bộ não thiên tài như tôi đây, nhưng đó là điều cơ bản ai cũng phải biết chứ. Có thế mà cũng hỏi...Ơ! Mà sao cậu lại hỏi thế...chẳng lẽ..." Bảo Bình như nhận ra điều gì đó hoảng hốt quay ra nhìn Nhân Mã.
"Sao vậy?" Mã Mã thản nhiên, tươi cười hỏi. Một tay cô cầm kẹp gỗ giữ ống nghiệm màu xanh, tay còn lại giữ ống nghiệm màu đỏ.
"Đừng...đừng...đừng trộn hai cái đó với...với nhau" Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã.
Nhưng đã muộn rồi, chỉ cần một động tác thật đẹp, thật dứt khoát của con ngựa điên này là...
"Toong!"
Hai thứ hoá chất đó đã được đoàn tụ với nhau.
"Bùm" một tiếng nổ phát ra từ phía cuối lớp. Và hiện trường là một đống chai lọ nằm ngổn ngang còn đang bốc khói nghi ngút và hai tên đầu tóc bù xù, mặt mũi đen nhẻm ngồi ngay đó.
Bảo Bảo trân người nhìn đống thí nghiệm yêu quí của mình đã về với cát bụi, khoé môi cậu giật giật. Cậu vừa nói dứt lời thì mọi chuyện thành ra thế này đây. Đều do một tay Nhân Mã làm nên cả, thật "quý hoá" quá mà.
" Ôi đất mẹ ơi~ thí nghiệm của tôi, hơn một tháng nghiên cứu của tôi đi tong cả rồi... Mau đền tôi điiiii huhuhu" Bảo Bình khóc ra tiếng Mán, đau khổ vì sự ra đi của các thí nghiệm mà cậu dày công nghiên cứu.
Còn Mã Mã thì chỉ biết gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Đúng lúc đấy cô Diệp không biết từ đâu đi vào lớp. Haizz khung cảnh lúc này của cả lớp thật là... Bàn thì một đứa mặt đỏ tía tai, đứa thì cứ bụm miệng cười sằng sặc, cười như được mùa. Bàn thì một bên chống cằm, nhăn nhăn nhở nhở, một bên thì lườm rách cả mắt. Bàn thì âm u lạnh lẽo như âm tào địa phủ. Chỗ thì ngập mùi đồ ăn, chỗ thì nồng nặc mùi thuốc súng, chỗ cuối lớp lại sặc mùi hoá chất... Cô Diệp đi xuống cuối lớp, nơi vụ nổ vừa diễn ra, nhìn hai tên thủ phạm cô bực mình nói "Hai em có biết là mấy thứ hóa chất này vô cùng nguy hiểm không hả? may mà lần này không sao, lại còn làm bừa ra lớp nữa. Hôm nay cô phạt hai em ở lại trực nhật."
"Haha Mã Mã yêu dấu ở lại với mình nào" Song Ngư cười trêu Nhân Mã vì cuối cùng cũng có người ở lại chịu trận cùng cô và tên điên kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC