Chap 20: Làm bạn với thực vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Số lượng hoa ''đôi môi nóng bỏng'' đã thu thập đủ. Có thể nói bây giờ các sao gần như không còn sức lực nữa. Mười hai người nằm la liệt trên mặt đất, bỗng, bóng dáng của một cái cây khác lớn gấp đôi mấy ''đôi môi nóng bỏng'' kia tiến về phía các sao. Ánh nắng bị che khuất khiến Ma Kết mở mắt ra, nhìn lên cái cây kia, mặt méo lại nói:

- Bỏ luôn rồi! Không còn sức lực nữa rồi! – Nói xong đôi mắt đen nhẹ khép lại. Cô ... cam tâm chịu chết! Nói là cam tâm nhưng thực chất bây giờ trong lòng cô đang gào thét. Cô không tốt tới mức diệt hết mấy cái cây rồi để cái cây cầm đầu quất cái *bẹp* cho chết xem như trả nợ đâu. Các sao khác cũng trong tình trạng y hệt Ma Kết. Thiên Bình lồm cồm bò dậy, nhìn dáng vẻ tức giận của cái cây kia, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô. Cái cây kia dừng lại, nhìn cô. Dường như có thần giao cách cảm giữa cô và cái cây, một giọng nói từ cái cây truyền đến:

- Cô! Loài người các cô thật sự là ác độc! Không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được tất cả - Thiên Bình chợt thoáng bất ngờ, cô nghĩ:

- Thủ đoạn? Có lẽ vậy! Nhưng thực sự tôi cần tới nó. Tôi không thể nào mà làm con mèo như thế mãi! – Vừa nghĩ xong, cô liền ngất đi. Thân thể liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt tím nhắm lại, bao nhiêu hồi ức từ quá khứ lại tràn trở về. Giọt lệ trong suốt như viên pha lê lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh cóng rồi biến tan. Cái cây kia nhẹ đặt xuống trong tay cô cái gì đó rồi rời đi.

- Thiên Bình! Thiên Bình! Tỉnh dậy đi! – Giọng nói của Xử Nữ cứ vang vọng bên tai khiến Thiên Bình vô cùng khó chịu. Cơn đau rát từ má truyền tới khiến cô không vui, đúng là Xử Nữ đã tát mạnh tay rồi. Đôi mắt nhẹ mở ra, khuôn mặt Xử Nữ và mọi người vô cùng lo lắng cho cô, lời hỏi han tới từ những người bạn thân yêu dấu càng khiến cô mệt mỏi.

''Ta hy vọng cô có thể tiếp tục bước tiếp đến tương lai của mình. Ta xin lỗi vì đã làm cô ngất như vậy! Vốn dĩ ta là loài cây được mệnh danh là nữ hoàng của những cái cây khác có thể di chuyển và làm người khác rơi vào tình trạng hôn mê nếu tiếp xúc gần. Xin lỗi vì đã làm cô ngất và mất hết sức lực như vậy! Ta hy vọng những hạt giống này ... cô có thể giúp ta phát tán nó!''

Thiên Bình nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó xong vội vàng bật dậy. Hạt giống sao? Cô nhẹ giơ tay lên, bàn tay nhẹ mở ra. Những hạt giống bên trong lòng bàn tay của cô khiến cả đám đều tò mò. Thiên Bình nhẹ nở một nụ cười.v

Sau khi về KTX mà trường Mãn Dịch đã sắp xếp, các sao liền nằm la liệt ra sàn nhà, tai tuy nghe Akashi-sensei hồi tưởng chuyện xưa nhưng đầu lại thầm than vãn. Riêng Thiên Bình lại rất vui vẻ, ta cầm một túi hạt giống ''đôi môi nóng bỏng'' mỉm cười. Cô liền quẳng cho Akashi-sensei, bắt anh phải trồng và chăm sóc giống cây thật tốt. Tuy nhiên, anh lại từ chối thẳng thừng. Thiên Bình quỳ sụp xuống nền đất lạnh, ánh mắt màu tím kia long lanh lên, cô nhẹ nấc lên vài cái rồi nói:

- Thầy ... thầy ... thật nhẫn tâm! – Nói rồi cô toang chạy đi thì bị Akashi nắm lại. Anh thở dài. Xem ra anh nên xem lại cách ăn ở của kiếp trước rồi chỉnh đốn lại cách ăn ở kiếp này của mình nếu không muốn trước họa vào kiếp sau. Anh đành phải nhận lời của cô, đem hạt giống về mà chăm sóc. Bóng dáng người con trai tóc đỏ bước lên chiếc xe Lamborghini kia rồi phóng thẳng đi trên con đường dài. Thiên Bình nhẹ mỉm cười. Ôi! Thầy người ta!

Cốc cốc cốc – Tiếng gõ cửa vang lên. Xử Nữ đang nằm hưởng thụ kì nghỉ ngơi sau khi tiêu diệt mấy cái cây kia thì nghe tiếng gõ cửa phá tan sự vui ẻ của cô. Xử Nữ lầm bầm quát lớn:

- Bà cha cố tổ thằng gõ cửa! Có biết giờ giấc này là giờ người ta đi ngủ hay không hả? Không ngủ thì tìm gì ngồi trong góc mà chơi đi! Đi phá làng phá xóm như vậy mới chịu đựng được à? Vui lắm hay sao? Mới vừa được nằm xuống tí xíu là bị đào mộ dậy rồi. Có tin hay không bà cho mi vào hòm hả? ... - Và bản ''tình ca'' muôn thuở chửi bới của cô bắt đầu từ đây -  ... Méo! – Xử Nữ đang mắng chửi cho thỏa nỗi buồn thì ''bản chất thú tính'' trong người lại trỗi dậy khiến cô kêu như một con mèo. Thiên Yết vừa nghe cô kêu lên một tiếng liền quay sang nhìn cô như thú lạ rồi bật cười như điên. Bảo Bình nhìn hai người, nữ trên nam dưới mà quyết đấu dưới chế độ ''Sinh tồn'' mà không khỏi thở dài, cô bước ra mở cửa. Sa Kỳ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt Bảo Bình quét sạch trên người anh, người vẫn còn mặc đồng phục cộng thêm cái tạp dề thật khiến cô rất muốn phạm tội nha. Nhưng thân là gái nhà lành thì thật không nên. Ây da ây da, loại bỏ tà niệm, vứt bỏ tà niệm. Sa Kỳ mỉm cười nói:

- Lớp tôi vừa nấu ăn xong! Các cậu có muốn cùng ăn? – Bảo Bình quay vào nhìn bên trong. Một đám loạn chiến tùm lum, đứa thì ôm ấp, đứa thì ca cải lương, đứa thì ngồi cười, mỗi người một việc, chẳng đứa nào giống con người. Cô đành gật đầu một cái rồi khép cửa lại. Dù sao ở đây cô cũng chưa nấu ăn gì nữa, trời cũng đã tối rồi, cô rất lười đi siêu thị mua đồ nha, huống hồ vừa chiến đấu trong mấy tiếng liền khiến cô và mười một người kia mệt lã. Thôi đành ăn chực của người ta một lần! Bảo Bình quay lại, thông báo cho các sao kia một tiếng. Cả đám cuống cuồng chạy về phòng tắm rửa rồi thay đồ để đi ăn chực.

Bảo Bình theo chỉ dẫn của Sa Kỳ qua điện thoại liền tới giữa sân trường – một đám lớp A1 đang vui mừng tổ chức tiệc ở đó. Các sao nữ chợt dừng bước, khuôn mặt tuyệt mỹ cứng đơ của các cô khiến các sao nam khó hiểu. Cự Giải liền bước tới, choàng tay lên vai cô nói:

- Đi thôi! Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cô – Chưa kịp để cô trả lời thì anh đã lôi cô đi rồi. Song Tử cứ tưởng mình nghe lầm nên hóa đá lần hai. Bảo vệ cô? Ôi! Nói ra thì cô thật sự rất muốn cười. Bị cô đè lên người thôi đã tru tréo như điên rồi, dù sao cô cũng chỉ nặng có 42 kg thôi mà. Cô chỉ đè lên thôi đã vậy rồi thì lấy sức đâu ra mà quánh? Các sao khác cũng đành lê bước tới đó, chào hỏi cho xong chuyện rồi nhào vào phụ giúp bưng bê ra. Mặt Xử Nữ và Thiên Bình đen lại. Ô hay! Cô tới đây là để ăn chứ đâu phải là để làm hầu gái? Nhưng lời mẹ ghẻ dặn đã ngấm vào máu thịt hai người rồi ''Phải làm như trâu như chó người ta mới thương!'' Thương á? Cô không cần. Xử Nữ ngoài miệng thì cười nhưng bên trong thì đang nguyền rủa, đang chửi lớp A1. Thiên Bình thì tuy có bực nhưng vẫn duy trì tính cách hòa đồng dễ mến kia. Sa Kỳ đứng bên cạnh cô, mỉm cười trò chuyện vô tình vui vẻ, trông như vợ chồng mới cưới khiến năm sao nữ kia chỉ muốn quẳng Sa Kỳ vào động ''ngưu lang''. Cảnh ''đẹp'' lọt vào mắt của Song Ngư, anh chống cằm, ánh mắt dán chặt về phía đó, miệng không ngừng nguyền rủa. Bỗng, điện thoại trên bàn của anh liền run lên, Song Ngư liền vớ lấy rồi bật lên. Một tin nhắn tới từ mẹ anh ''Con trai à! Mẹ nhớ con nhiều lắm!'' Chỉ vài từ thôi đã khiến anh rùng mình rồi. Nhớ anh sao? Chẳng lẽ anh làm sai điều gì à? Ô! Có phải là muốn lấy mạng anh hay không? Một tin nhắn nữa lại được gửi đến, anh nhanh tay nhấn vào rồi lướt ánh mắt qua dòng chữ ''Xem kìa! Thiên Bình ấy!'' từ Aomine-sensei như một lời nhắc nhở. Anh thấy nhưng không muốn chen vào thôi. Từ Momoi-sensei ''Em muốn chết thì cứ về đây'' và từ Akashi-sensei ''Đừng về trường nữa!''

Song Ngư buông điện thoại xuống, bước tới về phía Thiên Bình. Bàn tay to lớn vòng qua cái eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa của cô rồi ôm chặt, cằm đặt ở bả vai trắng nõn nà của cô, giọng trêu đùa:

- Em giỏi nữ công gia chánh thật nhỉ? – Thiên Bình một tay cầm dĩa thịt, một tay bưng khay nước không thể đẩy anh ra liền định mắng. Song Ngư liền thì thầm vào tai cô:

- Diễn cho tốt đi! Nếu cô muốn hắn ta dây dưa với mình thì cứ đẩy tôi ra! – Thiên Bình vừa nghe xong lời của anh thì chợt khựng lại. Cũng đúng! Cô đã từng nói với nam sinh trường Zodiac là Song Ngư là bạn trai của cô. Anh cũng từng thưa nhận với rất nhiều nữ sinh trường Zodiac. Không thể nào tin tức không thể lan tới trường Mãn Dịch. Huống hồ Song Ngư là thiếu gia của một tập đoàn lớn thì không lọt vào tay báo chí là may rồi. Thiên Bình đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói trong trẻo của Xử Nữ vang lên:

- Phải đấy! Bình Nhi nhà chúng tớ rất khéo. Giờ lại thành Song thiếu phu nhân tương lai thì phải càng khéo hơn – Lời nói của Xử Nữ như hàng ngàn con dao lớn đang đâm vào châm ngôn cuộc sống của cô ''Thà nhìn trai yêu nhau chứ không yêu trai!'' Nếu mà lời nói của Xử Nữ chỉ dừng ở bạn gái và đang yêu thì cô có thể bỏ qua nhưng thành Song thiếu phu nhân thì có hơi quá rồi. Thiên Bình đặt khay nước xuống bàn, mỉm cười xoa đầu Song Ngư, nói:

- Ngoan nào! Ra kia đợi em một chút nhé! – Thiên Bình xoa tới nỗi tóc Song Ngư rối xù lên nhưng anh vẫn không quan tâm mà nhập tâm diễn. Anh nhẹ lắc đầu, nũng nịu nói:

- Không chịu đâu! – Thiên Bình thở dài buông dĩa thịt trên tay xuống, quay lại nhìn anh, mỉm cười thoáng chốc. Song Ngư lập tức buông tay ra khỏi eo cô rồi phắn về chỗ ngồi. Thiên Yết ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hỏi:

- Sao à? – Song Ngư quay sang nhìn anh một cái rồi thở dài, nói:

- Cô ta đúng thật là đáng sợ! – Nói rồi anh hồi tưởng lại gương mặt của cô lúc ban nãy. Khuôn mặt đen sì, ánh mắt tím lóe lên tia máu, thần thái vô cùng tệ khiến anh hú hồn. Lời nói của cô như hàng ngàn nhát dao, bom nguyên tử chọi vào mặt anh vậy. ''Khôn hồn thì cút về chỗ đó ngồi cho tôi!'' Nếu không phải vì trái tim nhỏ bé, mỏng manh của anh sắp vỡ thì có chết anh cũng không đi đâu! Thứ nhất, nếu anh đi thì có lẽ anh sẽ không được về nhà nữa. Thứ hai, nếu anh đi thì ''Sayonara''* trường Zodiac luôn. Thứ ba, nếu anh đi thì có lẽ cái mạng của anh cũng không vẹn toàn được. Thứ tư, anh không muốn đi ... vì anh thích thế. Có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy gái lớp mình bị trai lớp khác giật trước mặt mình. Dù rằng anh không thích cô và không thích chen vào chuyện của người khác nhưng con gái lớp anh là nguồn tài nguyên vô giá, là những viên ngọc quý báu, những báu vật ngàn vàng nên anh không bao giờ cho ai đụng vào đâu. Bỗng, tiếng khóc thút thít của một người nào đó lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, Song Ngư ngước mặt lên nhìn La Y, mắng:

- Khóc cái gì mà khóc? Bộ nhà cậu có đám tang hay sao mà khóc? Khóc tang chồng hay vợ cậu à? – Ánh mắt liếc xuống quyển tiểu thuyết khá nổi tiếng kia, liền nổi cơn giận quát – Chỉ vì một quyển truyện nhỏ thôi mà đã khóc như vậy thì làm được gì? Làm ơn đi! Lạy cậu thôi ảo tưởng về soái ca hay mấy cô gái ngoan ngoãn não không nếp nhăn kia đi. Cậu nghĩ trên đời này có người con trai nào mà toàn vẹn được như vậy không? Có người nào mà sỡ hữu nhan sắc tuyệt trần, ăn chơi lêu lỏng mà gặp cậu, yêu cậu rồi bỏ cái tính trăng hoa đó chắc? Cậu nghĩ có đưa con gái nào mà thiếu não suốt ngày mơ mộng về soái ca, ao ước mình thành công chúa đợi cậu ta đến rước về nhà à? Ngây thơ quá đi! Bớt ảo tưởng giùm tôi cái đi. Đây là đời thực, đây là cuộc sống, nó không đẹp đẽ như cậu nghĩ đâu mà cứ mơ với chả mộng ... ... - Song Ngư tiếp tục tuôn một trận chửi bới để thảo nỗi giận vì Thiên Bình ban nãy, tất cả đều đem trút lên đầu La Y. Vốn anh là một con người của thực tại, cho dù hiện thực đau khổ hay là bi thương tới đâu nhưng anh vẫn chọn hiện thực. Mơ mộng cũng chả ít gì! Lại còn tốn thời gian nữa. Thà dùng thời gian đó mà đi làm việc mình thích thì hơn. La Y nhẹ nấc lên vài tiếng, nước mắt giàn giụa chảy ra ngày càng nhiều hơn. Dường như cơn giận sắp nguôi của Song Ngư lại bộc phát vì La Y khóc. Cơn giận của Song Ngư chả khác nào một ngọn lửa, nước mắt của La Y chả khác nào xăng đang đổ lên ngọn lửa kia khiến nó bùng cháy khủng khiếp hơn. Nhân Mã nhẹ đẩy cốc nước đá về phía Song Ngư như muốn anh hạ hỏa. Song Ngư cầm cốc nước lên rồi nốc sạch, dường như nhiêu đó nước vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa trong anh. Bỗng, Thiên Bình từ phía sau dựa vào người anh, một tay vòng qua cổ ôm lấy anh từ phía sau, một tay đặt cốc nước xuống trước mặt anh, giọng nói ngọt ngào nhẹ vang lên trong không trung:

- Làm gì mà mắng người ta vậy? Anh thật hư hỏng nha! – Song Ngư dường như bị lời nói của cô làm hạ hỏa, không thèm nói gì mà cầm cốc nước lên uống. Mọi người bắt đầu quay về vị trí ngồi của mình. Các sao nam đương nhiên sẽ giật chỗ và ngồi sát bên cạnh các sao nữ. Bạch Dương dán chặt ánh mắt vào người con trai đối diện – Anh Tinh, ánh mắt nhẹ đảo sang La Y ở kế bên. Người ta thường nói ''Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện'' vậy mà hắn lại tạo ra điều kiện để người khác làm việc như vậy, đúng là ngược đời thiệt mà. Anh Tinh như hiểu được ý nghĩ của Bạch Dương thì liền nói:

- La Y là thành viên của A1 nhưng tớ đã cử cậu ấy qua A9 để theo dõi mấy cậu thôi! – Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng truyền tới tai các sao. Hảo ý ban đầu của Hiệu trưởng trường Mãn Dịch qua lời nói của Akashi-sensei bị phá tan tành. Theo dõi? Làm như các sao là tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế không bằng ấy. Cơ mà nếu cử người sang theo dõi thì cũng nên cử ai mạnh mạnh chút chứ! Đưa một người vừa mịt ướt vừa giống con gái như thế này sang theo dõi là phải là khinh thường các sao quá hay không?

Tuy là không khí có chút gì đó lạnh lẽo nhưng bữa ăn vẫn được diễn ra bình thường. Sau khi ăn xong, các sao nữ liền giúp A1 dọn dẹp và rửa chén thì các sao nam liền nhào thẳng vào giành việc. Kim Ngưu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh của Ma Kết lại, nói:

- Cậu ra ngoài ngồi nghỉ nhé! Việc này tớ làm là được rồi! – Ma Kết chưa kịp phản kháng thì bị Kim Ngưu bế lên rồi đem ra ngoài. Các sao nữ khác cũng y hệt Ma Kết, ngồi ở ngoài nhìn về hướng các sao nam. Một bầu không khí đầy mùi súng, giấm lẫn máu tanh. Chả hiểu sao mà có chiến tranh nữa.

Bên chỗ các sao nam, người đối diện người, mắt giao nhau, va chạm kịch liệt. Qủa thật có chiến tranh mà! Anh Tinh nhìn Bach Dương, ánh mắt đáng sợ lóe lên trong bóng tối, nói:

- Tại sao cậu lại chen vào? – Bạch Dương cũng không thua kém, ánh mắt màu lục lườm anh như muốn chém anh thành từng mảnh nhỏ. Bạch Dương gằn giọng, nói:

- Sư Tử là bạn gái tôi! Đơn giản vì thế thôi! – Chỉ hai câu nói thôi mà chiến tranh đã đi lên đỉnh điểm. Ánh mắt giao nhau như những vụ nổ từ những quả lựu đạn. Các sao nam khác cũng chẳng thua kém gì, cuộc chiến đấu đá giành quyền làm bạn trai của các sao nữ cứ tiếp tục diễn ra trong khi các sao nữ vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Chỉ riêng Nhân Mã là không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con trai đối diện – Can Gia. Ánh mắt màu lục có chút lạnh lẽo, Can Gia – cái tên này khiến anh ghi nhớ hết cuộc đời mà. Sau một lúc chiến tranh lạnh đã đời, các sao nam liền chạy lại ôm ''vợ'' của mình để phòng tránh có người lại bắt đi. Song Ngư đứng trước mặt Thiên Bình, nói chuyện trên trời dưới đất mà cô vẫn không thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Ánh mắt nhìn về phía sau anh, Vườn thực vật cấm. Bỗng, cô bật dậy, đôi mắt tím vẫn hướng về nơi đó, đôi chân tự động bước đi về phía Vườn thực vật cấm. Một luồng sáng từ đâu trong vườn khiến cô chú ý. Song Ngư đang luyên thuyên thấy hành động lạ của cô, đành thở dài. Xử Nữ đang nói chuyện với La Y thì thấy Thiên Bình chạy đi thì liền hét lớn:

- Thiên Bình!! – Nói rồi cô liền chạy theo Thiên Bình, các sao nữ khác cũng vội chạy theo. Tương tự, các sao nam cũng chạy theo bóng dáng của các sao nữ mà vào Vườn thực vật cấm. Lớp A1 vừa rửa chén xong thì thấy các sao nam chạy đi, liên tục gọi tên các sao nữ thì cũng vội chạy theo. Thiên Bình dừng lại ở giữa trung tâm, cô quay đi quay lại tìm bóng dáng cái thứ phát sáng ban nãy. Các sao nữ khác cũng chạy tới, thấy Thiên Bình liền hỏi chuyện. Cô liền kể hết mọi chuyện cho năm người nghe. Nói rồi cô liền rẽ vào một con đường mòn nhỏ, năm người kia liền đi theo cô sâu vào rừng. Các sao nam chạy tới trung tâm, không thấy các sao nữ đâu liền mắng rủa vài tiếng. Rầm – Một tiếng động lớn vang đằng sau khiến các sao nam bực bội quay lại. Đập vào mắt các anh là hình ảnh một cây cổ thụ với những cái ''lồng đèn'' màu trắng treo lủng lẳng đang di chuyển. Cái cây này có thể nói là lớn gấp đôi, ba lần cây ''đôi môi nóng bỏng'' nữa. Các sao nam méo mặt nhìn cái cây kia, chưa kịp phản ứng thì đã bị đập cho ngất. 

Hình ảnh cây cổ thụ lồng đèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net