không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng Chín, trường Trần Quốc Tuấn, nắng cháy đầu.

Rõ ràng chỉ mới có hơn bảy giờ sáng thế nhưng Mặt Trời như thể chạy đua với thời gian, trồi lên sau toà nhà thi đấu đa năng với tốc độ chóng mặt, mang theo những tia nắng gắt rọi xuống hơn hai ngàn cái đầu đang ngồi trên ghế nhựa dưới sân trường. Và trong đó có cả nó, Hồng Song Ngư.

Nó ngồi ở hàng ghế giữa ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Mặc cho chưa học được bữa nào nhưng ngay cái khai giảng đầu tiên của cấp ba, Song Ngư đã muốn chửi cái trường này. Thông báo bắt học sinh phải đến sớm trước sáu rưỡi để khai giảng mà đợi tới bảy giờ mười lăm rồi mà chưa bắt đầu, lại còn không cho mặc áo khoác vào cho đỡ nắng nữa.

Trêu nhau đấy à, Trần Quốc Tuấn?

Mà mở nhạc gì đó thật hay để tỉnh còn đỡ, đây lại mở mấy cái nhạc gì đâu, nó nghe mà càng thêm buồn ngủ, suýt chút nữa là gục lên lưng đứa ngồi trước cho hồn đi chơi.

Song Ngư đờ đẫn, chả biết làm gì cho đỡ chán nên đành quay xuống nhìn hai đứa ngồi sau nó đang xoay người nói chuyện với nhau, do chưa phát bảng tên nên nó chả biết hai đứa đó tên gì cả, chỉ đành nhìn ngoại hình hai đứa mà gọi.

Một mí và má bánh bao.

Nghe cũng hay phết.

Song Ngư chống cằm nghe hai chúng nó rôm rả nói chuyện. Hai đứa nói. Một đứa nhìn. Có phần đơn độc.

Ba má Hồng Song Ngư li dị nên đương nhiên là quyền nuôi con thuộc về má Song Ngư, thành ra nó mới phải chuyển về Quảng Ngãi để ở. Ở trường cũ, nó cũng chả mặn mà gì với bạn bè nên cũng không buồn mấy nhưng có một điều khiến nó bận tâm.

Người ở đây nói gì nó không có hiểu!

Thề luôn, sống mười sáu cái nồi bánh chưng trên đời, nó nghe dân ở đây vừa nói nhanh vừa nói giọng rất nặng nên cứ lớ ngớ không biết cái gì cả. Để nó ví dụ nha, chả hạn 'nước cam' đi, thì người ở đây họ đọc là 'nước côm'. Nghe hiểu miếng nào chết liền.

Cộng thêm cái việc tính nó cũng hơi nhát, thành ra dù đã chuyển về đây ở được một tuần nhưng nó vẫn chưa làm quen nổi với hàng xóm thì nói chi đến bạn.

Từ một và hai suy ra, Song Ngư không biết nói chuyện với ai ở đây, đành phải nghe ké người ta nói chuyện, trong bụng trông cho khai giảng lẹ lẹ rồi về bật máy lạnh nằm cho mát.

Mà hình như thấy cái mặt nó bí xị như cái bánh bao chiều, hai đứa kia cũng ngừng nói chuyện mà dồn chú ý trên người nó khiến Song Ngư hơi sượng.

"Mày tên gì?"

"Hả?"

"Ý tụi tao hỏi là mày tên gì ấy."

"À, Hồng Song Ngư."

"Tên hay đó, mà giọng mày khác giọng ở đây quá, mới chuyển từ Nam về à?"

Song Ngư gật đầu. Hai đứa kia hình như lần đầu thấy người miền Nam hay sao mà kéo ghế xáp vô nó, tụm lại nói chuyện.

"Tao là Ngô Gia Bảo Bình, chung lớp mày nên sẽ dễ làm quen hơn. Còn thằng này là Đặng Thiên Yết của 10A3."

Song Ngư gật gù. À, thì ra cái đứa mà mắt một mí tên Bảo Bình, má bánh bao là Thiên Yết.

Mà khoan cái, hình như nó vừa phát hiện cái gì đó sai sai thì phải.

"Ủa, thằng Thiên Yết nó bên A3 mà sao nó qua bên A1 ngồi luôn hay vậy?"

"Chưa phát bảng tên mà mày lo gì, cùng lắm là xạo chó bảo em bị lạc không biết ngồi đâu nên qua lớp bạn ngồi đỡ."

Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục, Song Ngư thán phục trước lí luận đầy mùi bốc phét của Thiên Yết, tính mở mồm ra nói mà đột ngột, từ dàn loa tổ bố cất lên cái giọng nói ồm ồm báo hiệu cho việc đã đến giờ làm lễ.

Cả trường đứng dậy, lũ con gái chỉnh trang lại đầu tóc cùng tà áo dài, bọn con trai thì nhét gấu áo vào trong quần; nghiêm trang, hát vang trường bài Quốc ca.

Buổi khai giảng diễn ra không quá khác hồi cấp hai, nếu có điều gì khác thì có lẽ là văn nghệ do học sinh biểu diễn là mấy bài hip hop sôi động chứ không phải là mấy cái nhạc nghe phát sầu. Và khác nhất là tận mắt chứng kiến thủ khoa lên bục phát biểu.

Đưa con mắt lên nhìn cho rõ cái dung nhan của thủ khoa, Song Ngư ngồi phía dưới còn phải nể nói chi đến mấy đứa khác. Thằng này không có một gương mặt quá xuất sắc nhưng từ trên xuống dưới đều toát lên cái vẻ tri thức, đĩnh đạc và trưởng thành; là đẹp đó, mà đẹp kiểu tri thức. Song Ngư dám cá là sau hôm nay chắc chắn sẽ có mấy đứa con gái lên confession gửi mấy câu đại loại như là cho xin infor của thủ khoa.

Mà hình như thằng đó tên cái gì mà Dương thì phải.

Sau cái bài phát biểu, cả trường nổi lên một tràng vỗ tay. Hai đứa Bảo Bình với Thiên Yết ngồi dưới hú hét. Rõ to. Song Ngư nhìn hai đứa nó, hỏi.

"Hú ghê vậy, rồi có nghe gì không?"

"Hú cho vui chứ nghe miếng nào tao chết liền. Giọng trầm quá có hiểu mẹ gì đâu." - Bảo Bình vừa vỗ tay vừa cười với nó.

"Ừ, trầm thiệt." - Cái này Song Ngư công nhận.

Ngồi dưới cái nắng xấp xỉ ba mươi chín độ, nắng chan chan đến độ mấy cái cây bàng trồng khắp sân cũng chả cứu nổi. Hồng Song Ngư càng lúc càng quạu với cái trường này, đầu trùm áo khoác, nhìn mấy đứa xung quanh đang khổ sở núp sau lưng đứa ngồi trước hòng tránh khỏi cái nắng, con gái thì tụm năm tụm bảy khom lưng lấy cái tà áo dài phía trước che lên đầu cho đỡ nắng, trông hài không chịu được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, nó chắc là không một ai thèm lọt tai mấy lời tuyên truyền của chú công an về an toàn giao thông đâu.

Dám cá một chầu cá viên chiên bảy mươi cành.

"Húp miếng nước nè." - Từ đằng sau truyền tới, cánh tay Bảo Bình nhét vô tay nó chai Olong Tea Plus vẫn còn chút lạnh. Và giờ nó mới để ý tay thằng này trắng vãi, đến nỗi Song Ngư có thể thấy được vài sợi gân xanh mờ mờ trên cổ tay của Bảo Bình.

"Cảm ơn."

Nó nhận lấy chai nước, húp một hơi. Cái vị trà thanh ngọt quen thuộc giờ lại cứu rỗi cái cổ họng khát khô.

Được rồi, về nhà nó sẽ bảo má mua nguyên hai lốc uống cho đỡ ghiền.

"Ngon lắm chứ gì, hên cho mày là nước tao lựa chứ uống chai của thằng Yết là thấy mẹ mày rồi."

"Nó mua cái vị gì vậy?"

"Xoài chanh dây hạt chia, chua vãi đách"

"Sống thì phải thử nghiệm chứ."

"Mua nước dở ẹc thì câm, tao chưa bảo cái chai vải thạch dừa ngọt ớn hôm trước cũng dở ngang ngửa cái chai này nha con." - Bảo Bình đánh cái chát lên tay Thiên Yết, không quên cái nhăn mặt cùng ánh mắt đầy khinh bỉ cho thằng bạn. Trong khi đó, Song Ngư đang suy nghĩ có nên thử cái vị xoài chanh dây đó không.

"Đâu, đưa tao thử cái."

Quyết định kĩ càng, nó với lấy chai nước màu vàng bắt mắt trên tay Thiên Yết, ngó lơ đi vẻ mặt khuyên can của thằng Bình, uống thử một miếng.

"Phụt!"

Ngụm nước vừa tới ngay miệng, Hồng Song Ngư phun liền ra đất, kệ mẹ tiếng 'eo ơi' của hai đứa bạn mới quen mà trung thành với chai Olong. Giờ thì nó hiểu sao Bảo Bình chê rồi.

Không phải chua bình thường nữa mà là chua bình phương, chua vãi lờ luôn!

"Đụ má như quần què tao."

Song Ngư chửi thề, nhưng nhận ra mới quen chưa được hôm mà đã văng tục thì nó lại hơi kì nên vội vã chỉnh lại cái mỏ hỗn của mình.

"Không...ý tao là..."

Nhưng chưa kịp nói cho hết thì hai đứa kia đã hả họng ra cười, Thiên Yết rất tự nhiên mà khoác vai nó.

"Kệ đi mà, trước lạ sau quen. Mày học A1 không nhất thiết phải làm con ngoan trò giỏi hoài đâu."

"Nhưng..."

"Tin tao đi, rồi mày học ở đây sẽ còn xổ 'tinh túy' trong miệng mày ra nhiều lắm."

Bảo Bình nhe hàm răng trắng đều của nó ra cười, nói một câu báo hiệu cho cái tương lai lên voi xuống chó không của riêng nó mà là toàn cái trường này.

"Chả lẽ cái trường này không còn gì tốt hả?"

"Ừ, ngoài cái vị trí của nó ra. Bên cạnh là siêu thị, xung quanh là mấy quán ăn vặt như gà rán, bánh tráng trộn đủ kiểu, đối diện cổng trường tầm ba mươi mét là mì cay Sasin, cách trường tầm đâu bốn trăm mét là nguyên cái quảng trường tổ bố với đống hàng cá viên chiên."

Đù má.

Song Ngư thầm thốt lên câu này trong đầu. Có lẽ nó nói câu này hơi muộn nhưng mà...

Tuyệt vời Trần Quốc Tuấn ơi!

Cái này phải gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà luôn chứ không phải vừa gì. Chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy may mắn vì đã nộp hồ sơ vô đây học thay vì trường chuyên Lê Khiết - cái nơi mà xung quanh chả có gì ngoài bên cạnh là nguyên cái bệnh viện thành phố.

"Còn căn-tin thì sao?"

Bỗng, gương mặt Bảo Bình và Thiên Yết có hơi sượng trân chút, nhìn nhau với cái vẻ không biết nên nói sao cho phải khiến Song Ngư có phần tò mò.

"Sao vậy?"

"Ờ thì...cái căn-tin nó gắn với nhiều giai thoại lắm. Khen có, chê có, do tao nghe đồn đâu là bánh mì ở căn-tin có giòi, xôi có gián với là nơi hay diễn ra mấy vụ đấm nhau ba xàm ba láp nên... Ê mày ổn không vậy Ngư?" - Bảo Bình gãi gãi sau gáy, nhìn vẻ mặt Song Ngư dần chuyển sắc có phần hơi hoảng. Nhưng chưa kịp nói thêm đã bị nó đưa bàn tay kiểu Nhĩ Khang ra.

Stop. Enough là đủ rồi. Hồng Song Ngư không muốn nghe thêm cái gì nữa, nó xin rút lại lời khen khi nãy nó dành cho cái trường này.

"Nên là tụi tao khuyên mày ăn gì thì nên ăn ở ngoài, có gấp quá thì hẳn ăn ở đây."

Thiên Yết vỗ vai Song Ngư như một người mẹ thân thương đang vỗ vai đứa con nhỏ khi phải nghe qua cái tin sốc nặng này.

Ôi con trai cưng của 'mẹ', con chịu khổ quá rồi.

Sau hai tiếng rưỡi mệt mỏi ngồi dưới nắng, cuối cùng cái lễ khai giảng trời đánh này cũng chịu kết thúc. Tiếng hoan hô, nhốn nháo, rộn ràng khắp sân trường vang lên ngay khi hồi trống khai giảng vang lên. Song Ngư đứng dậy, theo gót hai đứa bạn mới quen vác bộ lên lớp để nghe thông báo. Cũng hên sao mà khối mười học ở tầng một với tầng hai, chứ nghĩ cái cảnh sáng nào cũng vọt lên tầng bốn học chắc nó chết sớm quá.

Mò một hồi, đến khi dừng lại ở phòng số 16, bảng lớp 10A1, cả nó và Bảo Bình tạm thời chia tay Thiên Yết đi về hướng ngược lại, nơi lớp A3 cách chúng nó một khoảng cầu thang.

Ồ, vừa bước vào lớp mà Song Ngư đã thấy như cái chợ vỡ rồi đó. Ở cuối lớp, nguyên cả lũ con trai lẫn gái đứa đứng đứa ngồi đang rôm rả nói chuyện như bắp rang bơ, hình như chúng nó đều quen biết nhau từ trước thì phải? Tự nhiên tủi thân ghê.

"Nào, còn có tao mà."

Ngô Gia Bảo Bình huých vai Hồng Song Ngư, kéo nó ngồi ở bàn số hai, trong góc là nguyên cây cột tường chà bá rất thích hợp để núp vô đó ngủ.

Và xem nè, thủ khoa ngồi dưới tụi nó kìa.

Cũng không tệ ha?

Rồi giáo viên chủ nhiệm đến, nhắc nhở, nói sơ về nội quy, đủ kiểu. Song Ngư nghe mà chả để tâm mấy, chỉ biết là cái trường này ác ôn đến độ giờ vào lớp là sáu giờ ba lăm.

Tuyệt, giờ thì nó thấy tương lai mình sắp bắt đầu chuỗi ngày nhứt cư rồi. 

"À, các em nhớ là khi học lớp 10A1 thì chỉ cần trở thành học sinh Khá sẽ bị đào thải nhé."

Nói rồi, giáo viên chủ nhiệm lớp nó rời đi, để lại lũ học trò sốc nặng với cái lời nói ban nãy. Choáng váng, Song Ngư muốn xỉu đến nơi rồi.

Ahaha.

Trường như quẹc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net