Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cùng Bạch Dương đến một làng chài ven biển, nơi này tuy không sầm uất nhưng chính là nơi cung cấp thủy sản cho cả thành An Lạc. Bạch Dương đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó nói:

-Song Ngư , hay là chúng ta nghỉ lại đây , mai hãy đi tiếp !

Song Ngư gật đầu, đáp:

-Tùy cô nương, nếu cô muốn nghỉ thì sẽ nghỉ ! Để ta đi tìm khách điếm, cô cứ ở đây đợi !

Bạch Dương gật đầu, nàng tiến đến chỗ một đại nương đang đan lưới, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó hỏi :

-Đại nương, dạo này ngư dân ở đây có đánh được nhiều cá không ?

Vị đại nương này dừng tay, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương sau đó cười, đáp:

-Cô từ nơi khác đến à ? Công việc rất thuận lợi, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn còn có những người xấu số bị bọn thủy yêu quấy nhiễu !

Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ, yêu quái vốn chẳng tốt lành, nếu ngày nào chúng còn tồn tại, e là nhân loại khó sống an yên. Bạch Dương thôi suy nghĩ, nàng mỉm cười, chào từ biệt vị đại nương đó rồi đứng dậy. Vừa bước đi được vài bước, Bạch Dương đã nghe tiếng người gọi phía sau lưng, hình như là gọi nàng:

-Cô nương! Xin dừng bước , cô đánh rơi ngọc bội này !

Bạch Dương xoay người lại, người vừa gọi nàng là một nam nhân vận y phục màu xanh lam như màu nước của đại dương, tay y cầm một mảnh ngọc bội, đúng là mảnh nàng luôn mang bên người. Bạch Dương tiến đến, mỉm cười, nói:

-Đúng là ngọc bội của ta rồi, đa tạ công tử !

Nam nhân kia cười, đáp:

-Không cần khách sao, nhưng mà cô có từng trông thấy tên nam nhân lang bạt nào mặc y phục đen, tóc cũng đen tuyền , đặc biệt dạo này hắn rất hay cười không ?

Đặc điểm chung chung như thế người nào mà chẳng giống chứ? Bạch Dương ái ngại nói:

-Xin thứ lỗi nhưng những đặc điểm công tử nêu ra khó tìm quá !

Nam nhân kia vỗ vỗ trán , sau đó mới lắc đầu đáp:

-Ta thật hồ đồ quá rồi, đúng là những điểm ta vừa nói rất mơ hồ ! Vậy tên hắn là Song Ngư, cô nương đã từng nghe qua chưa ?

Bạch Dương giật mình, là tìm Song Ngư sao ? Kẻ này là bạn hay là thù đây ? Bạch Dương trả lời:

-Ta có gặp y ! Nhưng công tử là ai tìm y với mục đích gì ?

Nam nhân kia mỉm cười, nói:

-Ta là Bảo Bình, ca ca của Song Ngư, đệ ấy bỏ nhà đi đã lâu, ta đang tìm đệ ấy về nhà ! Cô nương, có thể biết cao danh quý tánh không ?

Bạch Dương đáp:

-Ta là Bạch Dương ! Hóa ra Song Ngư cũng có ca ca à , ta được y cứu mạng trên chuyến thuyền bị đắm mấy hôm trước, chuyện của y ta chưa nghe nhiều , nói đúng hơn là không biết gì !

Bảo Bình nhìn xung quanh, sau đó nói:

-Bạch Dương, cô nương không phiền có thể cùng ta qua quán trà bên kia không ?

Bạch Dương gật đầu, cô cùng Bảo Bình sang quán trà bên cạnh . Bảo Bình rót mời Bạch Dương một tách trà, y lên tiếng:

-Cũng may là gặp cô nương ở đây nếu không ta sẽ còn phải bôn ba !

Bạch Dương nhìn Bảo Bình, đúng là có vài phần giống Song Ngư, nhất là đôi mắt và nụ cười nhưng không hiểu sao cô luôn thấy đôi mắt của Bảo Bình rất trong, rất sáng và ôn hòa còn nụ cười lại tự nhiên , có khí chất của bậc đế vương. Bạch Dương đáp lời:

-Đừng khách khí, Bảo Bình à, huynh và Song Ngư đã thất lạc bao lâu rồi ?

Bảo Bình nhìn chung trà trên tay mất một lúc, sau đó mới đáp:

-Rất lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ thích phá phách đệ ấy đã bỏ nhà đi !

Bảo Bình đáp lời Bạch Dương nhưng ngay sau đó lại quay mặt đi nơi khác, khẽ mỉm cười . Nữ nhân trước mặt tuy là nữ nhân nhưng lại khảng khái, thẳng thắn không thua một đại trượng phu, hông còn mang một thanh bảo kiếm, đích thị là bậc nữ nhân anh hùng. Đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, vừa ấm áp lại vừa tỏa ra quyền uy khác người, vẻ mặt tươi vui nhưng không kém phần kiêu ngạo . Nhân gian còn có một nữ nhân như nàng ấy sao ?

Chợt dòng suy nghĩ của Bảo Bình bị đứt đoạn bởi giọng của một nam tử, hắn cục cằn hỏi:

-Ngươi đến đây làm gì ?

Bảo Bình quay mặt sang nhìn, đúng là hắn rồi, đệ đệ duy nhất của Bảo Bình. Y đáp:

-Ta đến tìm đệ đấy ! Mau về nhà khấu đầu tạ tội với phụ thân !

Song Ngư im lặng một lúc sau đó hỏi lại:

-Ông ấy vẫn chưa tỉnh à ?

Bảo Bình lắc đầu. Song Ngư trầm giọng nói:

-Ngươi về đi, ta không về đó đâu ! Sau này cũng đừng tìm ta nữa, ta không có đại ca, lại càng không có phụ thân !

Nói rồi Song Ngư quay lưng bước đi, Bảo Bình lắc đầu. Bạch Dương trông thấy thế liền nói:

-Bảo Bình, huynh đừng lo, có thể nhất thời Song Ngư nghĩ chưa thông thôi ! Ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn giúp huynh !

Bảo Bình đáp:

-Không được, Bạch Dương, cô nương nếu là bằng hữu của hắn thì tuyệt đối đừng bao giờ nói về chuyện của ta, nếu không cô sẽ chọc giận hắn thật đấy ! Ta sẽ còn quay lại, tạm thời xin cáo biệt tại đây, nếu có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra cứ đến miếu Long Vương tìm ta, ta tạm thời ngủ nhờ miếu đó, sau khi đệ đệ ta chịu về nhà thì sẽ đem hắn về !

Bạch Dương hỏi lại :

-Sao huynh không ở khách điếm, ngôi miếu đó làm sao tiện nghi chứ ?

Bảo Bình mỉm cười, đáp:

-Chưa biết khi nào thuyết phục được Song Ngư, về lâu về dài, để tiết kiệm chi phí ta đành chọn giải pháp đó !

Bạch Dương gật đầu, sau đó nói:

-Vậy xin cáo biệt huynh, vài hôm nữa chúng tôi sẽ lên đường đến An Lạc thành, huynh nếu muốn thuyết phục Song Ngư thì cũng nên biết hắn sắp đi đâu !

Bảo Bình mừng rỡ chắp tay, đáp:

-Đa tạ cô nương đã giúp đỡ !

Bạch Dương đi rồi, Bảo Bình cũng trở về miếu Long Vương, làng chài này và cả An Lạc thành đều là thành trì ven biển, đều có miếu thờ Long Vương, vậy thì y không lo không có chốn nương thân rồi , so với khách điếm, ở trong miếu nhận hương quả vẫn hơn . Bảo Bình thay phụ vương quản lý việc Thủy cung đã hơn hai vạn năm, tuy không nhàn rỗi nhưng cũng không quá bận rộn. Lần này lên nhân gian lo gia vụ, Bảo Bình chỉ đi được ban ngày, còn đêm phải trở về lo việc ở Thủy Cung  và cũng không thể ở nhân gian thường xuyên, dù vất vả nhưng vì tâm nguyện của phụ vương, y không màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net