chương 13. đời em sẽ đẹp vì có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc ở rừng Trường Sơn.

Anh Liễn thả cái áo lá ngụy trang xuống gốc cây, lấy bình nước lắc lắc. Còn chút xíu à, chắc uống hai ba ngụm nữa là nhịn cho tới khi về tới đội, mà về tới đội còn tận hai cây lận. Anh thở dài ngửa đầu nhìn lên trời, mà nhìn cũng có thấy mặt trời đâu. Cây nó che hết rồi. Gió cũng chẳng thổi nổi, nên nó nóng nó nực ghê gớm. Dạo này ở trên lưng anh còn lở mấy lớp cơ, ai mượn trời cứ ồm ồm thế.

Giờ vừa ngứa vừa rát, mà áo thì không cởi được. Ba lô nặng lắm, nào là vũ khí, quần áo các thứ. Gỡ xuống thì đeo lên cực lắm. Nên anh đành cắn răng chịu.

Thằng Thịnh nó thở hổn hển, anh nhìn thấy nó bò chường ra. Anh cười chọc nó.

"Úi giời, chú em yếu thế nhờ? Anh đến cả buổi rồi, chú mày mới đến cơ à?".

Thằng Thịnh lắc đầu, nó lật người nằm xuống đất luôn. Mà cái ba lô nó lớn, nên thằng nhỏ nằm thành ra đau lưng nên lật úp lại. Nó ráng bò chường tới chỗ anh Liễn dựa vô gốc cây, nó dơ tay vồ loạn.

"Anh Liễn cho em xin tí nước. Nước em đổ hết rồi".

Liễn bực bội, anh lấy bình nước đưa nó.

Cái thằng này, nước anh chẳng dám uống. Sợ không đủ, mà nó lại làm đổ.

"Anh kêu mày cột cái đầu cho chắt vô, rồi đừng có chốc cái đầu nó xuống. Trường Sơn vừa nắng, vừa nóng. Không có nước, chết à?".

"Em làm theo đó chứ, ai mà ngờ đâu vấp té một cái nó đổ hết trơn à".

"Đâu? Té chỗ nào?" Anh Liễn cầm tay, cầm chân Thịnh lật qua lật lại. Thì thấy thằng nhỏ trên đùi quấn miếng vải dù. Máu nó thấm khô trên miếng vải, anh Liễn lại thở dài.

Anh nắm bắp tay thằng nhỏ, đỡ nói dậy. Choàng qua vai anh. Thằng Thịnh mắt mở to.

"Ớ anh Liễn, anh làm chi vậy? Em tự đi được mà".

Anh Liễn không trả lời, anh cứ thế bước một bước thì thằng Thịnh cũng phải bước theo. Rồi tới ba bốn giờ chiều hai anh em cũng về tới đơn vị, vừa về anh Liễn đã chạy đi lấy nước, uống lia lịa.

Thằng Thịnh nhìn anh Liễn uống đến nước chạy theo mép miệng xuống cổ, rồi chảy vô áo. Thịnh ngây ngốc người ra, chẳng phải hồi nãy anh Liễn đưa nước cho nó hông miếng do dự luôn sao? Vậy sao giờ tự dưng uống như nhịn cả đường vậy?

"Ngớ người gì đó ông thần"

Anh Bình đặt cái chậu sắt xuống, tiếng đích chậu đập vô đá làm cho thằng nhỏ giật mình. Anh Bình kéo cái nút thắt trên đùi nó, lấy khăn lau cho nó. Lau xong lấy cái thuốc mỡ má gửi hồi ba tháng trước, bôi lên cho nó. Rồi lấy miếng vải trắng buộc lại cho nó.

Anh Liễn ngồi xuống bên cạnh nó. Anh Liễn tháo ba lô từ đời này rồi, nên anh khoẻ ghê lắm. Anh vươn vai một cái rồi cởi cái áo ra. Sau lưng anh một mảng rớm máu, mấy cái vảy lở nó tróc ra máu be bét. Thằng Thịnh thấy vậy, lật đật cầm lấy hũ mỡ của anh Bình.

"Anh Liễn để em bôi thuốc cho anh".

"Ê, thằng em mày tự nhiên ghê ta" Anh Bình thấy thằng Thịnh cầm hũ thuốc, ghẹo ghẹo nó.

Thằng Thịnh trả treo.

"Hay ghê, đợt trước hũ mạch nha của em anh ngày nào cũng ăn. Em nói gì đâu, sài xíu khó ghê".

Anh Bình cười, đổ nước đi cầm thau đi vô lều.

Thằng Thịnh cười.

"Anh Liễn ngồi im nha".

Rồi nó từ từ bôi thuốc cho Liễn.

Bình vô trong lều, lôi cuốn sổ từ dưới cái gối ra. Anh đặt cuốn số lên bàn, mở ra những trang đầy chữ viết. Lật mãi mới đến trang trắng, anh đặt tay viết.

Thằng Thịnh sứt thuốc cho anh Liễn xong đi vô đưa cho anh Bình hũ thuốc. Thì thấy anh thắp đèn cầy, viết thư nên đành thôi.

Nó đi ra ngồi xuống với Liễn.

"Anh Bình lại viết thư cho chị Kết rồi".

"Ghê biết tên người yêu thằng Bình luôn à?" Liễn đáp vu vơ.

"Trơi đơn vị ai không biết, lúc nào ảnh cũng đi bỏ sỉ bỏ lẻ về cái tài làm kẹo mạch nha của chị Kết nhà ảnh".

Bình nắn nót viết từng chữ.

"Gửi Kết em.

Đơn vị anh sắp về lại quê mình rồi em ơi, lần này nghe nói sắp có chuyện lớn lắm. Nhưng em đừng lo, anh người thương em mạnh lắm nghe. Cỡ anh Liễn mà anh còn vật được mà huống chi mấy thằng Tây gà, mà ở đơn vị anh gọi tụi nó là Tây gà. Vì tụi nó gà ghê lắm, yếu xìu à. Sao đánh lại con trai xứ mình.

Mà sao em hông gửi gì cho anh hết trơn vậy? Bộ em hết thương anh rồi hả, hay là có người khác người ta lo cho em rồi nên em hông còn nhớ anh nữa. Thằng Thịnh nó lại lấy cái chuyện anh ăn hết hũ mạch nha của nó ra để chặn họng anh rồi, quê hết sức. Phải chi ai đó chịu gửi cho anh lá thư kèm hũ kẹo mạch nha thì nó vui phải biết. Thêm vài cái bánh đa mè, phết miếng kẹo. Rồi gói vô lá chuối, một cái bánh là ăn được một ngày. Vừa tiết kiệm lương thực, vừa đỡ chụm củi bốc khói bọn Tây nó biết.

Nói là thế chứ bọn nó bay máy bay đầy đầu à. Nó chán nó thả quả B52 là chỉ có nước chết thôi em ạ. Nhưng khó lắm, do nước mình rừng rậm, nên khó thấy lắm em ơi. Bởi vậy nên anh em bộ đội cũng dễ sống.

Mà ở quê chắc tới mùa lúa rồi em ha, mùa này chắc muối cũng thu hoạch lắm. Nắng quá mà, hai bác có khoẻ không em? Anh Yết vẫn tốt chứ? Đợi anh về cưới em, rồi kêu má thành toàn cho anh Yết với con Giải luôn cho nó xôm nhà vui cửa.

Mà em ở đó có ai ăn hiếp nhớ nói con Nữ, nó thương em lắm. Nó cũng dữ dằn lắm, nó không sợ ai đâu. Ai lén phén nó chửi liền, nên anh kêu nó coi chừng em anh cũng yên tâm.

Mà em rảnh qua thăm má giúp anh nha, anh có lỗi với má dữ lắm. Chắc giờ má vẫn giận anh cái chuyện anh đòi đi lính. Thôi anh dừng thư ở đây nha, chứ anh em đang nấu cơm. Anh ra phụ một tay một chân, không kêu anh là há miệng chờ ăn.

Ráng giữ gìn sức khoẻ nha, ngày anh về sẽ gặp em.

Anh Bình"

Bình gấp lá thư lại. Đặt dưới cuốn sổ, đợi khi nào có giao liên đi qua, đưa cho người nhờ chuyển về quê giúp. Anh ngó ra ngoài thấy thằng Thịnh ngồi trên cái võng ngân nga cái bài nó thích, còn anh Liễn thì đang thổi cơm. Mà khổ lắm, thèm cơm. Nhưng sợ khói bốc lên, nên phải đứng ché nắp nồi.

Biển rộng đất trời chỉ có ta

Thì giòng ngân hà mình cũng qua

Biển không biên giới như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm

Trăng nhô lên cao, trăng gác lên đầu núi

Mây xanh xanh lơ vì đăm say tình mới

Anh Liễn lên tiếng cắt ngang giọng hát the thé của thằng Thịnh.

"Bộ bây hông còn bài nào hả? Ca bài khác đi. Trên núi nè, chứ biển đâu ra".

"Anh không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả".

Anh Liễn lắc đầu ngao ngán, nó cũng biết có bài này mà làm như nó rành lắm hông bằng vậy.

Anh Bình cười, lấy bó rau lan rừng rửa với nước mưa hứng trong xô hồi tháng trước. Tiết kiệm xài, nên chỉ lấy một gáo.

Phước Tuy

Mưa rơi rào rào ngoài hiên nhà, con mèo mướp nằm nép vô bệ cửa. Vì nó sợ nước mưa tạt vào, có anh giao liên chạy hớt hải vô nhà. Thấy Kết đang quét nước trên hàng ba xuống, anh cởi nón lá xuống.

"Em Kết đúng không? Thư anh Bình gửi cho em nè".

Cô Kết cầm lấy rồi, anh giao liên chạy đi qua nơi khác.

Mở lá thư hơi ươn ướt, nét chữ bị nước làm cho nhoè đi. Cô Kết vừa đọc vừa cười.

"Gửi mạch nha cho anh thì còn cái gì cho anh nhớ nhung nữa. Phải hông gửi, anh mới về nhanh chứ".

Cô gấp lá thư lại, cho vào túi áo bà ba. Đoạn cô nhìn ra ngoài hiên.

Phước Tuy không nắng mà mưa, mưa lớn lắm anh ơi...

|

Chương này toàn thư thôi, vì mình đang làm mấy cú nháy nháy trước khi anh Bảo Bình về nhà chính thức, sau đó còn hai bé Kim Ngưu và Thiên Bình nữa. Mình cũng đào sâu chút xíu vô tình cảm của hai bé vào nhưng chương tới. Vì mình đang muốn end đúng thời gian mình đặt ra. Mong là không quá lười :((((|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net