Chap 8: Vương Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần nuốt trọn mọi thứ, ánh trăng sáng kia cũng đành nhường chỗ cho những tia nắng ban mai chíu rọi khắp không gian.Hôm nay bầu trời vẫn xanh trong, mặt trời vẫn ló dạng trên đỉnh núi Lanei, chim vẫn hát khúc ca chào đón mùa xuân nhưng lòng người thì chìm trong bão giông.Người dân khắp Orchid đều kéo về Vực Hỗn Loạn, đây là nơi sẽ diễn ra buổi hiến tế hiếm có.Đã từ rất lâu rồi, con quái vật gớm ghiếc ấy chẳng cần được hiến tế nhưng không biết vì lí do gì mà hôm qua hắn lại hành xử như vậy.Bọn người đó ai nấy cũng đều mong chờ để xem hiến tế là như thế nào, trong lòng bọn họ chẳng có gì là tiếc thương cho một người sắp phải rời khỏi thế giới này.Quân lính của Bạch Thần từ sớm đã có mặt ở đây ,Pisces bị trói hai tay hai chân bằng dây xích sắt như thể cô vừa phạm phải tội ác gì ghê rợn lắm.Cũng như mọi lần, Bạch Thần vẫn chỉ xuất hiện một mình, ngày trước Bạch Thần luôn xuất hiện cùng vương hậu,mọi lúc,mọi nơi, mọi sự kiện.Nhưng từ khi đại hôn của ngài và tân vương hậu diễn ra,chẳng ai còn thấy một sự kiện nào có mặt cả hai người.Thần dân rất mong chờ được gặp vương hậu,dù sao cũng đã năm mươi năm từ lần cuối cùng họ trông thấy nàng,đến mức họ còn bảo nhau rằng vương hậu đã viễn tịch rồi.

Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên,mọi người đều hoảng hốt,đang là buổi sáng sớm ,tại sao bốn bề đều tối sậm lại như có ai lấy cắp mặt trời?.Từ trong đám đông,có người hét lên :'' Nó đến rồi,nó đến rồi'',một con hắc long đang bay trong không trung,nó bay qua bay lại vài vòng rồi dồn lực đáp xuống mặt đất.Mấy người đứng gần nơi nó đáp đều bị thổi bay ra xa cả vạn dặm.Khi được chứng kiến tận mặt,người dân mới thấy con quái vật này to lớn đến mức nào,so với nó,bọn họ chỉ như là lũ ruồi muỗi,không đáng nhắc đến.Bạch Thần mỉm cười:

''Ta đã mang đến cho ngươi thứ mà ngươi yêu cầu''

Con quái vật bước từng bước về phía Pisces,nó vẫn dùng cái giọng trầm ồn đáng sợ ấy mà nói chuyện:

''Rất tốt,Bạch Thần à,nếu lần sau ngươi còn quên ta nữa thì đừng trách nhé''

Bạch Thần không nói gì.Hắn ra lệnh cho bọn quân lính cởi trói cho Pisces,kịch hay sắp bắt đầu rồi.Pisces sẽ bình an trở về với Capricorn hay là bị con quái vật này bóp chết đây?Hắc Thần liệu có phải trả giá cho tội ác vốn không phải hắn gây ra hay không?Bạch Thần rất muốn biết.Đột nhiên một trận cuồng phong lại kéo đến,con quái vật lúc này cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra,nó gầm rú một cách ghê sợ,người dân thi nhau bỏ chạy tán loạn,khung cảnh chẳng khác gì một cuộc tử chiến giữa người và quái vật.Gemini ở phía xa thấy có điều chẳng lành,dựa vào những gì Bạch Thần đã nói với cô,cô quả quyết là bọn người của Hắc Thần gây ra.Cô ra lệnh cho bọn quân lính chạy đến bao vây Pisces còn mình thì đuổi theo cái chấm đen kì lạ vừa xuất hiện trên bầu trời.Bọn họ cứ rượt đuổi nhau như vậy trên không trung,bất phân thắng bại.Con quái vật thấy có kẻ phá đám,không nhịn nỗi cơn tức giận mà phun ra một cột lửa dài hướng thẳng về phía tên áo đen đó.Sức nóng của ngọn lửa khủng khiếp đến nổi bất cứ chỗ nào nó đi ngang qua đều bị thiêu rụi nhưng bằng sự nhanh nhẹn,tên áo đen vẫn tránh được ngon lửa chết người ấy.Điều đó khiến con quái vật tức điên lên,hắn liên tục gầm gừ,cái ranh nanh nhọn hoắt như muốn xé xác kẻ phá đám vừa đến đây.Lúc này Gemini đã áp sát được tên áo đen,cô vung kiếm chém vào vai hắn ta nhưng hắn nhanh chóng lách qua một bên và né được,đồng thời trả lại cô một vết dao găm ở tay.Gemini đau đớn, cô quyết không để hắn chạy thoát bởi cô là Kiếm Sư mạnh mẽ nhất vùng đất này,một khi cô giương kiếm lên thì đừng mong kẻ nào còn nhìn thấy được bình minh.Nhận thấy tình hình không ổn,tên áo đen chủ động chạy chậm lại,Gemini lúc này nắm lấy thời cơ,chém một đường dài vào vai hắn.Hắn kêu lên rồi ngã xuống,lăn vài vòng trên nóc nhà làm bằng ngói.Khắp người hắn bây giờ đều là vết thương,trông bộ dạng của tên phá đám vừa nãy còn rất tự tin bây giờ lại như một tên tù nhân bị đánh đập ngày đêm.Hắn cố che khuôn mặt mình,tránh để Gemini nhận ra hắn là ai,rồi tan biến vào trong làn khói đen.

Gemini nhìn hắn biến mất mà không thể làm gì được,cô còn đang loay hoay nghĩ cách đuổi theo thì thấy một cái khuy áo kì lạ,cô cúi xuống nhặt nó lên và không ngoài dự đoán,đó là chiếc khuy áo in chữ Gahna bằng một loại mực vàng-chỉ Hắc Thần mới có loại mực này và hắn dùng nó để nhận dạng thuộc hạ của hắn.Cô chạy đến bên Bạch Thần,đưa khuy áo cho ngài.Bạch Thần nhìn chiếc khuy áo trong tay,nở một nụ cười nham hiểm,hắn quay về phía con quái vật đang gầm rú ấy:

''Hỡi thần dân của ta,hôm nay thuộc hạ của Hắc Thần đã đến quấy nhiễu nơi đây.Ngay chính địa phận của ta,hắn làm kinh hãi người dân và làm phật lòng ngài Hắc Long.Chúng ta sẽ không nhường nhìn bọn người Gahna nữa,chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng''

Người dân Orchid đều hô vang khẩu quyết,bọn họ thề sẽ chiến đấu đến cùng vì quê hương, đất nước.Ngay lúc này đây,mọi người cùng nắm chặt tay,bọn họ đã đợi một trận chiến từ rất lâu rồi,dù họ biết họ có thể sẽ bị thương,bị tàn tật thậm chí là không được luân hồi nhưng họ thà nằm lại để bảo vệ từng tất đất,từng con sông của quê hương còn hơn là cứ trốn trong những cái hầm tù túng chẳng thấy được ánh mặt trời,chẳng biết được ngày mai.Con quái vật không muốn liên quan đến trận chiến này,nó ghét chiến tranh và những cuộc duyệt binh,nó chẳng hiệu tại sao bọn người tham lam cứ muốn phát động một cuộc chiến,nó đã sống ở đây rất lâu rồi,rừng già bao nhiêu thì nó cũng đã tồn tại với trời xanh lâu bấy nhiêu.Con quái vật chứng kiến từng người đến rồi đi nơi vùng đất này,chứng kiến bao cuộc loạn lạc nhưng nó mãi chẳng thể luân hồi,cũng không ai để tâm đến nó,bọn họ còn nghĩ con quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.Nó đã thấy bao cuộc đăng cơ của các vị thần,tuy sức mạnh của bọn họ khác nhau,song không khi nào bọn họ ngừng đánh nhau.Cuộc chiến này,chắc cũng chỉ vậy thôi.Nó thở dài ngao ngán, khẽ nói:

''Không có việc gì nữa thì giao người ra đây.Ta không quan tâm đến chuyện của các ngươi''

Bọn lính gác dẫn Pisces đến trước mặt con quái vật,Pisces bước đi thất thần,đôi mắt vô hồn như thể cô chẳng còn điều gì để luyến tiếc trên cõi đời nữa.Cô đứng trước mặt con quái vật,nhắm hai mặt lại,cô đang chờ đôi tay nó giáng thật mạnh lên người cô,giúp cô kết thúc cuộc sống khốn khổ này.Con quái vật ấy đưa một tay lên,cô thầm đếm từ một đến ba,nước mắt không hiểu sao lại trào ra.Cô còn chưa kịp nói một lời chia tay đàng hoàng với Capricorn,cô biết tên áo đen đó chắc chắn là Capricorn nhờ người đến cứu cô,cô không rõ tình trạng của Capricorn như thế nào,cô còn không biết anh còn sống hay không.Cứ mỗi giây cô đếm,cô cảm nhận được tay con quái vật đó đã gần mình lắm rồi,cô hứa cô sẽ không sợ mà sao cả người cô cứ run rẩy thế này.Đếm đến ba rồi,cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại gia đình thân yêu.Cô cứ đợi mãi,đợi mãi nhưng sao cái chết vẫn chưa đến?Có gì nhầm lẫn chăng?Hay cô đã rời khỏi thế giới này rồi mà bản thân cô không hay biết gì?Cô mở mắt ra,vẫn khung cảnh quen thuộc ấy,vẫn là con quái vật đứng trước mặt cô,vậy là sao?.Cô không hiểu,nó tha cho cô sao?Hay nó muốn đùa giỡn một chút rồi mới giết cô sau?.Cô nhìn xung quanh,cánh tay to lớn của con vật đó đặt sát bên cạnh cô.Cô ngước nhìn nó,nó đưa đôi mắt màu xanh ra hiệu cho cô bước lên đôi tay thô cứng ấy.Lúc này cô chẳng biết làm gì ngoài nghe theo ý con quái vật ấy cả,trông nó không có vẻ sẽ giết cô nhưng cũng không chắc nó sẽ thả cô đi.Cô vừa bước lên,nó dang rộng đôi cánh bay lên trời xanh,con quái vật mang theo cô khuất bóng sau rặng tre già.Không ai biết nó bay đi đâu,không ai biết Pisces sẽ ra làm sao nhưng cũng không ai quan tâm đến kết cục của cô, bọn họ sẽ lại trở về với cuộc sống thường ngày và xem như sự kiện này chỉ là một nét vẽ trong bức tranh cuộc đời muôn màu của họ mà thôi.

Con quái vật mang theo nàng Pisces xuyên qua những khu rừng,băng qua những con sông,nó cứ bay mãi bay mãi dường như chẳng có đích đến.Khi bay xa khỏi thành phố xa hoa,tráng lệ,nó mới chịu mở miệng nói với người đang ngồi ngoan ngoãn trong tay nó:

''Nàng không còn chịu sự trói buộc của thần quyền nữa rồi.Bạch Thần hay Hắc Thần cũng không thể làm gì được nàng.Từ giờ hãy gọi ta là vương của nàng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net