The story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao lại là tớ?

Tôi nhìn xuống người con gái đang cuộn người lại thành hình dạng quả bóng như muốn chôn cơ thể nhỏ bé của mình vào sâu trong thân cây gỗ to lớn sau lưng.

_ Sao cơ?

_ Tại sao cậu lại chọn tớ? _ Cô ấy lặp lại.

_ Tớ không hiểu, có vấn đề gì với việc tớ chọn cậu ư?

_ Tớ...yếu. _ Cô ấy ép chặt hai đầu gối vào ngực. Giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. _ Tớ, và cả nhân vật này, đều chẳng hề có chút ích lợi gì cho cậu. Tại sao cậu lại chấp nhận trói buộc tính mạng bản thân vào một đứa như tớ? Cậu không sợ chết sao?

Tôi nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã bị những tán cây rậm rạp của khu rừng kỳ lạ này che khuất, nhưng vì nó tròn, to và sáng hơn mặt trăng của thế giới chúng tôi rất nhiều, nên bãi cỏ bên dưới vẫn được nhuộm lên một thứ ánh sáng bàng bạc nhẹ nhàng, vừa đủ để chúng tôi thấy được quang cảnh trước mắt. Thơ mộng nhưng cũng thật buồn bã, hệt như người con gái đó.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi bị kéo tới thế giới này. Thực ra thì bốn ngày chỉ là một con số tượng trưng dựa theo số lượng "Day time" mà chúng tôi đã trải qua, còn chính xác chúng tôi đã ở đây bao lâu thì không ai biết được. Có thể là bốn giây, bốn giờ, bốn năm, thậm chí là bốn thế kỷ. Tôi thiên về khả năng cuối cùng, vì từng phút trôi qua trong trò chơi này với tôi đều dài như vô tận.

Hơn nữa, nếu là Ophiuchus, thì khả năng ấy cũng có vẻ chính xác nhất.

_ Capricorn?

Tiếng gọi cất lên bởi chất giọng trong trẻo làm tôi giật mình, chuyển ánh mắt từ vòm lá rộng trên cao xuống mái tóc nâu sẫm gợn sóng của cô ấy. Cô ấy cũng đang ngước lên nhìn lại tôi. Bên khóe mắt cô ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đen, khiến cô ấy vốn trông đã dễ thương lại thêm phần ủy mị, tựa như một khối thuỷ tinh mong manh dễ vỡ. Rõ ràng, cô ấy không phải dạng con gái mà cậu ấy có ham muốn chinh phục hay chiếm đoạt, vậy thì tại sao...

_ Cậu đang nghĩ gì vậy, Capricorn? _ Cô ấy gọi tôi lần thứ hai. Nhớ lại điều cô ấy muốn hỏi lúc nãy, tôi nên trả lời nó thế nào đây?

_ Ai mà không sợ chết chứ? _ Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói. _ Chỉ là tớ đã có một kế hoạch để sống sót, và tớ cần cậu để thực hiện nó.

_ Tớ?

_ Ừ. _ Tôi mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc mái của cô ấy ra sau tai. _ Tớ rất cần cậu. Hãy giúp tớ nhé?

Với khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng và ánh mắt bối rối, cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi nhìn nụ cười nhỏ đầy hạnh phúc nở rộ trên môi cô ấy, thầm thở dài một tiếng trong bụng.

Nếu như tất cả những "cô gái" của cậu ấy đều dễ giải quyết như thế này thì tốt biết bao.

*Soạt*

Chợt, một tiếng động phát ra ở đâu đó sau lưng chúng tôi. Tôi có thể nhận ra đó là tiếng giày đạp lên trên lá khô, vì chính tôi cũng đang phải cố gắng để không phát ra âm thanh tương tự. Không nghĩ được gì nhiều, tôi túm lấy tay cô ấy, đẩy cả hai vào trong lùm cây rậm rạp ở gần đó rồi kéo lá che lại. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, lạnh lẽo và cứng đờ như đá. Chúng tôi giờ đây chỉ là linh hồn, không có thân nhiệt cũng chẳng có nhịp tim, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô ấy lan dọc khắp cả cơ thể. Kỳ lạ thay, nó bắt đầu lây cả sang tôi.

_ Xin lỗi. _ Tôi khẽ nói. _ Có tiếng bước chân.

_ Là Moderator sao?

_ Tớ không biết, cẩn thận vẫn hơn.

Hai chúng tôi im lặng, hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân ngày một rõ ràng ấy qua đi. Chỉ có ba kiểu người có đủ can đảm để di chuyển trong Hide and Seek time với một nhịp điệu bước chân đều đặn như thế. Một là người quá tự tin, hai là người không biết sợ, và ba là Moderator. Nếu hai chúng tôi không phải mục tiêu của đêm nay, thì tôi mong là trường hợp thứ ba.

*Cộp...cộp...cộp...*

Âm thanh ma sát của đế giày và lá khô chợt dừng lại, ở đâu đó rất gần chúng tôi. Tôi cảm nhận được từng đợt run rẩy chạy dọc tấm lưng mảnh khảnh của cô ấy, bèn siết chặt vòng tay lại thêm một chút. Việc giữ mãi một tư thế khiến cả hai chúng tôi đều khó chịu và mệt mỏi. Đến bao giờ tên đó mới chịu đi-

*Soạt*

_ Bắt được rồi nhé.

Hai chúng tôi giật bắn mình khi lớp lá ngụy trang bị lật mở và giọng nói trầm tinh nghịch kia cất lên. Đập vào đôi mắt đang mở to kinh hoàng của tôi là cậu bạn cùng lớp với mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh lục và nụ cười hệt như một chú yêu tinh chuyên đi phá làng phá xóm. Ở đây chỉ có duy nhất một người mắt xanh lục, nên không khó để tôi nhận ra cậu ta là ai.

_ L-Leo? _ Sau hơn một phút, tâm trí tôi mới có thể trở về với hồn. _ Cậu làm gì...

_ Bắt quả tang hai bạn trẻ hú hí nhau trong bụi rậm nhé. _ Leo cười toe toét, nháy mắt với tôi. _ Trông tù tù ngố ngố mà được quá nha, Capricorn.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. Xem cái thằng "tù tù ngố ngố" nhất lớp đang nói cái gì kìa.

_ Đừng dọa người ta như thế. _ Tôi đỡ cô ấy - vẫn còn chưa hết run rẩy - đứng dậy. _ Với cả, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Cậu làm cái gì ở đây, vào ngay lúc này?

Cậu ta chớp mắt, hai bên khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười tinh nghịch như thường lệ, nhưng khi được phủ lên một lớp ánh trăng nhàn nhạt, nó lại trở nên đáng sợ lạ thường. Theo bản năng, tôi đẩy cô ấy ra sau lưng, dùng cơ thể cao lớn hơn của mình để che chắn.

_ Leo, cậu là ai?

Cậu ta không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Chợt, cánh tay phải của cậu ta khẽ cử động, nâng lên với một tốc độ chậm rãi và dừng ở ngang ngực. Bàn tay to rộng, đầy vết chai màu vàng nhạt do chơi thể thao để ngửa, những ngón tay thon dài hơi cong lại như thể đang ra hiệu cho tôi tới gần.

_ Sao cậu không tự kiểm tra nhỉ? _ Leo nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. _ Nếu tôi là Moderator, thì chạm một phát là biết ngay mà.

Không một lời bàn trước, cả tôi và cô ấy đồng thời lùi về phía sau. Bàn tay đang siết tay áo tôi của cô ấy run lên bần bật vì sợ hãi.

Nguyên lý để Moderator loại chúng tôi cũng giống như trong trò trốn tìm bình thường: chạm để bắt. Khi phát hiện mục tiêu, hắn chỉ cần để cả lòng bàn tay của mình tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mục tiêu ấy, và mọi thứ sẽ xong xuôi. Đơn giản, nhẹ nhàng, không một chút dấu vết, và hoàn toàn khiến con mồi không thể nào phòng bị.

Tôi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, rồi quay lại nhìn cô ấy. Khuôn mặt vốn đã xanh xao của cô ấy giờ đây càng thêm nhợt nhạt. Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy lắc đầu, giật nhẹ tay áo ra hiệu cho tôi bỏ chạy.

Thật kỳ lạ, chẳng phải bình thường cô ấy cũng khá thân với cậu ta sao?

Quá mải mê vào cô ấy, tôi hoàn toàn rời mắt khỏi cậu ta. Và thế là, cậu ta nhân khoảnh khắc tôi mất tập trung, nhanh chân tiến lại gần rồi vỗ lên vai tôi một cái bộp. Lần thứ ba trong đêm tôi bị dọa chết khiếp, suýt chút nữa thì ngã ngồi luôn xuống đất nếu không có cô ấy từ phía sau giữ lại.

Có vẻ như thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi rất thú vị, cậu ta bật cười, đưa tay lên vẫy vẫy.

_ Đừng lo, tôi không phải Moderator đâu. Thấy không Capricorn, cậu còn sống mà.

Tôi nhìn hai bàn tay mình. Dạng linh hồn của tôi vẫn còn nguyên, không mất dù chỉ một sợi tóc, mà dù có thì chắc chắn cũng là vì bị dọa cho bay màu. Tuy nhiên, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh rằng tôi - và cả cô ấy - không phải là mục tiêu cho đêm nay, còn việc cậu ta có phải Moderator hay không thì vẫn cần phải xem xét.

_ Sao vậy, không tin tôi à? Tôi tổn thương đấy. _ Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rồi lại mỉm cười. _ Mà, cũng đúng thôi. Tình cảnh này làm sao mà đòi hỏi lòng tin từ nhau được chứ? Đâu phải ai cũng được như hai cậu.

_ Được như chúng tôi?

Hai mí mắt với hàng lông mi dài của cậu ta từ từ khép lại. Nửa giây sau, chúng mở ra, và vẻ tinh nghịch thường trực trong đôi đồng tử xanh lục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh tanh vô cảm mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi có thể xuất hiện ở cậu ta.

_ Cậu là Cupid, đúng không Capricorn?

Tôi giật mình. Làm cách nào cậu ta biết được?

_ Đừng ngạc nhiên như thế, hiển nhiên quá mà. _ Cậu ta nhún vai. _ Trong tình cảnh này mà tin tưởng nhau đến mức ngồi ôm nhau trong bụi rậm thì chỉ có thể là Couple thôi. Cupid trong trò này chỉ được thiết lập để ghép đôi bản thân mình với một người khác, suy ra một trong hai người mang chức năng ấy. Lúc đầu tôi chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng biểu cảm của cậu đã cho tôi biết rằng tôi ~ đúng ~ rồi ~

Tôi nuốt nước bọt, thầm run rẩy trước sự sắc sảo lạ thường cũng như những tiếng ngân nga tinh nghịch đó. Những gì cậu ta nói đều hợp lý, nhưng vấn đề là cái thái độ dửng dưng đến mức có thể chọc người ta phát điên kia. Moderator chắc chắn không thể vẫn còn thoải mái như vậy sau khi đã giết chết một người bạn cùng lớp của mình, nhưng nhỡ đâu cậu ta đang diễn...

_ Này, Capricorn. _ Đằng sau lưng tôi, cô ấy khẽ lên tiếng, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài. _ Sao Leo lại trở nên...đáng sợ thế?

_ Tớ cũng...

Tôi không thể khẳng định rằng cậu ta có như vậy ở thế giới cũ của chúng tôi hay không, vì cơ bản thì tôi và cậu ta không phải là bạn. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta chỉ là một tên ngốc thân thiện, hay cười và thích làm trò cho thiên hạ. Nếu phải so sánh, thì cậu ta giống như mặt trời vậy, tỏa sáng khắp cả nhân gian, trao cho mọi người sự ấm áp và niềm tin vào cuộc sống. Đó là lý do nhiều người thích cậu ta, và cũng là lý do tôi ghét cậu ta.

Mặt trời ấm áp, cao thượng, nhưng lại cực kỳ cô đơn. Nếu cứ phải che giấu đi sự cô đơn của mình để tươi cười như thế, thì tôi thà sống trong bóng tối như bây giờ còn hơn. Ích kỷ, đúng, nhưng ít ra nó cũng khiến bản thân tôi thấy dễ chịu. Cậu ta thì lựa chọn ngược lại với tôi, vậy nên, tôi ghét cậu ta.

Với lại, ở trong thế giới mà Day time được thắp sáng bởi lửa nhân tạo này, dù là mặt trời thật đi chăng nữa cũng sẽ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt gọn thôi.

_ Không, Libra, tớ không trở nên đáng sợ.

Cậu ta dịu dàng mỉm cười, nhìn chằm chằm cô gái đằng sau lưng tôi. Đôi mắt xanh biếc như thứ ngọc lục bảo quý hiếm bừng sáng dưới ánh trăng, mang theo một cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vừa dỗi hờn, vừa vui vẻ, lại có chút buồn đau. Trông cậu ta như thể sẽ cười sằng sặc hoặc oà lên khóc bất cứ lúc nào. Một cảm xúc điên loạn, mà cũng thật tang thương.

_ Tớ vốn đã đáng sợ rồi. Chỉ là cậu, cũng như những người khác, không nhận ra mà thôi.

Tôi kéo cô ấy bỏ chạy ngay lập tức.

Cậu ta có thể không phải Moderator, nhưng cậu ta chắc chắn là một kẻ điên. Cậu ta đã bị người con gái ấy làm cho phát điên, dù tôi cũng không hiểu cô ta dùng cách nào. Càng lúc, tôi càng thấy quyền năng của cô ta ở nơi này là không giới hạn, hoặc là có, nhưng nó nằm ở một nơi mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy.

_ Này Capricorn! _ Từ phía sau, giọng nói của cậu ta lại vang tới. _ Nhân vật càng quan trọng, thì tội lỗi càng to lớn đúng không?

Tôi dừng lại, khiến cô ấy theo quán tính đập mặt vào lưng tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Một vẻ như thể vừa bị đâm trúng tim đen lan rộng trong mắt cô ấy, và trong não tôi.

Cậu ta nói không sai. Độ quan trọng của nhân vật chúng tôi sở hữu tỷ lệ thuận với lượng tội lỗi chúng tôi đã gây nên cho người con gái ấy. Những người có vai trò chủ chốt, quyết định cục diện của toàn bộ trò chơi, chính xác là những người cô ta hận nhất.

Tôi đã phát hiện ra điều đó ngay sau khi đọc danh sách những đồng đội của mình. Dù muốn hay không, sinh mạng của mười con người khác cũng đang phụ thuộc vào chúng tôi. Mỗi một quyết định chúng tôi đưa ra đều có thể cứu sống một con người, hoặc đẩy người đó vào cửa tử. Đó chính là cách cô ta ép chúng tôi chuộc tội.

Tuy nhiên, đấy vẫn chưa phải tất cả.

Trong số chúng tôi, có hai người sở hữu nhân vật ẩn. Một là nhân vật Drunk sẽ hoá thành sau khi thức tỉnh vào đêm thứ ba, và hai là tôi, một con sói cô độc được gắn thêm cho bộ cung tên của thần Cupid.

Tôi không biết Drunk đã thức tỉnh thành cái gì, nhưng rõ ràng, Cupid của trò chơi này không phải là một nhân vật đơn giản, bằng chứng là việc nó có thể tự do hủy liên kết cặp đôi sau mỗi hai đêm mà không hề bị xóa ký ức về nhân vật của đối tác cũ. Nói cách khác, nếu tôi có thể kéo dài thời gian và liên kết được với tất cả mọi người, quyền năng của tôi sẽ chẳng khác nào Moderator, thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì tôi luôn có một đối tác bên cạnh.

Giao cho tôi một lá bài quan trọng như thế, không cần phải nói cũng biết người con gái ấy hận tôi như thế nào.

Cũng đúng thôi.

Dù sao thì, người đã ra đòn chốt hạ với cô ta chính là tôi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net