Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ cái chết của mẹ Lê Khải.

Sau khi sắp xếp xong đám tang cho mẹ, cậu xin nhà trường nghỉ học một thời gian, hiện tại đang dự định về ở với ông bà.

Phía bên gia đình trước của ba Lê Khải vẫn chưa có hành động gì đặc biệt. Anh chị cùng nửa dòng máu của cậu ai cũng có sự nghiệp riêng, người nhỏ nhất đã học năm ba đại học, rất ít khi về nhà. Chỉ có mỗi người phụ nữ kia là thường nhốt mình trong phòng.

Sư Tử và Bạch Dương đặt trọng tâm theo dõi Lê Khải. Cậu nhóc chưa đầy mười bảy đã bắt đầu cuộc sống cô độc, rất quy luật: Bảy giờ rời giường ăn sáng, tám giờ học bổ túc, mười một giờ ăn trưa, mười hai giờ ngủ một chút. Mọi thứ bình thường và hiển nhiên đến nỗi Sư Tử suýt quên mất đối tượng mà họ đang quan sát là nam sinh vừa có người thân đột ngột qua đời. Ngoại trừ việc quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng đậm, dù ăn uống đầy đủ nhưng càng ngày càng hốc hác ra.

"Biết rõ người đứng sau cái chết của mẹ Lê Khải là ai, cô không định báo cảnh sát à?" Nhân Mã ngồi co chân trên sofa, viết viết vẽ vẽ gì đó vào cuốn lịch để bàn, hỏi Sư Tử.

Sư Tử bưng ly mì nóng hổi đi ra từ phòng bếp, ngồi xuống vị trí ngay cạnh hắn, theo dõi video truyền từ camera. "Chuyện dương gian nên để người trên dương gian lo. Hiện tại tôi đang làm việc cho Địa Phủ."

Nhân Mã bĩu môi. Nói hay lắm, suýt chút nữa hắn tin rồi. Đúng là chuyện dương gian nên để người dương gian lo. Hôm nọ cô chỉ gọi điện tâm sự với người nhà, về phần người nhà cô nghe xong có làm gì không thì cô không biết.

"Còn ba ngày nữa Lê Khải sẽ chầu trời. Cô không định theo dõi vợ trước à?" Đóng nắp viết trong tay, Nhân Mã lại hỏi.

"Bạch Dương đã gắn camera vào nhà bà ấy rồi, không cần cậu lo."

Nhân Mã nhìn điệu bộ thành thạo khi điều khiển camera của cô, líu cả lưỡi. Cho tới hiện tại hắn vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao cô gái trông có vẻ thường thường vô kỳ này lại có kỹ năng theo dõi người khác, đã thế còn mang theo cả đống camera mini trong người.

Bạch Dương đối diện hắn đang dùng cục sắt của mình để xem xét việc dưới Địa Ngục. Bạch Dương là một trong bốn Phán Quan lớn nhất của Địa Phủ, việc nhiều vô kể, không hiểu sao lại đồng ý đến bộ phận mới mở này làm thời vụ nữa.

Kim Ngưu cũng rất bận, cô ta bận ngồi nhìn Bạch Dương.

So với ba người có mặt ở đây, Quỷ Sai không đưa đón người chết chả khác nào kẻ thất nghiệp ăn không ngồi rồi. Chung cư Sư Tử đã bị Nhân Mã lục lọi sạch trơn, chả còn gì để khám phá nữa. Hắn đếm tiếng tích tắc của đồng hồ đến chán, quyết định ra ngoài dạo xem có tìm được gì thú vị không.

Quỷ Sai không mang kết đồng tâm, nhẹ nhàng lướt qua bức tường. Chợt tầm mắt hắn bị thu hút bởi bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện ở lối thoát hiểm.

Đây chẳng phải bạn của Sư Tử, Song gì đó sao?

Ngoại trừ những đối tượng đặc biệt, Nhân Mã chẳng nhớ mặt người trên dương gian, dù cho người ta có xinh đẹp hay như thế nào. Hắn nhớ được cô gái này ngoại trừ do cô ta có tí xíu liên hệ với đồng nghiệp mình ra còn có đôi mắt của đối phương. Ánh mắt Song Ngư rất kỳ lạ, Nhân Mã không biết phải miêu tả như thế nào. Ít ra hắn biết một cô gái 21 tuổi không thể có được đôi mắt này. Nó khá giống Bạch Dương. Bạch Dương dù hay tỏ vẻ nhút nhát, rụt rè nhưng nếu bị đôi mắt đó nhìn chăm chú hồi lâu vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đó là một nỗi sợ mơ hồ khi đứng trước tồn tại có thể đọc hiểu cảm xúc của bản thân. Ánh mắt của Song Ngư cũng rất đáng sợ, đáng sợ ở chỗ cứ như cô ta có thể đọc được hành động tiếp theo người khác sẽ làm và xoay vòng nó theo ý muốn.

Lúc này đây, đôi mắt đó đang nhìn chăm chăm vào nhà Lê Khải.

Nhân Mã chắc chắn bất kỳ ai cũng són ra quần khi vô tình nhìn thấy Song Ngư hiện tại: một cái đầu hiện ra sau lớp kính mờ của cửa thoát hiểm, cái đầu đó mang đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước, nhìn chăm chăm vào bạn.

Nhân Mã chợt nhớ đây không phải lần thứ hai mình gặp cô gái này, lần gần đây nhất hắn thấy cô ta là lúc mẹ Lê Khải bị xe tải đâm. Hiện trường khi đó cực kỳ hỗn loạn, Nhân Mã chỉ kịp thoáng nhìn, cứ nghĩ Song Ngư vô tình đi ngang thôi. Giờ nhớ lại kỹ một chút, hình như hôm đó cô ta đứng ngay sau lưng mẹ Lê Khải...

Nhân Mã rùng mình, vội chạy vào nhà. Hắn vừa vào đến cửa đã hoảng hốt la lên. "Sư Tử! Tôi vừa nhớ ra một chuyện!"

Sư Tử từ ly mì ngẩng đầu lên.

"Song Ngư ở ngoài kia!"

"Song Ngư nào?" trong lúc nhất thời không nhớ ra Song Ngư là ai, Sư Tử theo thói quen đệm một câu: "Cậu điên à?"

"Song Ngư bạn cô chứ Song Ngư nào!" Nhân Mã không chấp nhặt với ba chữ phía sau, hắn chỉ ra cửa. "Cô ta đang nhìn chằm chằm nhà Lê Khải kìa. Hôm nọ mẹ Lê Khải mất tôi cũng thấy cô ta đứng sát bên."

Sư Tử ngờ vực. "Có lẽ là trùng hợp." - chứ học chung với người này nửa năm, Sư Tử chưa từng nghe nói đến nhà Song Ngư có liên hệ gì với người của khu này. À không, ngoại trừ tên lớp ra cô có biết gì về đối phương đâu.

Không tìm thấy tiếng nói chung ở chỗ trưởng phòng Xử lý tình huống khẩn cấp, Nhân Mã quay sang Bạch Dương. "Bạch Dương, cô biết Song Ngư có liên hệ gì với Lê Khải không?"

Bạch Dương thả cục sắt xuống, chớp mắt suy tư. "Người tên Song Ngư có rất nhiều, nhưng liên quan đến Lê Khải thì có chị gái cùng cha khác mẹ của cậu ta."

Dừng một chút, cô lại bổ sung. "Đúng rồi, người này học chung với cô nè, Sư Tử."

A, thảo nào lúc nghe thấy tên Lê Khải Sư Tử cảm thấy quen quen.

Song Ngư có thể xem là hoa khôi của trường đại học, lý lịch của cô ta cũng được rất nhiều người chú ý. Sư Tử dù không quan tâm lắm nhưng cộng đồng fanboys Song Ngư rất kinh khủng, Sư Tử tự hỏi bọn họ có thực sự là sinh viên đại học không vậy? Cách theo đuổi hoa khôi chẳng khác gì mấy nhóc cấp hai cấp ba. Suốt ngày lép nhép lép nhép, lép nhép mãi thì sớm muộn cũng có một hai chữ truyền vào tai cô, một trong số đó là Lê Khải – em trai cùng cha khác mẹ của Song Ngư. Không biết họ tìm thông tin này từ đâu.

Nhớ ra mấy thông tin trên, vẻ mặt Sư Tử cực kỳ đặc sắc. Chỉ có thể cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Mà nhỏ thật, tính ra thế giới họ đang sống chỉ có diện tích bằng một thành phố.

Để tìm hiểu lý do Song Ngư xuất hiện ở đây vào giai đoạn nhạy cảm này, nhóm Sư Tử kéo nhau ra ngoài hành lang nhìn xem.

Khi nhóm công nhân viên Địa Phủ ồn ào đến gần, cô ta như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về chỗ họ đứng. Hành động này của Song Ngư làm bốn người cứng đờ trong chớp mắt.

Cho đến khi cô gái quay đầu tiếp tục theo dõi sự yên lặng của nhà Lê Khải, họ mới thở phào một hơi.

"Cô ta nhạy bén thật." Bạch Dương thì thầm.

Dù trông có vẻ khá thân thiết nhưng thực tế Sư Tử và Song Ngư chẳng nói được với nhau quá hai mươi lần. Sư Tử từ chối cho ý kiến.

Bốn người ngồi xuống cạnh Song Ngư, trưởng phòng xử lý mang theo laptop ra ngoài. Xem chừng nhóm bọn họ muốn xem thử cô gái này có thể ngồi nhìn đến khi nào.

Giờ ăn trưa đã qua, sắp đến giờ ăn chiều. Năm người phủ phục ở cửa thoát hiểm gần năm tiếng, Sư Tử đã đổi sang đôi laptop mới (Nhân Mã tự hỏi laptop cô ta đâu ra mà lắm thế) mà Song Ngư vẫn không có vẻ định rời đi hay đến gõ cửa nhà Lê Khải.

Nền trời dần chuyển sang màu tối. Sư Tử nhìn cái bụng bắt đầu đánh trống của mình, tự hỏi nên bỏ về nhà ăn cơm rồi quay lại hay lôi cả Song Ngư về nhà ăn cơm cho tiện theo dõi?

Mà tại sao cô không hỏi thẳng trực tiếp đối phương tại sao xuất hiện ở đây luôn cho nhanh?

"Cô bị ngốc à?" Nhân Mã lộ ra biểu cảm khinh bỉ khi nghe Sư Tử hỏi. "Bây giờ đùng cái chúng ta chạy tới hỏi "tại sao cô đứng ở cửa thoát hiểm?" thì trông ai kỳ quái hơn?"

Cũng đúng...

"Còn nếu hỏi "tại sao cô theo dõi Lê Khải?" thì bằng chứng đâu ra?"

Cũng phải...

Lần đầu tiên thấy một ý kiến đáng tin từ Nhân Mã, Sư Tử quyết định tiếp tục ở bên cạnh quan sát Song Ngư. Mà tính kiên trì của cô gái này lớn hơn họ tưởng. Ít ra suốt năm tiếng này mắt Song Ngư vẫn luôn nhìn chăm chăm vào nhà người ta, tư thế chỉ mới thay đổi có năm lần. Nhân Mã tự hỏi cô ta có phải người thật không?

Khi suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu Nhân Mã, Song Ngư cũng vừa chuyển mắt sang nơi khác. Cô ta nhìn vào điện thoại, đặt đồ ăn.

Cuối cùng cũng có minh chứng chứng minh cô gái này được làm bằng xương bằng thịt.

Chợt, Nhân Mã nghĩ ra gì đó. Hắn gọi Bạch Dương. "Cô ở đây trông chừng cô ta." Rồi nhanh chân chạy xuống tầng trệt, cầm kết đồng tâm màu đỏ tươi trên tay, đứng chờ thời.

Không được bao lâu, Nhân Mã đã xách túi đồ ăn lạch bạch chạy về chỗ thoát hiểm.

"Chị là người đã đặt đồ ăn đúng không ạ?" giấu đi kết đồng tâm, hắn đứng ở chỗ rẽ cầu thang nhìn lên bóng lưng cô gái đang nghe điện thoại. Số điện thoại này được hắn lấy trong đơn giao hàng.

Song Ngư dùng giọng không nhanh không chậm đáp. "Đúng vậy, anh đưa chứng minh thư cho bảo vệ sau đó làm phiền mang lên tầng 19 giúp tôi. Tôi đang đứng ở hành lang." - trong lúc nói câu này, cô ta mở cửa lối thoát hiểm, đi vào đứng trước cửa căn hộ của Lê Khải

"Vâng, chị chờ trong chốc lát."

Tắt điện thoại, Nhân Mã hỏi Bạch Dương. "Nãy giờ có gì đặc biệt không?"

Bạch Dương đáp. "Lúc nãy cửa nhà Lê Khải mở hé ra nhưng rồi lập tức đóng lại. Phản ứng của Song Ngư rất kỳ quặc."

Nói sao nhỉ? Cô ta vẫn rất bình tĩnh. Người mình theo dõi cả ngày trời cuối cùng cũng có khả năng lộ mặt nhưng vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra. Không có kinh hỉ, không có bất ngờ, lo âu hay sợ hãi. Điều này khiến Bạch Dương càng khó đoán mục đích đối phương là gì.

Sau khi cùng Bạch Dương phân tích hành động của Song Ngư và cùng nhau vào ngõ cụt, Nhân Mã mang túi đồ ăn tới gần người nọ.

Hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt cô ta Song Ngư lập tức nhìn hắn, nhìn chằm chằm giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy. Nhân Mã không hiểu là do hắn hay do với ai cô ta cũng nhìn như thế, mà dù là lý do gì đi nữa hắn cũng không thích ánh mắt này. Trông nó cứ quái quái...

"Cảm ơn." nhận lấy đồ ăn, Song Ngư nói trong lúc vẫn nhìn hắn chăm chăm.

Nhân Mã cố nén xúc động bỏ của chạy lấy người, nói bằng giọng cực kỳ thành tâm: "Xin lỗi vì bắt chị đợi lâu như vậy."

"Không, cậu giao rất nhanh." thực ra khái niệm thời gian đối với Song Ngư rất mơ hồ... và cả mặt người nữa. Dù đã gặp Quỷ sai một lần nhưng ở lần sau gặp lại cô ta cứ như chưa từng biết đối sự tồn tại của đối phương.

"Sao chị không chờ ở trong nhà?" Nhân Mã vờ như lơ đãng hỏi.

Cô gái đáp trôi chảy như thật. "Tôi để quên chìa khóa."

"Chị không gọi cho bên quản lý à?"

"Vậy thì phiền phức lắm, dù sao người nhà tôi cũng sắp về."

"Sao được? Trời sắp tối rồi, ngoài này lạnh lắm, với lại chị vừa gọi đồ ăn. Chị định ăn ở ngoài hành lang luôn à?" nói rồi Nhân Mã ra vẻ anh hùng xắn tay áo bước lên. "Tôi biết mở khóa, để tôi."

"Đây là kiểu khóa điện tử..."

"Trong mắt tôi chỉ có hai loại khóa: khóa chưa mở và khóa đã mở." nói rồi hắn chọt chọt gì đó vào bàn phím. Không biết ăn hên hay thực sự Nhân Mã biết cách hack ổ khóa, cửa nhà Lê Khải "tách" một tiếng, mở ra.

Song Ngư: "..." thôi, xong đời rồi.

"Ai vậy?" giọng thiếu niên vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân.

Sau khi Lê Khải nhìn rõ người đứng ở cửa, cậu ngỡ ngàng. "Song Ngư? Sao chị ở đây?" - rồi lại nhìn cửa nhà mình đang mở toang hoác, thiếu niên trầm mặc.

Tên giao hàng ban nãy vừa mở cửa xong lập tức bốc hơi biến đi đâu mất. Sau khi cố tìm kiếm vài lần không thấy, Song Ngư bỏ cuộc. Cô nhìn người em cùng cha khác mẹ, biểu cảm khá đặc sắc. "Nếu chị nói chị đi ngang qua rồi cánh cửa đột ngột mở em có tin không?"

Lê Khải không có vẻ gì là tin tưởng cả.

Mới hai ngày trước cảnh sát gọi điện báo cho cậu biết cái chết của mẹ có liên quan đến vợ trước của ba, hảo cảm Lê Khải dành cho gia đình này đã hạ đến đáy cốc. Dù lời giải thích của người này có hợp lý đến đâu cậu cũng không tin tưởng huống chi là lý do sức sẹo như vậy.

"Em không...", trước khi Song Ngư kịp nói hết câu, Lê Khải đã đóng sầm cửa lại, để nửa lời sau nhốt ngoài hành lang. "...một mình."

Song Ngư lại quay về biểu cảm lạnh nhạt thường ngày. Không thể phủ nhận, khả năng diễn xuất của cô ta rất tốt.

Cô trở lại vị trí sau cửa thoát hiểm, bắt đầu ăn bữa tối.

Tắm gội xong xuôi, Sư Tử ôm ly mỳ bước ra, tự nhiên như lẽ dĩ nhiên đi về phía lối thoát hiểm. Rồi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Song Ngư, cô ngồi xổm bên cạnh cô ta, thản nhiên ăn mỳ.

So với người Địa Phủ toàn đi đường vòng, Sư Tử thích chủ trương đánh nhanh rút gọn hơn. Có rất nhiều việc có thể dùng cách đơn giản để giải quyết, tại sao cứ phải dài dòng kéo thời gian? Vì thế cô hỏi: "Mục đích của cậu khi đến đây là gì? Lo lắng cho em trai? "Trông nom" phần di sản của mình? Thay mẹ xin lỗi?"

Song Ngư không có vẻ gì là chột dạ. "Cậu biết?"

Sư Tử im lặng. Cô không thể nói cho đối phương mình là người gián tiếp báo án.

Song Ngư không quan tâm đến câu trả lời, cô ta thở dài. "Tôi không quan tâm đến việc của mẹ. Tôi cũng không có hứng thú với di sản của cha."

Hay nói chính xác hơn, chẳng ai trong số anh chị em cô quan tâm đến số tiền mà mẹ cho rằng khổng lồ đó cả.

"Tôi đã làm đơn từ chối kế thừa di sản của cha mẹ từ khi đủ 18 tuổi." cô cũng đã tách khỏi gia đình từ đó. Không phải vì mâu thuẫn hay gì, chỉ là cô không thích những mối quan hệ quá mức gần gũi. Ví dụ như gia đình, bạn bè, người yêu,... mọi thứ đều quá vướn bận trong cuộc sống ngắn ngủi này.

"Vậy tại sao cô lại đến đây?"

Câu hỏi thẳng thắn của Sư Tử khiến Song Ngư im lặng một lúc. "Tôi không muốn thằng bé giống mình."

Giống về cái gì thì cô không nói.

"Muốn tâm sự một chút về quá khứ không?" thấy tâm trạng Song Ngư khá nặng nề, Sư Tử ngỏ lời.

Đối phương không trả lời ngay. Nhân Mã và Bạch Dương cho rằng cô đang phân vân kể cái gì đầu tiên. Gia đình? Bạn bè? Hay những điều tạo nên tình trạng mà cô không muốn Lê Khải giống mình? Không ngờ Song Ngư cuối cùng lại phun một câu không đầu không đuôi: "Tôi ghét tính bầy đàn của con người."

Vì tính bầy đàn mà chúng ta phải chịu soi xét, vì tính bầy đàn mà chúng ta không thể thoải mái làm theo ý mình. Cũng vì tính bầy đàn nên chúng ta sợ cô độc, chúng ta sẽ chịu tổn thương từ những điều những tưởng vô cùng nhỏ nhặt.

Và rồi chúng ta không thể không sợ cô độc, không thể không chịu thương tổn hết lần này đến lần khác. Vì chúng ta là con người, chúng ta không thể tồn tại chỉ với mình mình được.

Song Ngư không nhớ bản thân đã có những suy nghĩ đó từ khi nào. Cô định mở miệng giải thích. Nhưng cuối cùng, có lẽ do lười nói, có lẽ do không biết bắt đầu từ đâu, nữ sinh chọn im lặng.

Khi thái dương biến mất, thu gom cả những dải màu sáng chói trốn đi, Sư Tử cũng vừa giải quyết xong phần ăn của mình. Cô tiếp cuộc đối thoại tưởng chừng đã đi vào hồi kết. "Thực ra tính bầy đàn không đáng ghét. Thứ đáng ghét là sự cô độc."

Cô độc là một loại tổn thương, cũng là nguồn cơn của nỗi buồn.

Có đôi lúc Song Ngư nghĩ, nếu cô không có tính bầy đàn, phải chăng những tổn thương sẽ bị chối ngoài cửa, vĩnh viễn không thể chạm đến mình? Nhưng rồi cô lại không dám thử. Song Ngư biết, thay vì nói bản thân ghét tính bầy đàn của con người thì nên nói rằng cô sợ bị tổn thương, sợ phải trải qua những lần gặp gỡ rồi từ biệt. Bởi lẽ, cô sợ cô độc.

Nếu ngay từ đầu chỉ có một mình thì là cô đơn, nhưng có rồi lại mất, đó gọi là cô độc. Và có nhiều bằng chứng cho thấy, con người có thể chịu đựng phiền phức từ tính bầy đàn chứ không thể chịu cô độc.

Hai chữ "cô độc" đại khái là tình trạng của Lê Khải lúc này. Trái tim cậu như bị khoét mất một góc, chôn dưới nắm bùn chờ ngày hóa thành bụi. Căn hộ xa xỉ giờ đây khiến cậu nghẹt thở bức bối, mà cậu lại luyến tiếc rời đi. Cứ vậy, dựa vào chút hơi tàn mà sống. Ngày qua ngày, biến bản thân trở thành vật chủ của quá khứ. Ngày qua ngày, bị nó ăn mòn đến mục ruỗng.

Ngày thứ sáu sau cái chết của mẹ, Song Ngư lại đến nhà cậu.

Lê Khải rất ít khi chú ý đến anh chị cùng cha khác mẹ, số lần cậu gặp họ chưa xếp đủ năm đầu ngón tay. Ít ỏi là vậy, nhưng với người chị gần tuổi mình nhất Lê Khải lại có ấn tượng khá sâu. Không vì gì khác, ánh mắt cô ta quá đặc biệt, tràn đầy mâu thuẫn bên trong.

"Tôi vào được không?" lúc này đây Song Ngư không xưng "chị" nữa. Giọng cô thản nhiên, như người bạn cũ đến nhà thăm hỏi.

Chính giọng điệu thản nhiên đó làm Lê Khải - người liên tục năm ngày chưa được ngủ một giấc trọn vẹn - sinh ra ảo giác, vô thức gật đầu. Đợi khi bản thân mang nước lên cho đối phương cậu mới sực tỉnh ý thức được chuyện mình vừa làm.

Trước khi kịp phát giận, Lê Khải nghe Song Ngư nói câu. "Thật xin lỗi."

Không khí trầm mặc suốt mấy mươi giây liền. Lê Khải đặt ly nước xuống bàn. Cậu hỏi. "Câu này có ý nghĩa gì?"

Song Ngư cụp mi mắt. "Không có ý nghĩa gì cả."

Nó không thể thay đổi những chuyện đã qua, cũng không thể thay đổi tương lai sẽ có. Nó thậm chí còn không xuất phát từ người nên nói lời xin lỗi.

"Vậy tại sao chị lại nói?"

Song Ngư im lặng.

"Mẹ tôi đã làm gì có lỗi với mấy người sao? Tại sao lại hại mẹ tôi?"

Giọng điệu Lê Khải rất bình tĩnh, nhưng cô biết đây chỉ là bề ngoài. Có lẽ giờ đây cậu rất muốn ăn tươi nuốt sống người chị mang cùng nửa dòng máu trước mặt này. Điều đó cực kỳ bình thường, Song Ngư không hề cảm thấy vô lý hay tức giận. Con người luôn tìm thứ gì đó để chịu trách nhiệm cho những nỗi đau mình phải gánh chịu; đây là bản năng, là cách để tự an ủi. Cô từng như vậy, đang như vậy và sẽ như vậy nên cô cũng không thể trách người khác làm điều tương tự với mình.

"Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai? Ba đã đi rồi, tôi chỉ còn mẹ thôi. Sao mấy người lại làm vậy? Vì cái gì? Vì tiền sao? Mấy người có còn là người không?! Chị cũng có mẹ, bà ấy cũng có con. Tại sao lại muốn cướp của tôi?..."

Những lời sau đó dần trở nên nghẹn ngào. Song Ngư cúi đầu, không nhìn đối phương thất thố. Cô im lặng lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc dù cho những "tội" thiếu niên đưa ra không hẳn là của mình.

Qua một lúc, Lê Khải như mất hết sức lực. Cậu ngồi sụp xuống, chôn mặt vào cánh tay, giọng yếu ớt thì thầm. "Đều là lỗi của tôi..."

"Nếu hôm đó tôi đi cùng mẹ..."

"Nếu hôm đó tôi bắt xe đến chỗ mẹ..."

"Nếu hôm đó tôi không ngủ quên..."

"Nếu hôm đó tôi cẩn thận sạc điện thoại..."

Nhưng tất cả chỉ là mệnh đề giả định.

"Đều là lỗi của tôi..."

Cậu biết hành động tự cáo tội này là không nên nhưng đây là cách duy nhất giúp Lê Khải có được sự thanh thản về mặt tinh thần. Bởi vì cậu không thể tỏ vẻ như không có gì xảy ra được. Cậu không thể chỉ ôm mỗi nỗi buồn mất người thân để khóc ra những giọt nước mắt cá sấu. Cậu không thể sống như một kẻ vô tội.

Song Ngư lấy khăn giấy ngồi xuống cạnh Lê Khải, giống như đã làm việc này vô số lần, cô vỗ vai đối phương. Cái vỗ này thật nhẹ, giống như nhịp tim bình thản, xoa dịu cơn đau nghẹn bên ngực trái của cậu.

"Cậu biết giả thuyết về thế giới song song không?" giọng Song Ngư như dòng suối, trong lành, thản nhiên mà mát mẻ. "Ở một thế giới nào đó, cũng có một Lê Khải, Lê Khải đó vẫn còn sống với ba và mẹ mình..."

Giả thuyết này nghe vô cùng viển vông, nhưng có lẽ vì lời Song Ngư thốt ra quá bình thản mà tính thuyết phục của nó không ngừng tăng lên. Tiếng khóc của Lê Khải nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ.

Cuối cùng, câu chuyện cổ tích hạnh phúc kia kết thúc bằng một câu:  "Những nỗi buồn mà cậu đang chịu là vì hạnh phúc của cậu ở một thế giới khác."

"Chị đến đây làm gì?" cậu hỏi khi mặt vẫn chôn giữa cánh tay.

Động tác vỗ lưng của cô không gián đoạn. "Muốn làm cái bao trút giận cho cậu."

"..."

"Được rồi, tôi muốn cậu sống." Song Ngư tỏ vẻ thỏa hiệp.

"Vì sao?"

"Vì cậu."

Hai từ "vì cậu" này vang vọng trong đầu Lê Khải thật lâu. Đến khi mang bó hoa trắng đến bên lề đường sầm uất, cậu vẫn còn luẩn quẩn ý nghĩa của nó.

Sống vì mình? Đây là mục tiêu mà Lê Khải luôn hướng tới từ khi hiểu được ý nghĩa của chữ "sống". Giờ nhìn lại nó cứ như đang đối mặt với người bạn đã mấy năm không gặp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net