CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đạo quốc ...

Kinh thành Zodiac,

Thanh Uyên cung,

Hoàng Song Ngư ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại cười vu vơ như người mất hồn.

- Công chúa, Diệp tiểu thư và Dương tiểu thư diện kiến. – Giọng nói trong trẻo của nữ tỳ khẽ vang lên.

Song Ngư giật mình, đánh rơi chiếc cốc pha lê xuống đất.

- Bẩm ... – Tỳ nữ lúc nãy run lẩy bẩy quỳ xuống ôm chân Song Ngư, kinh động đến Công chúa, tội đáng muôn chết.

Song Ngư cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nàng cười nhẹ, phẩy tay:

- Mời họ vào. – Song Ngư cất giọng nhẹ nhàng nhưng oai vệ, tư thế vẫn không thay đổi, nàng với tay lấy một chiếc cốc khác.

- Dạ. – Nữ tỳ được tha vội vàng lui ra ngoài.

Song Ngư khẽ cựa mình, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi bầu trời xanh thẳm. Nàng cười nhạt, những chú chim mách bảo nàng có một sự kiện lớn sắp sảy ra.

Dương Sử Tử bước vào, thấy Song Ngư đang ngồi đăm chiêu, nàng nhún gối hành lễ:

- Thỉnh an Công chúa.

Song Ngư quay lại, thấy Sư Tử, nàng cười nhẹ:

- Sư muội, chúng ta là chỗ tỷ muội thân thiết, không cần đa lễ.

Diệp Nhân Mã chạy vào, suýt đụng trúng Sư Tử. Chưa kịp nhìn rõ tình hình, nàng ta đã gào lên:

- Ngư tỷ, Sư tỷ, đi chơi!

Song Ngư bật cười, Diệp Nhân Mã luôn hồn nhiên và vô tư như vậy, giá như nàng có thể giống như cô ấy.

- Mã muội, ta không có tâm trạng. – Song Ngư cười nhạt.

- Đi mà, Ngư tỷ.

Sư Tử đứng ngoài cười với Nhân Mã. Chợt nhận thấy ánh mắt Song Ngư không bình thường, nàng quay sang, cất giọng thỏ thẻ:

- Ngư tỷ phiền lòng chuyện gì chăng?

Nhân Mã dừng mè nheo, nhìn Song Ngư với ánh mắt dò xét. Song Ngư cười như không:

- Ta cũng không biết nữa, Sư muội. Tự dưng ta thấy buồn, thấy trống trải, không muốn đi đâu cả, cũng chẳng thiết làm gì nữa, chỉ muốn ngồi đây ngắm bầu trời thôi!

Sư Tử cười nhẹ:

- Hay Ngư tỷ cùng muội đi ngắm hồ Nguyệt Thu cho khuây khỏa?

- Phải phải, Ngư tỷ. Muội nghe nói liễu ở xung quanh hồ đang trổ hoa rất đẹp, phong cảnh thơ mộng như tranh vẽ á.

Song Ngư bây giờ mới chịu bước xuống xuống khỏi ghế. Nàng xoay mình, nhẹ bước vào trong:

- Thay đồ cho ta.

- Dạ. – Đám nô tỳ quỳ xuống, khẽ thưa.

***

Song Ngư, Sư Tử và Nhân Mã đi ra khỏi Thanh Uyên cung, đến Đại Sảnh, họ gặp Nhị Hoàng tử và Thái công tử đi ngược chiều. Sư Tử nhún gối hành lễ:

- Tham kiến Nhị Hoàng tử.

Kim Ngưu phẩy tay, thở dài:

- Sư muội à Sư muội, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, với ta và Hoàng muội, muội không cần đa lễ.

Sư Tử cười nhẹ, nàng cúi đầu rồi đứng dậy.

- Thần thái Ngư muội không được tốt cho lắm, muội cảm thấy trong người không khỏe ư? – Thái Cự Giải lên tiếng.

Song Ngư chỉ khẽ lắc đầu. Nhân Mã nhanh nhảu:

- Ngưu huynh, Giải huynh, hai người đi đâu vậy?

- Chỉ đi dạo chút thôi.

- Vậy hai người có phiền không nếu cùng bọn muội đến hồ Nguyệt Thu? – Sư Tử nhẹ nhàng hỏi.

- Ồ, không đâu. – Kim Ngưu cười hiền. - Ủa Hoàng muội, kiệu của muội đâu? Tại sao lại đi bộ?

Song Ngư chỉ mỉm cười không đáp. Kim Ngưu không hỏi thêm gì nữa, chàng cũng biết tâm trạng Hoàng muội đang không được tốt, không nên để muội ấy căng thẳng quá.

Hồ Nguyệt Thu

Song Ngư ngồi chống tay bên thành hồ, mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời. Nàng vẫn không dứt ra khỏi suy nghĩ về điềm báo của những chú chim. Sư Tử đang hái hoa và chơi đùa cùng các động vật nơi đây. Nếu nói có ai dịu dàng, hoàn mĩ nhất thế gian này thì đó chính là Sư Tử. Còn Nhân Mã thì đang đấu kiếm cùng Kim Ngưu và Cự Giải. Nhân Mã tuy là nữ nhi, nhưng tính cách và tố chất thì được thừa hưởng từ Diệp tướng quân nên nàng không khác gì một nam nhi cả. Mọi thứ vẫn còn yên ả và thanh bình cho đến khi Sư Tử hét lên và xé tan khoảng không bình lặng:

- Ngư tỷ, cẩn thận!

Song Ngư đang trèo lên thành hồ. Nàng không nhận thức được gì cả, cứ như dưới hồ có thứ gì đó cuốn hút, lôi cuốn nàng. Song Ngư bước đi vô thức cho đến khi Sư Tử hét lên, nàng giật mình và trượt chân rơi xuống hồ. Kim Ngưu và Cự Giải lật đật chạy lại, Nhân Mã thì nhanh chân hơn đã lao xuống hồ. Vài giây sau, mặt hồ phẳng lặng trở lại, không thấy bóng dáng Nhân Mã cũng như Song Ngư đâu. Kim Ngưu mặt cắt không còn giọt máu. Sư Tử ngất xỉu ngã vật xuống đất.Còn Cự Giải mặt tái xanh. Đây là lỗi của cậu, do chiều ý Song Ngư nên năm người họ đã đi mà không mang theo tên lính nào cả. "Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh ..." Nhận thấy Kim Ngưu đang định lao xuống hồ, Cự Giải đã nhanh tay kéo vạt áo của Ngưu lại. Kim Ngưu nổi điên, định cầm kiếm chém Cự Giải. Cự Giải tức giận hét lên:

- Huynh định lao xuống dưới đó? Để làm gì? Để tìm Hoàng muội của huynh sao? Huynh nghĩ huynh cứu được họ? Tỉnh lại đi. Hồ Nguyệt Thu nổi tiếng là sâu và rộng, đến Hải quân còn e ngại, huynh nghĩ với sức của huynh, có thể sao? Mã muội đã liều, bây giờ huynh cũng định thế sao? Điều quan trọng bây giờ chúng ta cần làm là thông báo với Bệ Hạ, để người tìm cách giải quyết. Huynh hãy suy nghĩ lại đi."

Cự Giải buông tay ra khỏi vạt áo của Kim Ngưu – lúc này đã nguôi giận. Kim Ngưu ngồi vật xuống bãi cỏ,ánh mắt như người vô hồn, thất thần hỏi:

- Vậy, Hoàng muội phải tính sao? Mã muội nữa. Phụ hoàng sẽ không tha cho ta. Hoàng muội sẽ ổn chứ? Có tìm thấy họ trước ngày mai không? Họ liệu sẽ có mệnh hệ gì không?

Kim Ngưu thẫn thờ hỏi, ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu là nói luôn ra, không sắp xếp gì cả. Cự Giải ngồi xuống, ái ngại nhìn Kim Ngưu.

- Ngưu huynh, bây giờ chúng ta phải đưa Sư muội về và thông báo với Bệ Hạ, nhanh chừng nào thì Song Ngư và Nhân Mã sẽ được cứu sớm chừng ấy.

Kim Ngưu bình tĩnh, lấy lại được lí trí. Chàng cùng Cự Giải đưa Sư Tử hồi cung.

---

A/N: Cứ tưởng hè được nghỉ sẽ viết được nhiều cơ mà lười quá :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net