Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ass, chết tiệt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mày có sao không, Ma Kết?

Cô gái mang mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt xanh lục vừa xoa đầu vừa nhăn mặt nói. Đấy đâu phải ai khác chính là Nguyễn Hoàng Bạch Dương - một giáo viên đại học.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng thì nhận ra đây không phải là phòng mình cũng không phải là phòng của con bạn thân càng không phải chỗ nào quen thuộc. Bạch Dương nhìn sang bên không thấy con bạn thân đâu thì càng hoang mang hơn. Đang không hiểu cái mô tê gì thì đột nhiên giọng máy móc vang lên trong đầu cô.

[Chào mừng kí chủ đã đăng nhập thành công nhân vật "Nguyễn Bạch Dương - nữ phụ" của bộ "Bạn gái tôi là trùm trường"]

Đã ngơ ngác giờ lại càng ngơ ngác hơn. Bạch Dương cô hình như chưa tiếp nhận xong đống này.

???

??

?

Cái gì mà Nguyễn Bạch Dương?

Rồi cả bộ "bạn gái tôi là trùm trường"?

Đừng bảo là tôi xuyên không đấy nha?

Có ai không, giải thích cho tôi cái!

Ma Kết, cứu tao!!!!!!!!

Chưa để cô nhận thực được hết vấn đề thì tiếng mở cửa vang lên .

"Cạch"

- Bạch Dương, mấy giờ rồi còn chưa chuẩn bị đi học. Con muốn muộn học à?

Người bước vào phòng là một người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc nâu nhạt hệt như Bạch Dương nhưng được buộc gọn lên. Vâng còn ai ngoài mẹ của nguyên chủ - Nguyễn Bích Ngọc. Thấy Bạch Dương đang ngơ ngác nhìn mình thì bà chạy lại nhéo tai cô kéo thẳng xuống nhà mặc kệ tiếng kêu oai oái của đứa con ruột thịt. Bà vừa kéo Bạch Dương vừa nói :

- Con gái con đứa, suốt ngày chỉ để mẹ lo. Mau xuống làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi học nhanh! Mày muốn muộn học à!?

- V..vâng, con biết rồi. Đau, mẹ..mẹ mau thả tai con ra đi, đau quá. Tai con sắp đứt rồi!!!

- Còn biết đau à. Nếu không muốn bị nhéo lần nữa thì chủ động dậy sớm mà đi học đi. Sau này tự lập thì ai lo cho mày được!

Tuy nặng lời thật nhưng xen lẫn trong đó chính là sự quan tâm, lo lắng của người mẹ dành cho con mình. Bạch Dương biết người sẽ là mẹ mình từ bây là lo lắng cho cô, tuy mới gặp nhưng mang cảm giác thật thân thuộc. Có lẽ đây là cảm giác quen thuộc từ kí ức cũ của nguyên chủ.

Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Bạch Dương nhanh chóng thay đồng phục học sinh để đi học. Vì trường gần nhà nên cô phải đi bộ, may trường to lên nhìn phát biết đi đường nào. Bạch Dương vừa đi học, vừa cố gắng nhớ lại thời điểm một tiếng trước đó khi mà cô vẫn còn ở thế giới cũ.

-------------------------------------------------------------

Sau khi tan làm, Bạch Dương leo lên trước xe đang đậu trước mặt. Cô lên xe, vươn vai, mệt mỏi than vãn :

- Mệt quá, làm giáo viên khổ quá đi mất. Biết thế từ đầu không chọn nghề này rồi (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

- haizzz, Bạch Dương, mày biết trong tuần này đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi không?

Cô gái có mái tóc đen nhánh được cắt ngắn đến vai, đôi mắt cùng màu nhưng lại rất có hồn đang thở dài chán nản với con bạn thân đang than vãn bên cạnh. Cô chính là Âu Ma Kết, đứa bạn thân từ thủa còn bú sữa mẹ của Bạch Dương.

- Mới có lần thứ tư thôi chứ mấy! Vẫn còn ít đấy Ma Kết, mày muốn tao có thể than nhiều hơn đấy:)))

- Thôi tao xin, mày im lặng được rồi đấy.

- Nhưng tao thích nói đấy thì sao!

Bạch Dương đưa ra nụ cười đểu cáng khiêu khích Ma Kết, cô đang tràn đầy tự tin rằng Ma Kết không thể làm gì cô. Ma Kết cũng chẳng nói gì, đậu xe vào ven đường, quay sang Bạch Dương nở nụ cười dịu dàng ( đáng sợ ) mà nói:

- Vậy, mời mày xuống xe và đi bộ về!

- ấy ấy, tao đùa thôi mà, đừng đuổi tao, không muốn đi bộ về đâu!

- Xuống, nhanh trước khi tao phải đạp mày xuống xe!

- Không! Đừng làm vậy, hãy nể tình chị em chơi với nhau mấy chục năm đừng đuổi tao xuống mà!!!

- Hay về nhà tao nấu bữa tối cho mày được không?

Ma Kết nghe Bạch Dương nói về việc để cô nấu ăn thì mặt tái mét lại, hết xanh lại chuyển trắng, mồ hôi tuôn như mưa. Ma Kết lắc đầu ngay và luôn, nói:

- Không cần đâu, dù sao mày mới đi làm về, không cần động tay vào bếp, để tao nấu.

- Không sao, không sao. Mày biết tao thích nấu ăn mà, cứ để tao nấu, không có sao đâu mà!

- Để mày nấu thì mới có sao đấy!!!

Ma Kết nhớ lại lần để Bạch Dương nấu ăn mà cơ thể run rẩy, người đầy mồ hôi, mặt đã trắng giờ đây lại càng trắng hơn.

Lần trước để mày nấu, ăn xong tao phải nằm viện mất mấy tuần đấy ಥ╭╮ಥ

- Xì, mày làm như tao nấu xong ăn bị nhập viện không bằng ấy!

- ... - đúng rồi, không vào viện đâu mà có khi nằm quan tài luôn đấy.

- À, hôm nay tao thu được một cuốn tiểu thuyết của học sinh. Mày không biết đâu, nó thật sự rất kinh khủng!!!

- Nội dung truyện tệ lắm luôn ấy, tao không hiểu sao nó nổi luôn! Tao không hiểu nổi loài người!!!!

- Tao tuy thích đọc sách thật nhưng tiểu thuyết thì không, mày nói cuốn nào?

- "Bạn gái tôi là trùm trường", nghe bao giờ chưa?

- À, tao biết bộ này, có gặp qua bà tác giả vài lần rồi!

- Phải rồi, bộ truyện này xuất bản ở chỗ mày làm mà đúng không!?

- Ừm. Nhưng tao chưa đọc, chỉ biết nó rất nổi thôi! Thế nội dung thế nào?

- Tao không muốn nhớ, không muốn nhớ!!!

- Thế mày nói cho tao biết bộ đấy làm gì?!

- Tao chỉ muốn cảnh báo mày để mày biết đường mà né xa cái cuốn đấy ra. Nếu không, tao sợ là sẽ có án mạng mất!

- Mày biết tao không đọc tiểu thuyết ngôn lù mà!

- Đôi khi mày vẫn đọc mà. Mày toàn thế thôi, nói không đọc xong lại đọc. Tính của mày thế nào tao còn không rõ!

- Chỉ là đôi khi thôi!

- Tao muốn về nhà nhanh, đói quá, nhớ cái ghế sopha quá ( ≧Д≦).

- Thôi than vãn đi, sắp về đến nhà rồi!

- Nhưng tao đói, tao đói, tao đói sắp chết rồi!!!

- Mình mày đói á, tao cũng đang đói đây. Tao đi làm về vẫn phải ghé vào đón mày đấy, không biết ơn thì thôi đi còn muốn than vãn.

- Xì, mà hôm nay ăn g--MA KẾT, XE K--

" ĐOÀNG "

[Chào mừng các bạn đã đến với thế giới tiểu thuyết 'Bạn gái tôi là trùm trường']

[Các bạn là hai trong sáu người xui xẻ--à nhầm may mắn được hệ thống lựa chọn để vào thế giới tiểu thuyết 'Bạn gái tôi là trùm trường', hãy cố gắng sống thật tốt, tạm biệt và xin đừng hỏi gì thêm vì tôi hiện tại đã hết ca làm]

-------------------------------------------------------------

Đến đấy là chẳng nhớ gì nữa, xong tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ở nơi xa lạ. Hoàn toàn không hiểu gì hết???

- Mà quan trọng hơn, đến trường thì còn biết đường nhưng lớp của nguyên chủ này thì phải làm sao!!!

- Con mẹ nó, sao trường rộng thế không biết, thừa tiền quá à?

Sau một hồi vật vã tìm kiếm đường đi đến khối lớp 11 thì cuối cùng ông trời đã không phụ lòng, Bạch Dương đã tìm được khu của khối lớp 11.

- Trời độ con rồi, cuối cùng cũng tìm được khu lớp 11 ಥ‿ಥ.

Sau một hồi tìm kiếm, quay qua quay lại, đi qua đi lại, chạy nơi này ngó nơi khác, cuối cùng Bạch Dương cũng đã tìm thấy được khu lớp học dành cho khối 11. Mà có chuyện quan trọng hơn, cô không biết nguyên chủ này học lớp nào. Cô biết nguyên chủ cơ thể này học lớp 11, cô chỉ biết sau này nguyên chủ này sẽ chuyển sang học ở A9 nhưng hiện tại đang học A nào thì có chúa mới biết.

- Bạch Dương, sao lại đứng đây? Không lên lớp đi?

Một giọng nói êm dịu vang phía sau lưng Bạch Dương. Cô liền quay người lại xem đó là ai. Đối diện với Bạch Dương là một cô bé cực kì cực kì dễ thương. Là cô bé có mái tóc màu nắng dài ngang lưng được thả xõa với đôi mắt xanh trong veo như đại dương xinh đẹp, đôi mắt cô còn lấp lánh ý cười.

- A...

Kawaiiiiiiiiiiiiiiii

Ai vậy? Dễ thương quá!!! Mà sao thấy quen quen vậy ta?

Chợt một khung hình xanh xuất hiện trước mặt Bạch Dương, là bảng thông tin nhân vật. Ở đấy, nhưng thông tin cơ bản như tuổi, ngày sinh, sở thích, các mối quan hệ đều xuất hiện. Tại sao lúc nãy mẹ của nguyên chủ không thấy có xuất hiện bảng thông tin nhân vật?

- Bạch Dương?

- Hả, có chuyện gì sao Song Ngư?

- Sao mày chưa lên lớp, đứng đấy làm gì?

- À, tao đang nghĩ chút chuyện ấy mà!

Bạch Dương tìm cách lấp liếm cho qua, Song Ngư nhìn Bạch Dương với ánh mắt nghi ngờ. Trước ánh mắt ngờ vực của Song Ngư, Bạch Dương không dám nhìn thẳng cô. Song Ngư ngay lập tức nói :

- Mày lại quên đường đúng không!

-...-

- Biết ngay mà, đi bao lần rồi mà mày vẫn quên được đường!

Nói xong, Song Ngư trực tiếp nắm tay Bạch Dương kéo cô đi. Bạch Dương cũng mặc kệ để Song Ngư kéo đi, vì bây giờ tất cả sự chú ý của cô dồn về phía bảng thông tin nhân vật. Nó không có gì đáng chú ý trừ việc.

"Gia thế bí ẩn. Có mối quan hệ không tốt với gia đình, hiện đang sống cùng bà ngoại "

Gia thế bí ẩn? Hình như bà tác giả hình như có đề cập đến gia thế nhân vật này một lần thì phải? Nhưng lại chỉ nói rất qua loa, không rõ ràng? Đào hố mà không biết lấp, đúng là khiến người khác khó chịu.

- Bạch Dương, sao hôm nay mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy?

- Không có gì đâu.

- Mày chắc không đấy, tao là tao thấy mày hơi có gì đấy.

- Tao không sao mà. Mà hôm nay trông mày có vẻ vui hơn mọi ngày?

- Hì hì, không ngờ mày phát hiện đấy. Hôm nay trên đường đi học tao đã gặp một con mèo dễ thương cực kì, nó tự chủ động cuốn lấy chân tao...bla bla bla...

Dù, đoán bừa mà cũng đúng, may ghê!!!

Bạch Dương khẽ mừng thầm trong lòng. Mặc kệ cho Song Ngư vẫn không ngừng liên thuyên bên cạnh, Bạch Dương nhàm chán hướng mắt ra phía sân trường. Ngay giữa đám học sinh có một người cực kì nổi bật, là một trai đẹp với mái tóc hơi nâu được vuốt nên trông cực kì cuốn hút. Bạch Dương kéo áo Song Ngư lại, chỉ tay vào tên nam sinh kia hỏi :

- Ê mày, tên tóc vuốt keo đẹp trai kia là ai vậy?

- Đâu..À, là Thiên Yết.

- Thiên Yết? Ai vậy?

- Mày không biết Diệp Thiên Yết lớp 11A4 à?

Bạch Dương lập tức lắc đầu, cô thật sự không biết Thiên Yết là ai, dù cái tên đấy nghe có chút quen thuộc. Song Ngư thở dài giải thích :

- Cậu ta là một trong những nam thần của khối 11 đấy! Được cái đẹp trai nên được nhiều người theo đuổi!

- Mà nam thần khối 11 là sao?

- Nghĩa trên mặt chữ. Một trong những đứa đẹp trai nhất khối 11 thôi.

- Thế mấy người còn lại là ai vậy?

Bạch Dương chỉ hỏi cho có thôi, vì cô thừa biết mấy nam thần còn lại là ai rồi. Còn ai ngoài trừ...

- Là Hoàng Song Tử, Vũ Xử Nữ và Dương Cự Giải!

Biết ngay mà. Nhưng đã giả ngu rồi thì phải giả cho chót chứ!

- Họ là ai vậy? - Bạch Dương tỏ vẻ ngu ngơ hỏi.

- Đù má, mày không biết ba người luôn?

- ừm...

- Song Tử của lớp 11A2, Xử Nữ lớp 11A7, Cự Giải và Thiên Yết lớp 11A4 là tứ đại mĩ nam của trường mình đấy!

- Tứ đại mĩ nam?

Nghe tên phèn vãi, đúng là chỉ có bà tác giả viết ra bộ truyện này mới nghĩ được cái tên phèn như vậy!

- Nhưng được cái danh tiếng của họ không tốt đâu!

- Không tốt?

- Chỉ là tin đồn thôi, nhưng tên Xử Nữ thì rất thích đi gây sự đánh nhau, Cự Giải trước khi chuyển đến trường này thì từng có tiền án bạo lực bạn học, Thiên Yết thì bị thầy cô ghim vì trốn học quá nhiều. Trong bốn người đó chắc chỉ có tên Song Tử là bình thường nếu không nhắc đến vẻ ngoài của cậu ta.

- Vẻ ngoài?

Hình như bà tác giả rất hay miêu tả vẻ ngoài nam chính là " mái tóc bạch kim dài ngang vai óng ả, đôi mắt xám tro hút hồn người khác, làn da trắng đến con gái cũng phải phát hờn " thì phải? Nghe như tả con gái á!?

- Cậu ta có vẻ ngoài phi giới tính, nghe đồn bảo xinh lắm, khá nhiều fan nam theo đuổi đấy!

- Cậu ta giống con gái vậy luôn á ?

- Thì cậu ta để tóc dài, người hơi nhỏ con nên nếu không để ý kĩ thì cậu ta thật sự trông khá là giống con gái, còn mang cảm giác là một mĩ nhân đấy.

- Nếu giả gái chắc cậu ta cũng xinh lắm nhỉ!?

- Tao không biết, nhưng có lẽ vậy.

-...-

-...-

- Thế đẹp trai nhất trường là ai?

- Chà, tao cũng không biết.

-...-

- Tao thắc mắc tên Vũ Xử Nữ là nam mà đúng không?

- Hỏi buồn cười, tất nhiên rồi, nam thần của trường mà?

- Sao tên cậu ta lại là Xử Nữ? Đó là tên con gái mà?

- Sao tao biết được, tao có phải người đặt tên cho cậu ta đâu mà biết được!

- Nghe tên tao thấy nữ tính vãi, mới nghe tên nghĩ cậu ta là nữ cũng chẳng sai đâu.

- Tên cậu ta là việc tối kị đấy, trước mặt cậu ta thì đừng nhắc đến việc đấy nếu mày không muốn gặp họa.

- Nhưng nghe nữ tính thật mà!

- Mày tin cậu ta nghe được là cậu ta sẽ đấm mày tòe mỏ luôn không!?

- Thế bỏ đi, mà sao tên Thiên Yết lại cứ lượn lờ khắp sân thế, nhìn ngứa mắt vãi c*t! - Bạch Dương lảng tránh, nhìn về phía thiên yết mà khó chịu nói.

- Tao chịu, hay cậu ta lại định trốn học?

- Ê, nhìn cậu ta giống đang lạc đường hơn là tìm cách trốn học đấy?

- Mày làm như ai cũng như mày không bằng á.

- Nhưng đúng là nhìn cậu ta ngứa mắt thật, cứ quanh đi quẩn lại ở sân trường.

- Ê, sao nó lại chạy rồi, hướng kia là cổng trường mà?

- Trốn học công khai luôn! Đù, cậu ta thật thú zị! - Bạch Dương nheo mắt nhìn theo bóng Thiên Yết đang xa dần mà nhếch môi nói câu huyền thoại của các tổng đài trong tiểu thuyết ngôn lù.

- Mày thôi đi con điên này, đọc tiểu thuyết ít thôi, mày không có cửa với cậu ta đâu!

- Xì, ai mà thèm. Ê, hay bọn mình cũng cúp học luôn đi!

Bạch Dương với hai mắt sáng trưng lên khi nghĩ ra cái ý tưởng này, chỉ là ngay sau đó đã có người dập tắt ý tưởng đấy một cách vô tình.

- Nếu mày muốn ăn dép lào thần chưởng và đồ long chổi của mẹ mày thì xin mời, tao không cản.

- ...Vẫn là nên bỏ thôi.

Nghe có vẻ đau nên thôi chấp nhận đi học vậy (◞ ‸ ◟ㆀ).

- Lên lớp nào, chuông sắp reo rồi đấy!

Mặc kệ Bạch Dương đang ỉu xìu như bánh mì nhúng nước, Song Ngư nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi ngay lập tức kéo Bạch Dương chạy như bay về lớp. Ngay khi bị Song Ngư kéo đi, chỉ trong vài giây, Bạch Dương đã chạm mắt với một cô gái xinh đẹp. Khoảng khắc thời điểm cả hai chạm mắt, cô gái đó đã cười và vẫy tay với cô.

Cô gái đó là ai vậy?

-------------------------------------------------------------

Chỉnh sửa : 4/9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net