Chương 20: Cô gái nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY!!!"

Lời vừa dứt, không chỉ hai đương sự mà cả Nhân Mã cùng Bảo Bình vừa mới tới gần cũng giật mình.

Bạch Dương không thể tin nổi: "Anh... Anh vì cô ta mà quát tôi?"

Sư Tử kịp thời nhận thức vấn đề, nhưng lời nói ra cũng chẳng rút lại được nữa. Anh khó khăn giải thích: "Ý của tôi không phải..."

"Tốt thôi! Vậy thì anh đi mà chăm cho cô ta thật tốt vào! Tôi đây cút là được chứ gì?"

Nói xong Bạch Dương chạy vụt đi.

Không ổn rồi... Sao cô lại đau lòng đến thế này? Sư Tử không tin cô, anh ta không hề tin cô mà!

"Có chuyện gì vậy?" - Xử Nữ bị Bạch Dương lướt qua mặt, không hiểu ngoảnh lại nhìn.

Ma Kết: "Chuyện lớn rồi."

Nhân Mã kéo lấy Sư Tử, hét lớn: "Sao cậu lại mắng cậu ấy?"

Nói rồi lại nhìn xuống Tuyết Tranh yếu ớt ngồi đó, vết thương trên tay và trên mặt rất nổi bật.

"Tuyết Tranh? Cô làm cái quái gì ở đây hả?" - Nhân Mã không rõ lắm tình hình - "Nói đi Sư Tử! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Sư Tử định nói gì đó thì Tuyết Tranh đã ôm mặt, khóc đến đứt ruột đứt gan: "CÔ TA ĐÁNH TÔI!!!"

Rất nhanh cả đám đã tụ lại một chỗ, vừa nghe thấy câu này, Nhân Mã điên tiết cả lên: "Cho dù Bạch Dương có đánh cô thì cô cũng đáng bị đánh! Sư Tử! Cậu lại vì một người như cô ta mà mắng Bạch Dương sao?"

"Bạch Dương đánh Tuyết Tranh?" - Song Tử.

Cự Giải lại lẩm bẩm: "Nhưng sao Tuyết Tranh lại có mặt ở đây chứ?"

"Nè nói đi Sư Tử, cậu đã mắng Bạch Dương sao?" - Bảo Bình nhíu mày.

"ĐỦ RỒI!!!"

Sư Tử hét ầm lên.

Anh đứng dậy, tay chỉ vào Tuyết Tranh: "Tớ không hề mắng cô ấy, tớ chỉ là muốn cô ấy đừng gây chuyện nữa thôi! Tớ không cần biết giữa mấy người có ân oán gì, nhưng đánh người thành như thế không phải là vô lí lắm sao?"

"SƯ TỬ!!!" - Nhân Mã.

Xử Nữ nghe không nổi nữa, trực tiếp tóm lấy cổ áo của Sư Tử: "Sư Tử! Cậu suy nghĩ cho thật kĩ đi! Bạch Dương là người hay gây sự sao? Cậu ấy là người sẽ dễ đánh mắng người khác sao hả? Vốn dĩ cậu không hề tin cậu ấy!"

Ma Kết vội ghìm Xử Nữ lại, nhẹ giọng trấn an cô: "Cậu bình tĩnh."

"Tớ không bình tĩnh được!" - Xử Nữ trừng mắt, lúc này cô đang rất giận - "Sư Tử, cậu không biết bọn họ là loại người như thế nào đâu!"

Song Ngư cũng lên tiếng: "Phải đấy, cho dù Bạch Dương đánh người, tớ cũng sẽ phất cờ mà cổ vũ cậu ấy."

Đến cả Song Ngư còn nói như vậy thì chứng tỏ bọn họ căm ghét cô ta đến cỡ nào.

"Nói như vậy..." - Kim Ngưu hỏi - "Vậy vết thương này..."

"Sư Tử, lần này cậu sai rồi."

Lời vừa rồi xuất phát từ Thiên Yết.

Cự Giải mím môi: "Cậu nói vậy là sao?"

Trước cái nhìn lạnh lẽo âm mấy chục độ của Thiên Yết, Tuyết Tranh đang giả vờ cũng phải run lẩy bẩy, trong lòng thầm than có chuyện chẳng lành, nhưng bây giờ cô ta bị bao vây tứ phía, không còn chỗ nào chạy được nữa hết!

Thiên Yết nhìn Sư Tử, bình tĩnh phán: "Tay Bạch Dương rất nhỏ, còn chẳng để móng tay, vậy thì có thể để lại một vết dài như vậy trên mặt sao?"

Tất cả mọi người ở đấy nhận thức được vấn đề, đồng loạt nhìn xuống bàn tay của Tuyết Tranh. Cô ta sợ sệt giấu đi sau lưng nhưng đã chậm hơn Sư Tử một bước.

Sư Tử tóm lấy cổ tay cô ta nhấc lên. Ngón tay Bạch Dương nhỏ nhắn, còn tay cô ta thì thuôn dài, còn để móng rất sắc, vì thế mà hình bàn tay trên gò má mới đáng sợ như thế.

Cự Giải không thể tin nổi: "Cô... Cô tự đánh mình... rồi đổ lỗi cho Bạch Dương?"

"Tại sao cô lại làm vậy hả?" - Song Ngư cứ nghĩ tới người bạn phải chịu oan ức là lại không kìm được rơi nước mắt.

Sư Tử siết cổ tay cô ta mạnh đến nỗi muốn đứt lìa, cô ta đau la oai oái, vết thương bên cánh tay cũng chẳng ai thèm quan tâm đến.

"Đau!!! Sư Tử, cậu buông..."

Bây giờ Sư Tử anh đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, biểu cảm anh rất đáng sợ, không còn là một Sư Tử năng nổ như thường ngày nữa.

Xử Nữ nhắm mắt, nghiến răng bảo: "Sư Tử, đuổi theo cậu ấy đi, chỗ này cứ để chúng tớ lo."

"Chuyện tự mình gây ra thì tự mình đi mà giải quyết. Bạch Dương cũng có lòng tự trọng của cậu ấy, cậu đã làm tổn thương cậu ấy mất rồi." - Nhân Mã ôm mặt thờ dài.

Sư Tử chớp mắt, hằn học hất bàn tay của Tuyết Tranh ra rồi quay lưng chạy vọt như tên bắn.

"Ê ê ê, cái cậu kia chạy đi đâu vậy? Còn mấy em nữa, chạy xong chưa mà tụm năm tụm ba ở đây tám chuyện thế hả?"

Thầy giáo thể dục vừa tám xong về mười tám đời tổ tông với cô lao công, lúc này mới chạy đến oang oang hét lên.

Thiên Yết bước tới chắn ngang tầm nhìn của thầy giáo, cũng khéo léo lừa ông thầy đi mất: "Ban nãy có người tìm gặp thầy, hiện đang ở phòng giáo viên đợi thầy."

"Hả? Vậy hả? Vậy mấy đứa tự học đi, đợi thầy một lát nhé!"

Thầy giáo lại chân này đá chân nọ chạy đi.

Còn ở bên này...

"Ôi thật không ngờ, cô nghĩ cái gì mà lại làm như vậy chứ? Cô muốn Bạch Dương và Sư Tử cãi nhau?" - Kim Ngưu thầm than đúng là lòng dạ phụ nữ khó lường quá đi mất.

Bảo Bình khoanh tay: "Đúng là không biết xấu hổ."

Song Tử há miệng, định nói gì đó thì phát hiện bên cạnh trống không. Những tình huống thế này mà Thiên Bình không góp giọng vào thì cô không phải Thiên Bình.

Nhưng nãy giờ...

Song Tử tìm kiếm tứ phương, sực nhớ ra gì đó, anh tức khắc nhìn về hướng ban nãy Bạch Dương chạy đi: "Thiên Bình đuổi theo Bạch Dương mất rồi!"

Mẹ kiếp! Cô quên là bản thân bị mù đường rồi hả???

***

Nếu Thiên Bình mà nghe được tiếng lòng của Song Tử, cô sẽ khóc ròng mà trả lời: "Cô quên thật..."

Cái trường gì mà xây to tổ chảng, chạy mới có một chút mà lạc mất tiêu rồi.

Cô đã thấy Bạch Dương khóc, bạn bè của cô gặp chuyện, vậy nên cô chỉ có thể theo quán tính mà chạy theo.

Cừu chân ngắn mà chạy nhanh kinh hồn, bỏ mặc cô giữa đường giữa xá không biết đâu mà lần.

Thiên Bình không thể gọi điện thoại, vì tiết thể dục cấm mang theo di động. Chỉ đành cố gắng tìm thấy người để người ta chỉ đường cô ra khỏi chỗ này mà thôi.

"Phù... Cũng chẳng biết đã có chuyện gì nữa..." - Thiên Bình là người không rõ sự tình nhất ở đây.

Cô đi lòng vòng một hồi, đi đến đâu cũng thấy vừa lạ vừa quen, nhưng đến một bóng người cũng chẳng có. Vẫn còn đang trong tiết nên bắt gặp người khác cũng là một vấn đề.

Thiên Bình càng đi càng lạc, ý thức điều này cô dừng bước ngồi phịch tại chỗ luôn.

Cô nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay: "Gần ba giờ rưỡi chiều, sắp hết tiết rồi, vậy thì ngồi đây đợi vậy."

Thế là chị cân lăn lê bò lết trên ghế đá, rảnh rang đến mức nằm gác tay lên trán đếm lá cây.

Gió hiu hiu thổi, bầu trời xanh trong, đẹp như một bức hoạ. Với thời tiết này mà đánh một giấc thì đúng là tuyệt cú mèo!

Nhưng tất nhiên cô không thể ngủ được.

Cô vẫn còn đang lo ngay ngáy cho Bạch Dương đây. Ai đó làm ơn tới đây cứu cô một vé đi!

Thiên Bình đắm chìm trong dòng suy tư loạn tùng phèo của mình, nào biết được có một ánh mắt chiếu thẳng về phía cô.

Âu Dương Thiên Bình?

Thiên Bình ngáp dài, một chân co một chân duỗi, trông tư thế của cô đặc biệt thảnh thơi như đi nghỉ mát vậy.

Cạch.

"Cậu chủ, đi đâu vậy?" - Tài xế lái xe quay đầu lại hỏi - "Không phải đợi cậu chủ Thiên Yết sao?"

"Chú đợi ở đây đi."

Nói rồi anh ta sải nhanh bước chân, hướng về phía cô gái đang nằm.

Nhưng lúc chỉ còn cách cô khoảng chục bước, có một nữ sinh bỗng dưng xuất hiện, Thiên Bình liền ngồi bật dậy như cái lò xo rồi tóm lấy cô gái nọ nói như súng bắn liên thanh.

"Bạn học xinh đẹp, thật ra là tớ bị lạc đường, cậu dẫn tớ đến sân học thể dục nhé, tớ sẽ trả ơn cậu thật xứng đáng."

"... À được thôi."

Cô gái kia còn thầm nghĩ ở ngay trường mình học mà còn đi lạc, Thiên Bình đúng là lạ đời!

Thế là chị Bình tung tăng đi theo sau nữ sinh kia như cái đuôi nhỏ. Giây trước cô còn đang cáu bẩn, bây giờ thì vui rồi nha!

Còn về anh chàng nọ, anh ta chỉ nhìn theo một khoảng rồi cũng thôi, sau đó anh ta quay trở lại xe, tiếp tục công cuộc chờ đợi.

***

Mà ngay lúc này, ở nhà kính 11SA, đằng sau gốc tử đằng tím là một bóng dáng nhỏ bé vô cùng đáng thương.

Bạch Dương chạy mãi cũng chẳng biết mình nên đi đâu, đến khi nhận ra thì đã ở đây mất rồi.

Cô bực bội, ấm ức, rất muốn trút giận nhưng chẳng có chỗ nào để mà trút cả.

Bạch Dương cụp mắt nhìn đống cỏ dại mọc ngổn ngang, thế là xem nó như tóc của cái con mèo tự kỉ dám rầy la kia, điên cuồng nhổ nhổ nhổ!

"Ta nhổ! Ta nhổ! Ta nhổ!!!" - Bạch Dương bứt tận gốc mấy cọng cỏ dại, vừa nhổ vừa nguyền rủa - "Đúng là cái đồ mê gái quên bạn! Sẽ có ngày anh bị tụi nó cào cho nát cái bản mặt mèo, lúc đó anh sẽ xấu xí và thảm hại, tôi sẽ cười vào cái mặt của anh!!!"

Bạch Dương thở hồng hộc. Cô ngồi phịch xuống đất, tủi thân ôm lấy hai đầu gối.

Cô biết tính tình mình nóng nảy, cô vụng về, hay gây rối, không thể nói năng yểu điệu như thục nữ được.

Cô biết như vậy...

Bạch Dương vùi mặt vào trong cánh tay, lẳng lặng nhìn về phía khóm hoa dạ anh thảo xinh đẹp, mím môi, ôi cô lại muốn khóc nữa rồi...

Thật ra cô không cần gì cả, cô chỉ cần một sự tin tưởng mà thôi. Ít nhất anh cũng phải nghe cô giải thích đã chứ!

Trong mắt anh cô chỉ là một con nhóc bạo lực như con trai, cho nên từ trước đến nay anh đều bá vai bá cổ cô, xoa đầu cô như anh em thân thiết, có lẽ anh chưa từng xem cô như một đứa con gái thật sự.

Bạch Dương thở dài, cô dụi dụi mắt vào cánh tay trần.

Ban nãy cô thi đấu với Sư Tử đã dùng hết sức bình sinh mà chạy, sau đó còn chạy trốn nữa, bây giờ cảm nhận mới thấy đôi chân đau đến độ không còn cảm giác gì nữa.

Bạch Dương xoa xoa bắp đùi nhức mỏi. Cô cắn răng, một tay chống vào thân cây, cố gắng kéo cả cơ thể đứng dậy. Khóc đã rồi, bây giờ cũng nên trở về đi thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng mất.

"BẠCH DƯƠNG!!!"

"Ối..."

Bạch Dương bị bất ngờ nên trượt tay, trực tiếp ngã sõng soài ra đất.

"Bạch Dương!" - Sư Tử chạy lại đỡ cô.

"A..." - Bạch Dương bật thốt tiếng rên rỉ.

Sư Tử lo sốt vó: "Bị thương rồi sao? Cô đau ở đâu?"

"Chân... chân tôi đau..."

Sư Tử liền quan sát chân cô, không phát hiện dấu hiệu bị thương nên càng lo dữ dội: "Chân cô đau ở đâu hả?"

Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh: "Đùi... nhức đùi, không có bị thương, là do chạy..."

Sư Tử cắn răng, sự tự trách khiến anh như muốn chết đi sống lại. Anh nhẹ nhàng đỡ cô, vừa đỡ vừa dỗ dành: "Dựa vào tôi."

Tình hình có vẻ không khả quan, cô cứ bị trượt mãi, xem ra là đang rất đau.

Sư Tử trực tiếp ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô: "Tôi cõng cô về."

Bạch Dương đau nhưng vẫn cố cự cãi: "Tôi không cần anh lo."

Nếu là bình thường Sư Tử sẽ giãy nãy cả lên, nhưng mà lúc này anh lại xuống nước, ánh mắt anh bất lực nhưng giọng nói chứa đầy ôn nhu.

"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nhé? Lên đi, cô đang đau mà."

Bạch Dương đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng vẫn vụng về ôm lấy cổ anh, để mặc anh cõng cô trở về.

Mùi hương thơm mát từ trên mái tóc anh xâm chiếm khoang mũi của Bạch Dương, sự tiếp xúc thân mật này làm cô rất ngại, cũng may anh không thể thấy được biểu cảm hiện tại của cô.

Nhưng không vì anh tỏ ra dịu dàng với mình mà cô bỏ qua chuyện ban nãy đâu nhé! Hứ!

Đoạn đường hai người đang đi tràn ngập hoa tươi, có chú thỏ nhỏ nhảy phốc tới, tò mò nghiêng đầu nhìn họ.

"Xin lỗi."

Trong lúc ngây người, cô nghe thấy anh nói ra hai tiếng này.

Cô phụng phịu: "Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!"

Biết là cô cố tình, nhưng Sư Tử lại không để bụng. Anh nghiêng đầu sang, vẫn lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi cô, vì đã hiểu lầm cô."

Bạch Dương mím môi không đáp.

"Cô ta tự mình làm bị thương rồi đổ tất cả lỗi cho cô, tôi biết cả rồi." - Sư Tử nói.

Sư Tử anh là một tên kiêu căng và ngạo mạn, đây gần như là lần đầu tiên trong đời phải chịu khuất phục như thế này.

Lại tự trách sao lúc đó mình lại nói năng không suy nghĩ như thế, lòng tự trọng của Bạch Dương rất cao, chắc chắn là đã tổn thương rất nhiều.

"Cô ta... thế nào rồi?" - Bạch Dương lầm bầm.

"Tôi không biết, bởi vì đã chạy đi tìm cô rồi."

Bạch Dương: "Anh nghĩ rằng chỉ cần anh tỏ ra quan tâm tôi là tôi sẽ tha thứ cho anh chắc?"

"Cô muốn trách tôi thế nào cũng được, tôi đã khiến cô bị đau rồi." Sư Tử thở dài - "Tất cả là lỗi của tôi."

Bạch Dương: "..."

Rõ là khi nãy còn thề rằng sẽ cạch mặt anh, sẽ không thèm ngó ngàng gì đến anh. Nhưng ngay lúc này đây, khi anh nhẹ nhàng giữ lấy hai chân cô, cõng cô đi, sự nóng giận cùng cơn đau nơi chân dường như hoá thành bọt biển tan biến sạch sành sanh.

Bạch Dương không quen một Sư Tử như vậy chút nào!

Mặt cô nóng như đốt, cuối cùng vẫn buông giáp ra đầu hàng: "Thôi được rồi! Coi như hôm nay tôi xui đi! Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát!"

Sư Tử dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô.

Mặt Bạch Dương càng đỏ hơn: "... Anh nhìn cái gì?"

"Bạch Dương này." - Sư Tử gọi tên cô.

"... Hả?"

Làn gió cuốn theo mấy cánh anh đào xinh đẹp, khiến cho khung cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết.

Thật lâu sau đó, anh mới buông lời: "Tôi phát hiện tôi không ghét bỏ cô như tôi vẫn nghĩ. Cô là một cô gái nhỏ dũng cảm và rất thiện lương."

Thịch!

Bạch Dương đơ người.

Cô... Cô gái nhỏ?

Trong mắt anh... cô là... một cô gái nhỏ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net