QUYỂN 1: CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình trong lòng tức tối , đã gặp được người mình cần tìm rồi mà tự nhiên biến mất, tiếp tục chửi hệ thống đợt 2

  " HỆ THỐNG!!! TÊN TRIỆU KHẢ BIẾN MẤT RỒI! TẠI MI KHÔNG ĐÓ "

Hệ thống vẫn im re không lên tiếng gì mặc cho Bảo Bình chửi xối xả...

Bảo Bình dừng xe lại một hồi, đưa ngón tay cái lên cắn nhẹ suy nghĩ về sự mất diện của tên Triệu Khả... Cô thắc mắc quay đầu qua phía cửa kính xe thì giật mình mặt tên Triệu Khả đó lại trước mặt mình đang mỉm cười vẫy tay chào hỏi cô, cô trơ mắt một hồi rồi nhấn nút trong xe kéo cửa kính xuống từ từ kề mặt ra trước một chút nhướng kính xuống với ánh mắt khinh thường hỏi anh ta :

  " Anh là Triệu Khả à ? "

Triệu Khả trơ mắt chợt cười độ hài hước này của Thiên Di dành cho mình , anh cười tươi trả lời cô

  " Sao chứ?! Chúng ta biết bao lần nói chuyện rồi giờ em lại đi hỏi câu xa lạ này, em khiến anh đau lòng đấy, Thiên Di "

  Mặt Bảo Bình lúc này không cảm xúc nhìn lên mặt Triệu Khả , lạnh lùng nói :

" Đó là trước kia , bây giờ tôi không còn là Thiên Di của ngày xưa nữa, okay? Anh bớt lố lăng hộ tôi , nhé ! " Nói xong, cô ra hiệu kêu Triệu Khả lên xe .

  Anh thở phù một cái nghe lệnh liền mở cửa lên xe ngồi ngoan ngoãn kế Bảo Bình,... Bảo Bình cứ thế khởi động xe , di chuyển vô lăng nhẹ nhàng lăn bánh xe đi... Bỏ lại cô nàng khuê gợi đang ngáo ngơ ở phía sau....

  Trong khi Bảo Bình lái xe , anh ngước mắt quan sát Bảo Bình, một biểu cảm trước giờ anh chưa từng thấy, trong mắt anh bây giờ là một Thiên Di đầy khí chất được biểu lộ rõ trên gương mặt và phong cách ăn mặc đầy cá tính toát lên vẻ mạnh mẽ đầy kiêu hãnh của một Bảo Bình trong thân xác Thiên Di mà Triệu Khả không hay biết, anh bắt đầu thấy Thiên Di bây giờ thật thú vị cần khám phá ngay.

  Thời gian trôi qua một cách vắng lặng... lúc này, Bảo Bình thở dài một hồi rồi lên tiếng nói chuyện với Triệu Khả...

" Anh biết sao tôi kêu anh lên xe không ? "

Triệu Khả cười đáp lẹ

" Không! Sao vậy ? "

" Ồ anh không biết à? Vậy chắc anh tưởng mình là đồ xịn hả thiếu gia ? "

" ... " Triệu Khả không hiểu ý Bảo Bình, anh im lặng không nói gì...

" Im lặng khi đang nói chuyện với nhau là bất lịch sự đấy! "

Triệu Khả nghe giọng điệu của Bảo Bình mà rùng mình , anh lúng túng trả lời

" Sao chứ?! Anh không hiểu nãy giờ em đang nói gì sao trả lời??? Hôm nay em sao vậy? Lạ lắm nha!! "

" Thôi ! Để tôi nói... lải nhải mãi vậy!! Bởi vì tôi là minh tinh , không thể tùy tiện mà thò đâu ra cửa sổ mà nói chuyện với người như anh. Tôi chỉ sợ ký giả chụp được rồi nói tôi là một trong những con mồi của anh, vậy đó "

" Sao chứ!!! Anh đâu phải tên cẩu thả hay gì đâu mà em nói như anh... Haizz~ Anh không rảnh cãi với em, có lẽ hôm nay em quay nhiều cảnh nên bực bội nhỉ?! Nhưng anh nói cho em nhớ, em là người theo đuổi anh đấy ! "

  Bảo Bình nghe thấy từ " Theo đuổi " cô liền ngạc nhiên, bất ngờ phanh xe lại làm cả Triệu Khả muốn bắn tim ra ngoài. Cô không tin nguyên chủ lại đi thích tên lăng nhăng này. Cô bực bội quát :

" Cái gì!!! Tôi mà theo đuổi anh á! Tôi có vấn đề lắm mới thích nổi anh đấy, nằm mơ đi !! "

Triệu Khả chỉ giỡn thôi, anh cứ nghĩ đáng lẽ Thiên Di phải im lặng làm lơ nhưng không nghĩ hôm nay cô lại phản ứng khác lạ như vậy... Anh bắt đầu nghi ngờ cảm thấy khác lạ về Thiên Di hôm nay...

"Hệ thống chúng ta cần tâm tình " Bảo Bình sau khi quát lên với Triệu Khả, thì tiếp tục lôi hệ thống ra cùng đàm đạo.

"Ký chủ muốn bỏ nhiệm vụ? " Âm thanh hệ thống vang lên, như đoán trước được cô muốn nói gì.

"Đúng!! Ta không bao nuôi nổi tên này " cô dứt khoát nói.

"Ký chủ muốn bỏ cũng được thôi, như vậy điểm làm người của ký chủ sẽ bị trừ hahaha. Ký chủ cứ tùy ý bỏ " Hệ thống đột nhiên nói rồi cười lớn.

"Đệch! Điểm làm người là cái quái gì, hệ thống mi bị chập dây nữa à! " Bảo Bình đen mặt nói

"Khi nào ký chủ thực hiện nhiệm vụ xong, và quay về lại không gian hệ thống. Thì lúc đó tôi mới nói cho ký chủ biết được. Còn giờ chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt "Hệ thống nói rồi offline.

Bảo Bình :.....(có một hệ thống như thế, thật khiến bản cô nương tức chết mà)

"Thiên Di....nè Thiên Di em bị sao vậy?? Nè nè " Triệu Khả lay cô khi thấy cô đang mắng mình thì đột nhiên ngừng lại, như người mất hồn. Khiến anh hốt hoảng mà gọi cô liên tục.

"Này anh tính lợi dụng tôi hay gì??? Bỏ tay anh ra mau" Cô nàng tức quá hét lên, kèm theo đó là đưa tay tạo thành cú đấm, rồi dộng một cước vào khuôn mặt điển trai của anh.

Triệu Khả ôm mặt đau đớn nói :" Khuôn mặt làm ra tiền của anh... Em đã làm mất miếng cơm của anh rồi. Thiên Di em ác lắm, anh đây chỉ muốn kêu em thôi chứ có lợi dụng gì em. Trời ơi! Tôi khổ quá mà..."

"Để tôi bao nuôi anh là được chứ gì " Bảo Bình cũng cảm thấy mình có vài phần không đúng, nên nhẹ giọng bảo.

"Sao....em nói gì??? Em muốn bao nuôi anh???" Triệu Khả vừa nói vừa chỉ vô mặt mình, như không thể tin được. Nhưng sau khi nhận được cái gật đầu từ cô nàng, thì anh lại cười lớn.

"HỆ THỐNG TA MUỐN GIẾT NGƯỜI!!! "

KẾT CHƯƠNG 3✒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC