Chapter 6: Kí Ức và Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác đúng không?"



Cả đời tôi chưa từng thấy hỗn loạn như thế này, xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả một chiến trường, tiếng la hét, kêu gào thảm thiết vang vọng trời đất, âm thanh rợn người của vô vàng thanh kim loại va vào nhau có ở khắp mọi nơi, không khí vặn xoắn dữ dội, những nguyên tố phép thuật xoáy lại với nhau, rồi bùng nổ như một cơn bão. Tôi đứng đó, thật sự chẳng còn tin vào mắt mình được nữa, đây là một cuộc thanh tẩy, một trận chiến đẫm máu khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến.

Tôi buộc mình bình tĩnh lại, tại sao bọn lính đó không nhìn thấy tôi, ngay cả khi tôi đang đứng giữa trận chiến đáng sợ này? Đây hẳn là ảo ảnh, hay một cái gì đó khác, Thiên Yết hả, không. Tôi hít thở sâu, cố nhận diện những bộ chiến giáp của hai bên, đây không phải là Zodiac hay bọn Man Di. Tôi cũng đã từng đến Yamanda để truy đuổi một tên vô lại, và đây cũng chẳng phải chiến giáp của họ. Vậy thì chỉ còn lại Ifear và Ersekland, tôi đang chứng kiến trận chiến điên cuồng của một trong hai đế quốc đó. Nội chiến.

Rồi Ma Kết xuất hiện, tôi bỗng cảm thấy an toàn trước sự xuất hiện của anh ta. Ma Kết bước tới, tôi mở miệng, định nói một câu gì đó và anh ta đi xuyên qua tôi, tham gia vào trận chiến. Tôi quay phắt người lại, kinh ngạc nhìn anh, đó không phải là Ma Kết, anh ta không mặc chiếc áo choàng đen thường ngày, thay vào đó là một trang phục của đấng quý tộc thường dùng cho những chuyến đi săn. Anh ta lao lên, hút mọi thứ mà anh ta nhắm đến và tập trung chúng lại thành một đám nguyên tố hỗn độn, đó là công năng của anh ta, tôi chắc thế. 

Ai đó xuất hiện phía bên kia chiến trường, hắn mặc một bộ giáp dát vàng, có khảm những viên thủy tinh xám và một dãy những phép thuật hỗ trợ bao quanh. Ma Kết nhìn hắn ta, lần đầu tiên tôi nhận thấy sự tức giận tột cùng trong ánh mắt của anh ta, như một ngọn lửa của thù hận vậy, rực cháy và thiêu đốt mọi thứ. Tôi thấy sợ ánh mắt đó, cậu ta không còn là con người nữa, mà là một con mãnh thú đầy phẫn nộ. Ma Kết đang mất kiểm soát.

Tôi chạy đến bên anh ta, khung cảnh hỗn loạn làm tôi như muốn khóc thét lên, nhưng không, tôi phải mạnh mẽ mới có thể mong ngăn được Ma Kết. Một toán lính bao vây lấy anh ta, không được rồi, tôi không thể làm gì được cả, thậm chí là chạm nhẹ vào sợi tóc của một tên lính cũng không. Ma Kết nhìn quanh một vòng, rồi cười lên điên dại. Những tiếng hét thảm khóc vang lên xung quanh anh khi Ma Kết hút toàn bộ cơ thể của bọn chúng vào tay mình, kinh khủng, quá kinh khủng, Ma Kết không thể kiểm soát được công năng của mình nữa, anh ta rút cả con người để tạo nên năng lượng ma thuật của mình, máu vấy lên cả bộ chiến giáp quý tộc của anh. 

Tên cầm đầu kia khẽ cười, rồi lao đến bên anh, Ma Kết tập trung những nguyên tố phép thuật của mình lại, rồi tạo nên một thanh kiếm phát sáng màu xanh, mang đầy linh hồn của những kẻ xấu số ban nãy. Tên kia vung cây lao khổng lồ của mình về phía Ma Kết, anh đỡ lấy và ngay lập tức bị đâm một nhát từ phía sau.Tôi ôm mặt, rồi ai đó đã đến giúp anh, những người khác cũng đến và hỗ trợ cho Ma Kết, đối thủ của anh tạo ra một quả cầu ánh sáng rồi vung nó về phía anh. Ma Kết cắt đôi nó ra, nhưng cây lao đã găm thẳng vào tay anh một nhát sâu thấu xương. Những tiếng hét khác cất lên đầy đau đớn, từng người từng người ngã xuống, phần thắng không nghiêng về phía Ma Kết. Mắt anh ta long lên sồng sộc, rồi sáng lên như thanh kiếm đang cầm. Tên cầm đầu cũng đang tập trung những nguyên tố ánh sáng khắp nơi, lũ lính hỗ trợ hắn ta bằng cách hiến dâng sức mạnh phép thuật của mình, đây chính là.

Skill cuối ._.

Trận chiến đang đến hồi kết thúc, giờ chỉ còn lại những người cuối cùng và hai luồng năng lượng khủng khiếp đang chuẩn bị đối đầu với nhau. Thật kì lạ, Ma Kết chỉ có thể hút một cái gì đó rồi biến thành sức mạnh của mình thôi mà, Nhưng tôi hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì bị hút cả. Rồi tôi hiểu ra tất cả. Ma Kết đang bí mật hút lấy sức mạnh của những kẻ hiến dâng và đang chuyển sang nhắm đến phép thuật ánh sáng của tên cầm đầu. Anh ta vẫn còn suy nghĩ. Rồi cả hai hét lên, tên kia xông đến trước và trố mắt nhìn toàn bộ cây lao của hắn biến mất một cách bí ẩn, hắn dừng lại, kinh hãi nhìn kẻ trước mặt đang nở một cụ cười của những kẻ điên, Ma Kết sắp thắng rồi. 

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém ,đến độ không ai có thể cử động được trước những luồng sức mạnh đang tỏa ra từ Ma Kết. Rồi anh thở hắt, tôi hồi hộp quan sát anh. Ma Kết đưa thanh kiếm của mình lên, rồi hết một tiếng vang trời. Nhưng ngay cái lúc chiến thắng đang gần kề với anh ta, thì một tia sét kinh hồn lao xuống từ những tầng mây, nên thẳng vào cơ thể của anh. Tôi nín thở, như muốn khóc, sự đau đớn như muốn xé nát cả người Ma Kết ra. Không khí xung quanh anh biến động mạnh đến rợn người, rõ ràng đây không phải là sức mạnh của người bình thường.

Và mọi thứ chấm dứt...

---------------------------------------

"Bạch Dương, tỉnh dậy đi", Bảo Bình lay nhẹ cơ thể mềm nhũn của cô gái tóc đỏ với khuôn mặt lo lắng.

"Này, đừng có ngủ nướng nữa chứ", Cự Giải

Bạch Dương từ từ mở mắt ra, cô nhìn quanh, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái trận chiến tàn khốc đó, thật kinh khủng. Cô bỗng nhìn lên và tìm kiếm Ma Kết, kia rồi, anh ta đang đứng phía sau mọi người, âm thầm quan sát cô với cái ánh mắt lạnh lùng đó. Một nỗi sợ vô hình trỗi lên trong lòng Bạch Dương, vừa rồi cô đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc không còn là con người của người cô luôn cho là điềm đạm và luôn có cảm giác an toàn khi cạnh bên, vậy mà giờ đây cái cảm giác đó đã bị tước mất, cô sợ Ma Kết.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?", cô hỏi.

"Dòng Thời Gian"

Ma Kết trả lời trong khi tiến về phía mọi người. Bạch Dương khẽ lùi lại, rồi đứng thẳng dậy, nép mình phía sau Xữ Nữ, Ma Kết trong thấy điều đó, và cũng biết lí do vì sao cô trở nên như vậy, nhưng hiện giờ chuyện đó không quan trọng. Cô gái nhìn quanh nơi mà họ đang đứng, đó là một khoảng không tối đen, một màn đêm vĩnh cửu, im ắng đến đáng sợ, chỉ có những luồng năng lượng mà chưa ai trong bọn từng trông thấy chảy quanh họ, nó mạnh, cổ xưa và cực kì bí ẩn. Ngoài những điều đó là, thì chẳng có gì khác nữa.

"Vậy, chúng ta cần phải làm gì?", Song Tử lên tiếng.

"Đầu tiên, tôi cần một ai đó cho tôi sức mạnh để mở Dòng Thời Gian của Song Ngư", Ma kết trả lời "nhưng nói trước, người dâng hiến sức mạnh sẽ vô cùng đau đớn và có nguy cơ trọng thương rất cao, tôi nghĩ..."

"Để tôi"

Nhân Mã xen vào khiến mọi người đều hướng ánh nhìn vào cô. Có lẽ một tình cảm đã bắt đầu giữa Song Ngư và cô nàng cung thủ này, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho cô gái hy sinh cho người còn lại được sống. Ma Kết đã biết trước người đó sẽ là Nhân Mã, anh không biểu hiện gì, chỉ nhìn cô gái một hồi lâu, Bảo Bình đang lo lắng cho cô, theo như lời của Ma Kết nói, thì nguy cơ trọng thương là rất cao và cô ấy đang mạo hiểm tính mạng của mình, và không chỉ riêng cô, mọi người đều nghĩ như vậy.

"Được rồi", Bá Tước đứng thẳng người lại, rồi nói "hãy tập trung toàn bộ sức mạnh mà cô có vào một mũi tên và bắn nó về phía tôi"

"Cô nghĩ kĩ chưa vậy?", Thiên Yết hỏi với cái giọng điệu lạnh lùng thường ngày của mình.

Nhân Mã nhìn cô, không nói gì, chính ánh mắt của cô gái cung thủ là câu trả lời, nghiêm nghị, cương quyết và không hề sợ hãi. Nhân Mã lấy cây cung phép thuật của mình ra, một mũi tên được hình thành khi cô tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào bàn tay, nó phát sáng và làm cho không khí xung quanh như bị rút hết vào đó vậy, những luồng năng lượng mạnh mẽ liên tục tỏa ra từ người cô gái, rồi bất chợt, nó bùng phát thành một mũi tên cực đại bắn thẳng về phía của Ma Kết. Anh không hề né tránh, cũng chẳng hề phản công, bằng một động tác đưa tay lên đối diện với mũi tên đang điên cuồng lao đến, Ma Kết đã khiến cho mũi tên đó ngưng lại giữa không trung, rồi dần dần, mọi người bắt đầu trố mắt kinh ngạc khi toàn bộ sức mạnh phép thuật từ mũi tên bắt đầu truyền vào tay của Ma Kết. 

Bạch Dương lùi lại, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến Ma Kết trong trận chiến tàn khốc ấy, một Ma Kết ra tay không thương tiếc, không nhân nhượng. Dòng chảy của những phép thuật kì dị xoáy quanh anh ta, dồn tất cả vào tay anh. Ma Kết đang quá tải, mặt anh ta hằn lên những tia máu đáng sợ, gân nổi trên cổ và khắp tay anh, người Ma Kết run lên bần bật như hóa dại, sức mạnh này quá lớn, quá khủng khiếp. Rồi thì Ma Kết cũng điều khiển được nó, anh đưa cả hai tay ra phía trước, liếc nhẹ Nhân Mã một thoáng, hiện giờ mặt cô đang trắng bệch đi vì thiếu sức, nếu tiếp tục, e rằng...

"Đừng...lo cho tôi. Tiếp đi", nhận thấy ánh mắt đó, cô cung thủ thì thào yếu ớt, Bảo Bình đang đỡ lấy cô.

Ma Kết bắt đầu phép thuật của mình, hai tay anh đang tạo nên một vùng u mình đen tối và vô định. Lúc nó chỉ bằng một quả bóng bàn không hơn không kém, Nhân Mã bắt đầu hét lên dữ dội. Phép thuật đang rút máu của cô thành những vòng xoáy xung quanh vùng u minh đó, mọi người bắt đầu lo lắng cho cô gái, vừa rồi Nhân Mã đã vắt kiệt sức cho mũi tên, và giờ lại phải chịu một cơn đau thấu tim gan như vậy. 

Nhưng Ma Kết không dừng lại, anh tiếp tục nới rộng vùng không gian đó ra, một tiếng hét khác như xé toạc cả màn đêm vô tận, vùng u minh tiếp tục mở rộng, mồ hôi từ trán Ma Kết đổ xuống như suối, tay anh run lên vì quá tải. Sư Tử chạy đến, định giúp đỡ nhưng ngay lập tức bị bắn ra phía sau bởi một luồng sức mạnh kì lạ. Người lo lắng nhất, chính là Bạch Dương, tay cô nắm chặt tay Xữ Nữ, đến nổi những vết hằn màu đỏ in đậm lên tay cô gái, nhưng Xữ Nữ không gạt nó ra, mà để yên đó, chăm chú nhìn vùng u minh đang tiếp tục lớn dần, giờ đây nó đã lớn bằng một quả bóng. 

Nhân Mã tiếp tục hét lên, rồi ngã xuống, cào cấu liên tục trên cơ thể mình, sự đau đớn nện thẳng vào tim cô, xé toang lồng ngực khốn khổ của cô, tàn phá và rút toàn bộ sinh lực của cô. Máu Nhân Mã đột nhiên biến thành màu tím sậm, Ma Kết kinh hãi nhìn cô, không được rồi, cô ấy không thể chịu nổi được nữa, vùng u minh đang giết chết cô.

"Tiếp......tục...đ..i"

"Không, Ma Kết, cô ấy chết mất" Thiên Bình xông lên, nhưng rồi kết cục cũng giống như Sư Tử

"Dừng lại đi, Nhân Mã không chịu được nữa đâu", Song Tử bước đến bên cô cung thủ đang dằn vặt trong đau đớn." chúng ta không thể cứu một người mà hy sinh một người được"

Ma Kết không dừng lại.

"Anh đang giết chết cô ấy đấy đồ khốn",Thiên Yết hét lên phẫn nộ.

"Đủ rồi"

Ma Kết dừng lại, rồi quay qua Bạch Dương, cô đang thở một cách nặng nhọc và đầy tức giận. Vùng u minh không còn hút máu của Nhân Mã nữa, nó cũng đã to hơn trái bóng một tí rồi và đủ cho một cậu bé 5 tuổi có thể chui qua vừa, nhưng ở đây, không ai dưới mười lăm tuổi cả. Thất bại rồi sao?

"Đã được chưa vậy?", Xữ Nữ buông tay Bạch Dương ra rồi tiến về phía Nhân Mã.

"Với độ lớn như thế này, không được đâu", Ma Kết trả lời.

"Nhưng Nhân Mã ngất đi mất rồi, cô ấy đã dùng quá sức mình cho cái phép thuật đó của anh", Bảo Bình quay lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.

"Tôi đã nói, nó không hoàn toàn có thể thành công mà"

"Giờ phải làm sao đây?", Kim Ngưu xen vào.

"Chúng ta không nhỏ đến độ chui qua đó vừa đâu", Cự Giả nói.

"Còn cách đó", Ma Kết thở hắt

"Sao cơ?", Thiên Yết tròn xoe mắt

"Đây là Dòng Thời Gian được tạo ra bởi máu và sức mạnh của Nhân Mã, nên nếu cô ấy đến gần nó, thì nó sẽ tự động tiếp nhận cô ấy thôi"

"Ý cậu là Nhân Mã sẽ vào trong đó", Sư Tử lên tiếng "với cái tình trạng này hả?"

"Ừ", không một chút do dự.

"Chết tiệt, cậu cho cô ấy vào cái nơi mà bọn tôi không biết bên trong đó có cái quái gì sao hả?", Sư Tử tức giận quát lên

"Nếu đi qua đó", Ma Kết nhìn Nhân Mã "thì có thể trở lại được thời khắc mà Song Ngư bị sát hại, và cô ấy có thể cứu được cậu ta bằng cách cùng chiến đấu với tên gì gì đó ngoài kia"

"Nhưng cô ấy không thể", Bạch Dương nói to.

Mọi người bắt đầu im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Kim Ngưu khẽ động đậy trong khi Bảo Bình bắt đầu khóc nức lên, họ đã mất đi Song Ngư rồi, và không muốn mất thêm bất kì ai nữa, trận chiến vẫn chưa hề bắt đầu, mà họ phải gánh chịu đủ thứ chuyện, không ai có thể chịu nổi những cú sốc như thế này cả.

"Những anh hùng", là Zus "Tasmania đang hành quân đến Cancer, mau ngăn chặn bọn chúng lại trước khi quá muộn"

"Rõ"

Ma Kết trả lời trước sự kinh ngạc của mọi người, anh ta có thể bỏ qua việc cứu Song Ngư như vậy sao.

"Tên khốn này, cậu để Nhân Mã hy sinh vô ích như vậy à?",Sư tử hét lên, như muốn xông đến và nện cho 'tên khốn' kia một trận vậy.

"Cô ấy vẫn chưa chết. Thêm nữa, ta không thể vì cứu một người mà để hàng vạn sinh linh phải chết dưới tay của lũ xâm lược được. Với lại, Dòng Thời Gian này không hề mất được trừ khi chính tôi cho nó biến mất, biết chưa hả, giờ thì đi mà ngăn chặn lũ Man Di đi"

Không ai dám cãi lại Ma Kết, anh ta nói đúng, đại cuộc vẫn hơn, tuy vậy, rõ ràng là Sư Tử vẫn không phục ngài Bá Tước cứng đầu kia. Rồi cả bọn ngay lập tức bị triệu hồi, là Zus, họ đang ở đại sảnh quen thuộc của Zodarius, trông ai cũng mệt mỏi và chán chường, ý chí chiến đấu dường như không hề tồn tại.

"Song Ngư đâu?", Ngài hỏi.

Nhân Mã ngước lên một cách khó khắn, thêu thào trong sự tức giận.

"Chín...h là vì ông..... nếu... ông không cho...cậu ta xuống núi...thì Song Ngư đã... không c..hết rồi"

"Cái gì, cậu ta chết rồi?"

"Tôi... xin... lỗi"

Bỗng nhiên, cả thân người Ma Kết đổ ụp xuống, bất động. Mọi người hốt hoảng nhìn kẻ cầm đầu của bọn đang hô hấp một cách khó khăn dưới sàn nhà cứng ngắc. Bạch Dương chính là người kinh ngạc nhất, cô chạy tới, gạt Kim Ngưu và Thiên Yết đang cố đỡ Ma Kết dậy ra, rồi cô ôm lấy anh ta, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cả thảy mười một người trong đại sảnh bắt đầu lo lắng, ngài Zus hóa thành dạng người, rồi bước đến bên Ma Kết, một tay đặt vào giữa trán cậu, tay còn lại triệu ra một quả cầu với ánh sáng dìu dịu đưa vào người Ma Kết. Rồi Ngài đứng dậy, nhìn một lượt những anh hùng đang đứng quanh mình một thoáng.

"Linh hồn của cậu ta đã bị rạn nứt do tiếp nhận một nguồn năng lượng quá lớn và đã dùng quá sức của mình để thi triển phép thuật", Ngài dừng lại một chút "có phải các cậu đã đến Dòng Thời Gian?"

"Đúng vậy", Thiên Yết trả lời.

"Quả vậy", Ngài Zus bước dần lên bục, trán ngài nhăn lại nghiêm nghị, rồi tiếp tục nói "đó được xem là phần bên trong của cậu ta, nếu có bất cứ biến động nào ở đó, thì linh hồn của cậu ta sẽ vỡ tan thành từng mảnh, may là cậu ta còn biết dừng"

Bạch Dương rùng mình, nếu như cô không ngăn cản Ma Kết lại, thì giờ này có lẽ anh ta đã đi theo Song Ngư luôn rồi. Còn Sư Tử, cậu cảm thấy hối hận vì đã tức giận với Ma Kết, rõ ràng rằng anh ta cũng rất muốn cứu Song Ngư. Mọi người bắt đầu im lặng, ai cũng cuối gầm mặt xuống và lắng nghe tiếng khóc của Bạch Dương, đó là lần đầu tiên họ trông thấy một cô gái mạnh mẽ như cô khóc, nên chắc hẳn ai cngx đoán ra được rằng cô có tình cảm với chàng Bá Tước này mất rồi.

"Chúng ta đang thiếu nhân lực nghiêm trọng", Ngài Zus lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Vậy, chúng ta cần phải làm gì đây?", Kim Ngưu ngước lên nhìn ông.

"Vẫn phải chiến đấu, cho cả phần của Ma Kết và Nhân Mã"

Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc thì trận chiến mà họ cùng nhau chuẩn bị đã đến.

"Được rồi", Xữ Nữ nói "chúng tôi sẽ đi"

The Secret

"Ngoài Zodiac với những vị thần và Ngài Zus ra, khắp Lục Địa Đen còn có những vị thần bảo hộ khác. Ví dụ như... Tasmania với 12 Tỗng Lãnh Thiên Thần chẳng hạn, eo ôi"

Jacod quỳ xuống trước một bóng đen đang bị che khuất bởi những vòng tròn bóng tối ma kĩ, trên tay hắn ta đang cầm một lọ pha lê phát sáng màu đỏ đục, kẻ cầm đầu đội thủy quân mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên, cất cao giọng.

"Theo ý Ngài, chúng tôi đã cho một đội quân mồi dụ đến Cancer rồi", hắn hậm hự một chút "còn Tổng Lãnh Thiên Thần Guphus đang dẫn đầu Quân Đặc Chủng bí mật hành quân về phía thành bang mạnh bậc nhất của bọn Zodiac...

Scopior!"

(Cáo: rồi, xong. Rõ ràng là, những anh hùng của chúng ta đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và thêm vào đó là kế hoạch mồi dụ của đám Man Di, làm cách nào mà bọn họ có thể vượt qua nổi những khó khăn cùng cực này đây, và ồ, chưa đâu, tôi hoàn toàn không muốn Song Ngư hồi sinh lại chút nào, ác quá đúng không. Giờ thì đoán đi, sự trở lại của cậu Sát Thủ Ánh Trăng, trận phản công quân Tasmania và phần kí ức bí ẩn mà Bạch Dương chứng kiến đang khiến cho khoảng cách của cặp đôi bí ẩn càng ngày xa nhau, tất cả sẽ đi về đâu và liệu bọn họ có thể chiến thắng được hay không? Cứ từ từ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net