13⨯Game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu co rúm người, ôm chặt chiếc gối trên tay: "Đó là lí do mà Cự Giải và Thiên Bình chết thê thảm như vậy?"

"Dám lắm." - Bạch Dương đáp.

Sư Tử cười nhạt: "Cái lớp này đúng là lắm vấn đề đau đầu."

"Còn vụ của Bảo Bình là sao? Bắt nạt khiến cho học sinh khác tự tử?" - Thiên Yết hỏi với vẻ khá ngạc nhiên.

"Ơ, vụ này nhỏ Thiên Yết không biết à?" - Bạch Dương bất ngờ.

Thiên Yết xua tay: "Đâu phải cái gì cũng biết đâu, biết nhiều sống cũng chả yên, càng biết ít bao nhiêu càng tốt, nhưng không biết thì lại bị nói là ngây thơ. Tóm lại mình chỉ biết trong âm thầm thôi. Nhưng mà vụ này thì không biết thật."

"Thì tóm gọn đơn giản là thằng Bảo Bình chơi với thằng Duy Quân, rồi cái tụi nó bắt nạt, trấn lột, bạo lực một bạn học nam cùng khối chả biết lớp nào vì vụ đó nhà thằng Quân nhúng tay nên kín như bưng chả moi được tí thông tin gì, vụ nhà con Giải còn lộ chán." - Bạch Dương bắt đầu kể, không quên phàn nàn về việc thông tin bị bịt kín.

Sư Tử tiếp tục: "Rồi cái nghe đâu đó cuối học kì một lớp mười thằng đó nhảy lầu tự tử luôn, nghe nói hôm đó tụi kia bảo thằng đó đi chết đi, xong còn kêu nó nhảy từ trên tầng thượng xuống nữa, may mà hôm đó là ngày thứ bảy, chắc tụi kia đi sinh hoạt câu lạc bộ nên mới ở trường. Cái xong, thằng kia nó nhảy xuống thật luôn."

"Má không ngờ gặp phải thằng liều..." - Thiên Yết cảm thán như không phải chuyện của mình nhưng sự thật là không phải chuyện của con nhỏ này thật.

"Rồi sau đó thì lại dùng quyền lực để bưng bít, câu chuyện phía sau thì chắc tụi mày rõ như đèn pha ô tô rồi." - Bạch Dương tiếp lời. - "Nhưng mà cái quan trọng là nhà thằng Bảo Bình giàu đéo đâu, thế nên sau vụ đó, nó sợ lắm, nó rút khỏi băng thằng Quân, còn có giao kèo với thằng Mã nhưng chắc nó vẫn sống chẳng an ổn từ đó đến giờ. Ai mà biết nó có bị tâm thần hay không?"

Vừa mới dứt lời, một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật mình mà cúi người, bịt tai lại. Song Tử là người ngẩng mặt lên để kiểm tra tình hình đầu tiên, cảnh tượng cậu thấy lại là máu, máu lại chảy xuống...

- Bạch, Bạch Dương? - Song Tử run rẩy gọi tên.

Sư Tử cũng ngẩng đầu lên để kiểm tra thì liền giật mình, từ phía cửa, Bảo Bình cầm khẩu súng ngắn bước vào, cười đắc ý: "Không ngờ tao nhắm đại cũng trúng, sao nào, thấy tao thiên tài không? Chúng mày đang bàn chuyện của tao đấy à? Đúng là lũ ngu nhiều chuyện."

Sư Tử có chút kích động liền được Song Tử nhắc nhở: "Đừng có nóng, nó có súng!"

Sư Tử lúc này mới lùi lại thận trọng. Bảo Bình rất biết tận dụng ưu thế, cứ đối phương lùi hai bước nó lại tiến lên một bước, dáng vẻ đe dọa rất chuyên nghiệp:

- Tao chỉ tự hỏi rằng tại sao chúng mày biết nhiều như thế mà vẫn sống được hay vậy? Nhất là mày đấy Sư Tử, cái quái gì mày cũng biết?

Sư Tử cười khẩy, khiêu khích Bảo Bình tiếp tục tiến đến: "Ha, tất nhiên, tao biết là tao on the next level rồi, mày không có cửa, ok?"

Bảo Bình tức giận lao đến, có vẻ như hắn muốn solo một một để trút giận hơn là cầm súng bắn, nhưng Bảo Bình quên rồi, Sư Tử là dân anh chị của một băng có tiếng cả thành phố, so với sức hắn, Sư Tử quật phát là nằm cái một. May là Bảo Bình kịp nhớ ra và lui lại, sau đó định giương súng lên định bóp cò.

Bỗng, lưng hắn ta truyền đến một cảm giác đau nhức. Chính xác hơn là một tiếng va chạm vang lên khá to khiến ai nấy đều thấy đau giùm. Thiên Yết vung chân ra một đòn võ đánh thẳng vào lưng Bảo Bình khiến hắn ngã lăn ra đất.

- Bộ tụi tao chết hết hay gì mà để mày thích làm gì thì làm, làm mình làm mẩy? Mẹ cái thằng chó, đã ngu lại còn điên. - Thiên Yết bực bội vừa vuốt tóc vừa chửi tục.

Bảo Bình bò dậy, chĩa súng vào người con nhỏ vừa đá mình, tuy nhiên, hắn ta thấy cổ họng như thắt lại, chỉ ba giây sau, hắn ho ra máu, rồi mũi cũng chảy máu, rồi khóe mắt cũng chảy máu, rồi từ các kẽ móng tay, móng chân cũng chảy máu.

Máu tuôn ra từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát, Bảo Bình chết tươi ở trước mặt bốn người còn lại mà không kịp trăn trối gì.

Màn hình tivi hiện lên dòng cảnh cáo muộn màng: [Người chơi Bảo Bình: chết! Do vi phạm quy tắc: Không được sử dụng bạo lực lên người khác!]

Chỉ trong chốc lát, căn biệt thự còn vỏn vẹn bốn người, tất cả đều hoang mang không biết tiếp đến sẽ là chuyện gì. Sư Tử lấy chăn quấn thi thể của Bạch Dương đặt lên ghế sofa, dù sao thì họ cũng chẳng còn lại mấy người, chắc chắn, trò chơi sẽ sớm kết thúc...

Và đúng như dự đoán, khi màn hình tivi bất ngờ hiện lên dòng thông báo màu trắng:

[Game over!]

[Số người chơi còn lại: 4.]

[Lí do: Số Sói bằng số Dân.]

[Phe thắng cuộc là: Phe thứ ba - Cặp đôi!]

Khoảng khắc thông báo hiện lên, mọi người đều sửng sốt, bốn người nhìn nhau không nói nên lời. Thực chất là chỉ có hai người không nói nên lời thôi...

"Sói bằng Dân sao?" - Song Tử không tin vào kết quả này, tại sao nó lại thành ra như vậy chứ? - "Với lại, phe thứ ba thắng là sao?"

Ba người còn lại im lặng, ai nấy đều không đáp trả khiến Song Tử phát điên: "Tại sao? Các cậu nói gì đi chứ? Có rất nhiều người chết nhưng tại sao kết quả lại như thế này?"

Sư Tử là người lên tiếng trả lời đầu tiên: "Được rồi, hạ màn thôi, Thiên Yết."

"Ok." - Thiên Yết giơ ngón tay đáp trả, sau đó quay đầu nhìn Kim Ngưu và Song Tử vừa nháy mắt vừa lè lưỡi trêu ngươi một cái.

"Hả?" - Song Tử lại càng không tin, phe thứ ba là Sư Tử và Thiên Yết á? Nhưng trước giờ cậu không hề nghi ngờ...không, là Song Tử không chịu nghi ngờ và cũng một phần là do diễn xuất của cả hai người kia quá đạt.

Cái hôm Thiên Yết và Sư Tử gặp bàn kế hoạch tại vườn, Song Tử đã chứng kiến và nghe được một vài đoạn hội thoại của họ, tuy nhiên, cả hai lại làm bộ như đang tìm cách loại bỏ bớt người chơi khác vì không muốn họ biết chuyện của Thiên Ý và cũng tỏ vẻ như cả hai không cùng một phe, thế nên Song Tử chỉ nghi ngờ mỗi Sư Tử...

"Vậy còn hai con Sói...?" - Song Tử hỏi, giọng thất thần, cậu không muốn nghe thêm một thông tin khủng khiếp nào đó nữa đâu, nhưng cuối cùng vẫn rất tò mò...

Sư Tử giải đáp ngay câu hỏi của Song Tử: "Tôi và Kim Ngưu là Sói."

"Cái quái gì?" - Song Tử vô lực ngã ngồi xuống đất, chuyện này thật bất công, như thế này thì làm sao mà đoán được chứ?

Kim Ngưu bỗng nhiên bật cười: "Haha, Sư Tử à, sao cậu không nói với tôi là cậu thuộc phe thứ ba chứ?"

Thiên Yết liền đanh mặt đáp trả: "Đừng có diễn nữa, Kim Ngưu. Không ai có bổn phận phải phục tùng cho con ác quỷ như mày."

"Chà, bà chị đây thật sự rất bản lĩnh. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chị là một kẻ khác thường và tách biệt trong lớp học khi không chơi với một phe phái nào, nhưng sau đó tôi thấy chị phức tạp hơn nhiều." - Kim Ngưu tỏ ra rất vui vẻ.

Song Tử hét lên: "Rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây?"

"Ồ, ông anh không biết à? Tôi vốn ít hơn các người một tuổi, học vượt cấp để vào cùng lớp với các người đấy." - Kim Ngưu liếc nhìn Song Tử rồi đáp: "Biết vì sao không? Để trả thù đó."

Thiên Yết đưa tay xoa trán: "Xem ra những điều tao biết về mày toàn là những lời đúng đắn thôi. Em trai của Thiên Ý nhỉ?"

"Cái gì? Em trai của Thiên Ý?" - Song Tử sửng sốt.

Có thể nói chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, có lẽ Song Tử đã trải qua gần chục cú sốc.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn Thiên Yết: "Sao chị biết?"

"Vì tao là thiên tài đó." - Thiên Yết cười khẩy. - "Mày lại là một đứa thiên tai, tâm thần đến độ quản trò không an tâm cho mày quyền quản lí hoàn toàn trò chơi này. Xem ra, mày cũng chỉ là một đứa trẻ tâm thần đáng thương."

Kim Ngưu gào lên: "Chị câm miệng! Im ngay cho tôi!"

"Để tao nói cho mày biết, mày cũng nhắm vào tao đúng không, vì mày nghe thấy Cự Giải nói tao bỏ rơi Thiên Ý nên nó mới chết." - Thiên Yết tiến lên một bước, đối mặt với Kim Ngưu: "Nhưng mày đâu có biết rằng, nó - con chị mày ấy, phản bội tao trước. Mà, nói phản bội cũng không đúng cho lắm, phải nói là con Thiên Ý nó chơi tao một vố trước."

Sư Tử cũng lên tiếng: "Ừ, ai đời vu oan giá họa cho người bạn thân thiết đã giúp đỡ mình thoát khỏi nạn bạo lực học đường là người đã đưa nó vào High Club chứ. Rõ ràng nó đi với thằng Duy Quân bồ nó, sau đó bị phát hiện thì lại đổ cho Thiên Yết và Bạch Dương kéo nó vào."

"Nghe có vô lí không? Vô lí vãi cả lờ! Nghe có oan ức không? Không oan tao tự đào mồ tự chôn! Nghe có xàm xí không? Xàm vãi cả ra!" - Thiên Yết vừa chửi vừa giơ hai ngón fuck lên trời: "Con mẹ nó, tao còn chưa chửi thì thôi, tao còn nhẫn nhịn thì thôi, đụng chuyện tao còn muốn đào mồ con Thiên Ý lên để đập nó một trận ấy chứ ở đó mà bỏ với chả rơi. Ừ, tao đéo thèm hạng lợi dụng cho cố vô rồi phản bạn như thế đó."

Sư Tử tiếp lời vì có lẽ Thiên Yết đã hét đến khan cổ họng rồi: "Ai đời nó đi với bồ vào High Club, have sex xong rồi bị giám hộ phát hiện, gọi lên trường làm ầm lên. Xong nó đi khai ra bảo con Yết với thằng Dương kéo nó vào đó rồi làm nhục nó các kiểu các kiểu. Trần đời này tao chưa thấy có đứa nào mặt dày và hãm lồn như nó luôn á. Mày trả thù Cự Giải và Thiên Bình còn hiểu, sao mày đá qua tụi tao hả?"

Kim Ngưu khựng lại trước câu chuyện của hai người trước mặt nhưng rồi hoàn toàn phủ nhận hết tất cả: "Chị tao không phải loại người như thế. Chính là chúng mày ép chị ấy thành ra như vậy."

"Thôi, ngưng xàm lồn lại đi em. Mày không biết một trong những lí do con Thiên Ý bị bạo lực học đường bởi mấy nữ sinh khác là gì à? Là nó rất hay tìm cách tiếp cận những thằng có tiền, có quyền, có gia thế, hoặc học giỏi, có tài, hay đại loại là mấy đứa hoàn hảo đấy. Thế nên nó mới bị đánh. Con Cự Giải chỉ là một trong những đứa dã man nhất thôi, chứ cái trường này bao nhiêu lớp, thiếu gì con gái, mày nghĩ chị mày chỉ bị mỗi con Giải chà đạp thôi ấy hả? Ngây thơ vậy?" - Thiên Yết phát cọc mà tuôn một tràng.

Kim Ngưu nổi điên lao đến, Sư Tử liền nắm đầu Song Tử và gáy áo Thiên Yết kéo cả hai né qua một bên: "Đụ má, thằng này ngu nhưng nó điên lắm, từ đầu đến giờ, mấy phi vụ Sói giết người là toàn nó làm không chứ đâu. À không, vụ đầu độc là do Ma Kết làm."

"Chuyện đó là sao nữa vậy?" - Song Tử hoài nghi nhân sinh.

Đang căng thẳng thì màn hình tivi hiện lên dòng thông báo.

[Chúc mừng hai kẻ chiến thắng.]

[Bây giờ là lúc người thua cuộc phải nhận hình phạt.]

Chữ vừa chạy xong thì Song Tử lập tức ngã ra đất, Kim Ngưu đằng kia cũng vậy. Thiên Yết và Sư Tử đứng yên nhìn, có lẽ sự trừng phạt cuối cùng cũng vẫn là cái chết.

"Rồi làm sao? Cho tụi này ra khỏi đây được chưa?" - Sư Tử chống hông nhìn màn hình tivi.

[Thiên Yết, cô thông minh lắm mà, đi đi, tự tìm mà thoát nhé, bye!]

Thiên Yết bực mình: "Má, coi tức không? Quản trò như rác."

"Cẩn thận!" - Sư Tử lại một lần nữa xách cổ con nhỏ né sang một bên, Kim Ngưu bỗng nhiên sống lại.

"Quên mất, thằng quỷ con này là host cái server này mà, đờ mờ, mày xách tao chạy đi Sư Tử, tao hết chạy nổi rồi!" - Thiên Yết gào lên.

Sư Tử cũng hét theo: "Chạy đi đâu mới được?"

"Đến chỗ mà tao tìm được ấy, tao chỉ cho." - Thiên Yết thì thầm.

Đằng sau, Kim Ngưu lôi từ tủ chén ra một cái máy cưa rồi bắt đầu đuổi theo.

.

Sư Tử để Thiên Yết chui vào đường ống trước rồi bản thân cũng theo sau, cậu ta còn không quên đậy cái nắp của đường ống lại, có thể, Kim Ngưu sẽ không tìm ra sớm vậy đâu.

- Quản trò có vẻ không tiết lộ với tên oắt con đó về căn cứ bí mật này nên chúng ta sẽ ổn thôi.

Cả hai đáp xuống căn phòng bí mật kia, các camera vẫn hoạt động giúp họ theo dõi hành tung của Kim Ngưu, trong khi đó, Thiên Yết lại bàn, bật chiếc laptop đang sạc pin lên.

- Được rồi, hôm nay chúng ta phải quay về. - Thiên Yết bắt đầu công cuộc phá đảo game của bản thân.

Sư Tử ngồi lại chỗ chiếc ghế sofa cũ, trước màn hình tivi với đầu chạy đĩa CD. Đoạn video được chiếu lên, mọi thứ tưởng chừng như đã dần bị lãng quên trong kí ức lại quay về. Đúng, trò chơi này không chỉ là để trả thù mà còn là để gợi nhớ đến những kí ức kinh khủng. Nhưng giờ, những kí ức xấu xí ấy đã không còn tệ hại như kí ức về trò chơi hiện tại nữa rồi.

Cả hai ở yên trong căn cứ bí mật của quản trò một lúc lâu, cuối cùng Thiên Yết cũng đã có tiến triển gì đó.

- Được rồi, bắt được sóng rồi!

Sư Tử vội bỏ dở đoạn video mà đi lại chỗ nhỏ bạn coi thử, Thiên Yết đang vui vẻ vì có lẽ cô nàng đã bắt đường một tần số nào đó có thể liên lạc chăng...? Tuy nhiên, chưa được hai phút thì màn hình laptop đã bị nhiễu khiến cô nàng thất vọng.

Thiên Yết cảm thấy đầu óc của mình bây giờ thật mệt mỏi, đến độ cô nàng ngất luôn ra đó... Sư Tử định đỡ thì cũng dần mất đi ý thức...

Sư Tử,

Khi mở mắt ra thì đã là một câu chuyện khác, chúng tôi ở một nơi lạ lẫm. Tôi thức dậy trên một chiếc giường...cũng không đúng...trong một cái cabin, giống như cái mà người ta hay dùng để thoát hiểm từ tàu ngầm vậy.

Cảm giác đầu tiên của tôi là lạnh, lạnh kinh khủng! Tôi tự hỏi đứa điên nào để cái máy lạnh như cái nhà xác vậy?

Tôi bước xuống khỏi cái chỗ tôi vừa nằm, xung quanh là mười sáu cái cabin khác y hệt, không khác tí nào. Tôi nhận ra, bạn cùng lớp cũng nằm ở đây. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, trước mắt tôi, cái máy chiếu và màn hình mấy cái máy vi tính và bảng điều khiển tất cả mọi công nghệ ở đây sáng lên.

Có người nói: "Cái gì? Tại sao lại có người vượt qua được trò chơi này? Chúng ta đã thiết kế rất hoàn hảo rồi, cho một cái kết không có lối thoát."

"Còn hỏi cái gì sao?" - tôi lên tiếng, chất giọng bực dọc: "Người vô tội thì sao không phá đảo game được hả?"

"Vô tội? Ha, nực cười, Thiên Ý chết là do chúng bay, từng đứa chúng mày phải trả giá." - có giọng nữ gằn lên dữ tợn.

Tôi cười mỉa: "Chà, để mà kể câu chuyện giữa Thiên Ý và tụi này cho các người chắc phải đến tết Tây, mà hơn nữa là toàn chuyện xấu không thôi, các người tưởng Thiên Ý nhà các người là kẻ vô tội sao?"

"Thằng oắt con!" - giọng đàn bà vang lên giận dữ. - "Mày phải trả giá!"

"Trả giá cái quần!" - một giọng nữ khác vang lên, nhẹ thanh và du dương, hình như tôi nghe giọng này ở đâu rồi thì phải...? Tại sao lúc này tôi lại không nhớ gì chứ?

Có giọng đàn ông vang lên: "Cái gì? Một người nữa ư?"

"Đầu tư này nọ cũng đỉnh đấy, nhưng mà để gieo vào người khác bóng ma ám ảnh tâm lí đến điên khùng thì tao phát tởm." - ồ, tôi nhận ra rồi, giọng của người này, là một người rất quen. - "Đằng này có vẻ các người còn lợi dụng chính con trai mình để nó trả thù cho các người."

Tôi bước đến gần cô gái ấy: "Có kế hoạch gì chưa mà mạnh mồm vậy?"

Thiên Yết cười cười nhìn tôi: "Hả? Ai biết gì đâu?"

"Má, con báo này!" - tôi gào lên, thất vọng tràn trề.

Nhưng, sau đó, Thiên Yết liền nở một nụ cười tự tin: "Yên tâm, cảnh sát khu nhà tôi làm ăn ổn áp lắm, cứ để rồi xem, họ Du sẽ hốt sạch cái ổ này!"

"Nghe như mày đang kéo bang đi sấy nhị vị phụ huynh của con Thiên Ý vậy?" - tôi lè lưỡi nhìn Thiên Yết, tôi cá một trăm phần trăm nhỏ này đang giỡn, còn một nghìn phần trăm là nó làm thật.

Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ? Nhưng, con nhỏ Du Hạ Thiên Yết này ấy, nhiều khi nó nói chơi chơi thôi nhưng sau đó vài giây sau thì quyết định làm liều luôn, liều ăn nhiều.

Hai người phụ huynh của Thiên Ý nghi hoặc, tất nhiên họ không tin làm sao một đám nhóc có thể qua mặt được họ, nhưng đó là họ không tin thì phải chịu thôi, biết sao giờ, là người chứ có phải là sinh vật ngoài hành tinh đâu mà nói ngôn ngữ mẹ đẻ cho nghe rồi còn không chịu hiểu. Tôi rất lười giải thích câu chuyện thêm một lần nữa và có lẽ con nhỏ Thiên Yết này cũng vậy.

Chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú từ bên ngoài, ok, vậy là con nhỏ kia nó nói thật, tôi có thể an tâm nằm tịnh dưỡng trong bệnh viện vài tuần rồi...tất nhiên là tôi chả bị thương gì nhưng chắc tại não bị ảnh hưởng bởi mấy chương trình chết tiệt kia nên tôi buồn ngủ quá, cần phải sạc pin lại cho não thôi.

Thiên Yết trước khi rời đi cùng cha mẹ có nói với tôi: "Ê, rốt cuộc tao vẫn không hiểu."

"Không hiểu cái gì cơ?" - tôi nhíu mày.

"Thì tại sao con Xử Nữ lại ghép chúng ta với nhau ấy?" - Thiên Yết đáp. - "Nó không biết tổ hợp chúng ta lại là chúng nó sẽ thua toàn tập à?"

Tôi bật cười vì độ ngông, láo và hỗn của Thiên Yết: "Cái mỏ cũng dữ rồi đó, gáy to thế?"

"Xùy, biến đi!" - Thiên Yết xua tay đuổi tôi về với team bác sĩ, sau đó thì con nhỏ bước về phía cha mẹ đang cùng mấy cán bộ nhà nước xử lí cặp vợ chồng nọ.

Để tôi bật mí cho mà nghe, con nhỏ Thiên Yết gọi cảnh sát ngay lúc nó vừa truy cập được internet ở trong game đấy, thế mà liên lạc với ngoài được thật, nhiều khi có những thứ con nhỏ đó tạo ra cũng ảo lắm...

__________

Aly: Sắp tới màn lật ngược lại tất cả tình tiết rồi, truyện sẽ end tầm 20 chương trở xuống nha các bồ.

_____

Thân ái

27012024

백시나



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net