Chapter 71: Giao cậu ấy cho tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bị bắt ngay lúc họ đang truy đuổi Song Ngư khiến Ma Kết không kịp trở tay. Nếu anh dừng xe thì Song Ngư lọt lưới là cái chắc, đến lúc đó không thể chứng minh sự can thiệp của nước G, sự thật mãi mãi bị vùi lấp.

Con xe vẫn theo sau Băng Song Ngư trong trạng thái giằng co của Ma Kết. Sự điềm tĩnh của anh bị thách thức ở mức độ chưa từng có, đến nỗi chỉ muốn bỏ quách chuyện thiên hạ, tình hình quốc gia cùng mình không liên quan.

-----

Ở Raven, khi Xử Nữ đang bận trừng mắt với con cừu đã dời vị trí từ bàn qua quầy bar chỗ cậu thì nhận được mấy cú rung trong túi quần. Thấy tên người gọi, cậu liếc Bạch Dương rồi cáo lỗi với đồng nghiệp đặng nhận điện gấp.

Ma Kết nói rất nhanh tình trạng của Nhân Mã. Trước khi mạo hiểm nhờ đến cảnh sát, anh ta muốn Black Mud rà soát diện rộng để hỗ trợ tìm Nhân Mã và Song Ngư. Xử Nữ nhận thông tin khoanh vùng thì lập tức hành động.

"Má mì, bà Aubrey lên cơn đau tim."

Ánh mắt chủ tiệm kiêm ông thầy của cậu thoáng tia thông hiểu, gật đầu đáp:

"Được, cho cậu về giúp bà ấy."

Ra khỏi quán, y như rằng tên cừu bông lẽo đẽo đi theo. Nỗ lực đuổi cổ Bạch Dương không khác gì lông gà mài đá, anh ta liên tục thắc mắc lý do cậu về sớm. Chán nản như ông cụ non, cậu ngoắc anh ta lại nói nhỏ:

"Chuyện riêng của hội, té ra chỗ khác giùm."

Bạch Dương nhoẻn cười thì thầm - "Tổ chức thu nạp tôi luôn được không? Thề trung thành với tổ chức."

"Tôi không có thời gian giỡn với anh!"

Một vòng tay từ sau kẹp cổ hai thằng. Má mì chui đầu vào giữa - "Sao không nhận cậu ta? Mấy người khác trăm phần trăm đồng thuận."

"Ô chủ quán." - con cừu trầm trồ - "Đừng nói má cũng là..."

Má mì Raven nháy mắt với con cừu, còn Xử Nữ mặt mày cày một ngàn chữ "Không!". Cậu giằng khỏi cánh tay nẹp cổ của ông thầy để lủi ra xa gọi ngược lại Ma Kết.

"Con cừu điên đòi theo tôi. Cứ như vậy anh sẽ bị lộ đó."

"..." "Không còn thời gian nữa, ưu tiên Nhân Mã."

Mi tâm Xử Nữ lại không được yên mà dúm thành gợn sóng. Cứ thế này cậu sớm có nếp nhăn mất.

-----

Tại hiện trường, Thiên Yết và Sư Tử tương đối vất vả với bọn con cháu họ Cao vì chúng cũng được huấn luyện từ nhỏ. Tiếng điện thoại của cả hai thay phiên đốc thúc mà không thể nghe máy, mãi tới khi Thiên Yết đánh cho Cao Bá Cường chèm bẹp dưới đất.

"A lô? Mày đang theo Song Ngư phải không?"

"Thật ra..."

Nghe Ma Kết đã dừng xe, máu trong người hắn lạnh tái, đôi mắt vốn đỏ thẫm lại càng thêm sẫm màu.

"Mày nghĩ sao vậy! Chạy theo tiếp cho tao!"

Tiếp tục là lời giải thích từ Ma Kết. Thiên Yết không thể chấp nhận nổi, để vuột lần này Song Ngư sẽ không thể trở về nữa.

"Tụi bây không làm thì để tao!"

"Bình tĩnh!" - Ma Kết vững thế tịnh thân, ánh mắt kiên định - "Chỉ cần Song Ngư còn sống là có thể mang về. Hiện tại người gặp nguy hiểm là Nhân Mã. Mày vội bắt Song Ngư mà hy sinh em ấy thì hai người chúng bây về sau sẽ mãi mãi hối hận."

Sư Tử không biết Ma Kết nói gì với Thiên Yết mà sau khi cúp máy, thằng bọ cạp lao vào đá cột đèn thay vì tên Cao Bá Cường dưới chân nó. Và rồi nó hét lên như muốn giải phóng lửa giận khắp con đường.

"M* kiếp! Nhân Mã bị bắt làm con tin!"

Sư Tử tột độ kinh ngạc - "Con bé mới nãy còn đi thăm bạn trai cơ mà? Ai bắt? Với thằng Kết tính thế nào?"

"Nó đoán do thằng sát thủ lần trước! Động tới Nhân Mã nó còn tỉnh táo nổi sao? Kêu chúng ta thả hết bọn chúng! Còn không cho gọi cảnh sát!"

Thiên Yết như muốn phát điên, giọng nói của hắn vang tới tận tai nhóm bên kia. Thiên Bình và hacker nghiêng đầu nhìn nhau, lại không cam lòng bắn ánh mắt căm tức lên người Đa Diện.

Tên đạo chích dùng đồ cắt chuyên dụng chỉ bấm đứt một mối để họ tự xoay sở. Rồi hắn gù lưng bước lùi trong cái dáng đê hèn của Crevan nhưng ánh lườm lại thuộc về con người thật của hắn.

"Đừng xen vào."

Hắn gầm gừ thốt ra ba chữ như dã thú bị dồn vào đường cùng, sự căm phẫn cào rách cổ họng. Thiên Bình cảm nhận được nỗi thù hận cùng cực trong ánh mắt và giọng nói ấy, ngộ ra mình đã đoán sai động cơ của hắn.

Đa Diện cùng hai gã bên Cao gia lên chiếc xe hỗ trợ vừa đến. Trước khi vào trong, tên con thứ Cao gia để lại một cái nhếch môi rất thâm độc và đắc chí.

"Tạm biệt nhé, họ Tống."

Và chiếc xe biến mất. Sư Tử trông Thiên Yết hầm mặt đi về chỗ Cự Giải và Thiên Bình, lúc này mới sực giật mình phóng qua trước thằng nhóc. Anh che chắn Cự Giải khỏi thằng nhóc đang vùn vụt lao tới.

"Cô ấy giúp chúng ta nên tha cho cô ấy đi!"

Sư Tử đang trong thế sẵn sàng đánh bật Thiên Yết thì nó chạy vụt qua người họ. Ngỡ ngàng quay lại, họ thấy nó phóng nhanh vào một ngã đường gần đó. Khi họ còn chưa hiểu ra làm sao đã thấy Thiên Yết đẩy một tên lạ mặt trở về.

"Thằng Kết bảo phải có kẻ báo lại với tên bắt cóc xem chúng ta đã ngừng hành động hay chưa. Quả nhiên là có."

"Sao khi nãy cậu không bắt hắn, anh có thể cầm chân bọn Cao gia mà?"

"Không được, nếu chúng ta chưa đáp ứng thì tên này vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Hắn sẽ nhận ra em muốn tiếp cận và gọi cho tên sát thủ trước khi bị tóm." - Thiên Yết giơ điện thoại của tên theo dõi - "Hắn báo kết quả cho bên kia rồi."

Bọn Sư Tử mau chóng hỏi cung. Tên ấy khai nhận hắn là thám tử tư được trả một số tiền lớn để theo dõi bọn họ. Người thuê liên lạc qua điện thoại và để hẳn một xấp tiền ngay trước cửa văn phòng nên cả hình dáng cũng là một dấu chấm hỏi to tướng.

Đàn anh hỏi thêm - "Sau khi báo xong nhiệm vụ hắn có dặn dò thêm không?"

"Tôi không thể làm lộ thông tin về khách hàng hơn được."

Thiên Yết vung gậy bổ xuống tên thám tử tư, đó là hình ảnh trong một khắc hoảng hốt của Thiên Bình. Anh ta hung hãn đập ngay đầu mũi giày, lực đánh kinh người khiến cây gậy vút một tiếng rõ ràng trong không trung trước khi gãy làm đôi, một nửa văng bật lên trời.

"Mày khai hoặc chết."

Sư Tử và Thiên Bình vội vã lôi tên hung thần ác sát ra xa khỏi gã thám tử, mà gã sau khi nát hồn sờ người thấy chưa bị xẻ làm hai thì một giọt mồ hôi cũng không túa nổi, lập cập ngã bệt xuống đất.

"H... Hắn bảo tôi tiếp tục theo dõi cho đến khi chắc ăn."

Anh em Sư Thiên liếc nhau đồng tình. Hắn sẽ liên lạc một lần nữa!

Thiên Yết quay qua kiểm tra vị trí của Song Ngư, thốt nhiên mở to mắt rồi chạy vụt đi. Từ xa, móc khóa bằng len trơ trọi giữa mặt đường ẩm ướt trám ánh đèn nhàn nhạt, lấm tấm dưới những hạt mưa rơi.

Nhặt lên con cá màu xanh đậm ướt mèm, hình ảnh Song Ngư bên lan can tàu giữa những rặng núi lạnh giá hiện về. Chú cá voi ngoi lên chờ đợi, cô đắn đo cũng thả tay xuống, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn buông bỏ.

-----

Bạch Dương chờ Xử Nữ ở bên ngoài Red Dot, nhìn người này người kia thi thoảng ra vô khu ổ chuột. Một lát sau, cậu trở ra với bộ đồ thường, trên vai xách cái ba lô đen trông nhẹ hững.

"Sao chỉ có mình cậu?"

"Hử?"

"Đoàn quân của cậu đâu?"

Xử Nữ chán chẳng muốn giải thích - "Xuất phát mà đi thành bầy chắc bị tóm lâu rồi."

Bạch Dương chạy theo địa chỉ cậu nêu. Nhân lúc hiếm hoi chỉ có hai người cừu ta cố gắng bắt cậu thừa nhận là người xưa. Xử Nữ ban đầu còn cằn nhằn mấy câu, lúc sau bỏ cho anh tự ôn chuyện một mình.

"Trong số đồ cậu trả về cho tôi hồi đó không có quyển sổ."

"..."

"Cậu còn giữ không? Cái chúng ta từng ghi điều ước ấy."

"..."

"Tôi vẫn đang thực hiện nó, dữ chưa? Cậu thì sao?"

Xử Nữ quay hẳn mặt ra cửa sổ nên Bạch Dương không quan sát được đối phương. Im lặng là biện pháp mà anh cực kỳ ghét bỏ. Anh vươn tay nắm cằm cậu ép người ta phải quay lại nhìn mình. Ánh mắt cậu ngạc nhiên trong phút chốc, và cũng nhanh như vậy khép lại xa cách. Sự che giấu của cậu chỉ khiến Bạch Dương muốn dùng bạo lực đập nát. Bên ngoài, ánh đỏ của đèn giao thông tan trên mặt kính xe nhòa nước.

Bạch Dương nhếch miệng - "Vậy nói chuyện khác thú vị hơn nhé? Bọn này nhận ra Black Mud là nguồn tin năm ấy rồi. Có vẻ như các người trao đổi thông tin để về sau khu ổ chuột nhận được quỹ hỗ trợ từ chính phủ mới."

Xử Nữ chớp mắt, không do dự đáp  - "Ai nói? Black Mud không hề liên can."

Bạch Dương mơ hồ. Anh banh mí mắt cậu, tay kia rời hẳn khỏi vô lăng thọc vào. Nhanh như cắt cậu giật ngược đầu, nhằm ngay bàn tay vồ tới há miệng cạp một cái.

"AU!"

Bạch Dương rút về mấy ngón tay bị cắn, tức tối gườm bản mặt đang hếch cằm đối diện. Nhìn xuống, hai ngón trên năm hằn rõ dấu răng của cậu. Điềm lại nghĩ ngợi cái gì, liếc cậu thêm một lần, con cừu đưa lên nhắm mắt hôn chúng.

Xử Nữ đang cao cao tại thượng trên đỉnh núi bị một cảnh này đá văng xuống vực. Bạch Dương nhếch môi cười trông đến đáng ăn dép, quay ra ngồi ngay ngắn chờ đèn chuyển xanh, nghe bên tai tiếng cậu móc xỉa.

"Em gái bị bắt cóc mà ở đó làm trò con cừu."

Đèn chỉ vừa nhảy xuống số bảy mà chiếc xe của Bạch Dương đã rồ ga phóng vượt đèn đỏ, Xử Nữ bất ngờ bật ra sau.

"Chậm lại thứ thanh tra phạm luật giao thông!"

"Còn cậu sao không nói sớm hả!"

-----

Sân vườn ban đêm mát lạnh và đứng gió. Bảo Bình ngồi ở băng ghế gỗ ngước nhìn màn trời đen tinh túy trong vắt. Kim Ngưu từ hiên nhà đi đến mang theo hai chiếc cốc sứ trắng. Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa phần sữa mật ong cho cậu.

"Tôi không cần cao thêm đâu anh biết chứ?"

"Thích thì uống, sao cậu cứ kiêng dè vậy?"

"Hừ, sữa chẳng giúp tăng sức hấp dẫn gì hết, như con nít ấy."

"Chứ cậu muốn gì?"

"Rượu."

"Miễn giùm."

Bảo Bình hớp một ít rồi quay sang gác bàn tay cùng cằm lên vai anh, ngón tay bên kia nghịch ngợm lướt trên lồng ngực anh - "Tôi xỉn thì ai được lợi, hửm?"

Kim Ngưu nghiêng đầu sang, hơi thở họ hòa vào nhau - "Đang ở ngoài đấy."

"Vắng hoe, ai cũng ở trong nhà cả rồi."

Từ sau đêm họ kết lời thề và bắt đầu chuỗi ngày ân ái, Bảo Bình trong mắt Kim Ngưu càng lúc càng hấp dẫn. Cậu hết làm bộ làm tịch giữ khoảng cách với anh như hồi ở thủ đô, dọn đến nơi ở mới còn bày đủ thể loại làm nũng, đáng yêu gần chết.

Chắc chắn xung quanh không có người, anh quay qua thong thả thưởng thức nụ hôn cùng cậu. Vị sữa cùng trà thơm ngọt hòa dịu, cuốn hút nhau chậm rãi và nồng say. Đang hứng khởi, bỗng Bảo Bình lùi về tách đứt dòng xúc cảm, tay đưa lên vuốt ve mặt anh.

"Nhịn."

Cái ngữ khoái trá trên mặt cậu rõ ràng là cố ý. Kim Ngưu dằn xuống, cậu thích thì anh chiều, để lát nữa cho cậu biết thú tính bị bỏ đói là như thế nào.

Bảo Bình dựa vào người anh, Kim Ngưu cũng thuận một tay ôm. Không một số tiền nào có thể đánh đổi được những khoảnh khắc dịu yên và toàn vẹn này.

"Mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé, Bảo Bình."

Dù không nhìn, anh vẫn biết cậu đang mỉm cười. Cậu cọ đầu vào hõm vai anh.

"Ừ, yêu anh nhất."

Trái tim Kim Ngưu luôn rung động trước mỗi tiếng yêu mà cậu thốt ra. Họ ngồi an lặng cùng nhau, thỉnh thoảng có tiếng uống nước sì sụp. Anh rất trân trọng cuộc sống được giữ cậu cho riêng mình, nhưng có một điều khiến anh trăn trở mãi. Chẳng lẽ Bảo Bình phải sống ẩn náu cho đến cuối đời, không được thể hiện tất cả tài năng trong môi trường mà nếu đi đúng hướng, cậu sẽ được kính trọng và tôn vinh. Trên cương vị là đồng nghiệp anh thấy rất xót xa.

Đột nhiên Bảo Bình hỏi - "Nếu tìm được kẻ sát hại Layla anh sẽ làm gì hắn?"

Kim Ngưu ngơ ngác, nhận ra dạo gần đây mình không còn nghĩ nhiều đến nó nữa, bỗng cảm thấy có lỗi với Layla.

"Hồi đó tôi từng tưởng tượng sẽ dốc thuốc độc vào miệng hắn, hoặc chích cho liều thuốc tê rồi để hắn tỉnh táo mà tận mắt chứng kiến bản thân bị mổ thịt."

Bảo Bình trong lòng anh run vài cái - "Trâu thánh thiện à, gớm quá đấy."

Anh bật cười - "Nhưng trong nhà tù không có cậu nên thôi vậy. Cùng lắm tôi đập hắn cho đã, bọn Sư Thiên chắc sẽ cho tôi đấm ít nhất một cú nhỉ?"

Anh nghe tiếng cười nhẹ qua đầu mũi của cậu.

"Tối nay ấy."

"Ừ?"

"Ngủ ở phòng anh nhé. Vì tôi mà anh không thể dằn vặt chết cái gã đó, tôi phải bù đắp cho anh mới được."

Kim Ngưu còn tưởng mình nghe nhầm - "Thiệt hả?"

Cậu rời khỏi người anh, nhẹ gật đầu. Kim Ngưu sung sướng đứng lên, chạy ào vào trong đặng dọn dẹp. Bảo Bình nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn, nụ cười trên môi cũng tắt. Cậu xoay người lại, uống cho hết những ngụm cuối cùng trong cốc sứ, bỏ ra, phà một hơi tâm trạng vào bầu trời.

Tôi yêu anh ấy bằng cả mạng sống Layla à. Tôi không mong cô chúc phúc, nhưng cũng đừng nguyền rủa tôi, được không?

.

Cách vị trí của Bảo Bình khoảng 50 mét có bóng người âm thầm theo dõi từ đầu đến cuối. Song Vũ trong bộ đồ đen hạ ống nhòm ban đêm xuống, đã xác định được vị trí của Tử thần trắng.

-----

Bạch Dương theo Xử Nữ vào một cơ sở trông có vẻ là công ty tư nhân hạng ba. Thoạt nhìn trông chẳng khác công ty bình thường cho đến khi Xử Nữ mở lối đi mật trong căn phòng nọ để xuống hầm ngầm. Từ lối cầu thang đi xuống anh đã thấy toàn cảnh khu vực được trang bị máy tính, hàng tá màn hình treo trên tường cùng khoảng hai chục người chia nhau theo dõi chúng. Sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý mọi người.

"Wao! Hoàng Bạch Dương?"

Một trong số họ reo lên. Ngờ ngợ tình huống tương tự đã từng xảy ra, Bạch Dương nhìn kỹ trong số họ liền nhận ra một vài gương mặt từng thấy trong Red Dot.

"Cháu chịu chiêu mộ cậu ta rồi?" - bác cựu binh đi đến.

Xử Nữ nhăn nhó khó chịu - "Anh ta bám theo."

"Mọi người có vẻ biết tôi hết nhỉ?" - Bạch Dương chỉ vào mình - "Tại sao vậy?"

"Ha ha, là do Black Mud đã luôn..."

Người nọ còn chưa dứt câu Xử Nữ đã hét - "Im lặng!"

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Xử Nữ dõng dạc nói tiếp - "Anh ta sẽ là đồng minh bên ngoài giống nhóm đạo chích. Chuyện nội bộ cần nói bao nhiêu tự tôi giải thích, ai nhiều chuyện tôi cắt lương!"

Sầm một cái mọi người bối rối lẫn tiếc rẻ nhìn nhau. Bạch Dương ngán ngẩm nhận xét tên này chắc không bị ai chỉnh đốn mới thành ra độc tài.

"Bác à, mật khẩu mọi người hay dùng để kêu cứu có phải thuộc về hội không?" - Bạch Dương vẫn là muốn gây chuyện, hỏi thông tin từ bác cựu binh.

Ông bác đã nghe qua mối quan hệ giữa hai đứa này từ má mì Raven, thấy hết sức thú vị nên chấp nhận mất tiền.

"Đúng thế, mỗi lần chúng được sử dụng chúng tôi sẽ thay mật khẩu khác. Khu ổ chuột có rất nhiều thành phần, mật khẩu giúp chúng tôi nhận ra nhau và an tâm nhiều người khác cũng sẽ lao đến ứng cứu, dù kẻ địch có là con nghiện cũng phải ngán số đông."

"Ai nghĩ ra vậy?"

Bác cựu binh chỉ Xử Nữ đang mặt mày phản đối, mí mắt giật giật. Bạch Dương sải bước đến trước cậu, bắt lấy con Chuột đã lẩn trốn mình bao lâu nay.

"Thật ra đó là ý tưởng của tôi lúc mười tuổi."

Mọi người trong phòng ! lên.

"Tiện thể tôi rất thích cậu ấy, mong mọi người chiếu cố."

"..."

"..."

"..."

Cả gian phòng đứng hình. Trừ đương sự ánh mắt rực cháy thì chín chín phần trăm quân số trong hầm bị nhét hột vịt lộn một lượt.

"Anh điên à! Con m* nó Nhân Mã đang bị bắt cóc!"

Xử Nữ chống tay đẩy mạnh thứ cừu ngu ngốc. Cậu khước từ anh ta thật nhưng thời điểm tỏ tình đúng là muốn chọc cậu chửi. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhỏ em gái chưa rõ an nguy còn Song Ngư thì phản bội tên này dám ngang nhiên trồng hoa trên đầu. Anh ta chưa bị cậu thông não cũng sẽ bị mấy người bạn trong nhóm đánh chết!

"Hoan hô! Được lắm thanh niên!"

"Ôi tôi như được hồi xuân vậy."

"Cuối cùng cũng có người chịu vớt thằng nhóc đó rồi."

"Đầu đảng à người tốt không nên bỏ lỡ!"

"Cậu bảo vệ người ta lâu như vậy cũng nên để người ta chăm sóc đi thôi!"

"Bảo vệ tôi?" - đầu cừu bông lóc bóc thêm hai bông hoa ngố.

"Quay lại làm việc ngay! Kỳ này tôi cắt lương hết!"

Bác cựu binh vỗ vai Bạch Dương hứng khởi giải thích.

"Cậu chưa bao giờ gặp nguy hiểm dù công khai càn quét tham nhũng, không thấy kỳ lạ sao?"

"Đúng là... chưa từng."

"Mục tiêu của chúng tôi ngoài kiếm tiền và bảo bọc lẫn nhau thì còn có trông nom anh em nhà cậu. Con Chuột ấy khẳng định các cậu sẽ luôn đứng về phía người dân nên chúng tôi cố gắng dọn dẹp các mối nguy sau lưng các cậu."

"Bác! Thôi đi!" - Xử Nữ bắt đầu cuống cuồng.

"Bằng cách nào, dùng thông tin đe dọa chúng sao?"

"Đó là một cách mà chúng tôi thường thực hiện. Anh em nhà cậu có thể sống tung hoành trừ gian diệt ác cũng nhờ có cậu ấy chăm sóc đấy."

Bạch Dương ngẩn người nhìn về phía cậu.

"Xử Nữ." - anh gọi.

Cậu quay lưng đi về phía chiếc bàn trung tâm đang trải tấm bản đồ lớn của thủ đô, trông dáng vẻ rất tức giận. Nghĩ về những chuyện đã qua, anh thật lòng cảm tạ bản thân đã kiên trì đến cùng, dù là cậu bé trong quá khứ hay cậu của hiện tại, thật may anh đã không bỏ cuộc.

Thật may quá.

Đằng kia, Xử Nữ nghiêm mặt đập mạnh lên bàn như thể chưa từng có vụ tỏ tình, ánh mắt quét khắp gian phòng.

"Đủ rồi! Vào việc đi!"

------------------------------------------------------

Lần trước nhận được vote của các bạn au sung sướng lắm  (つ≧▽≦)つ Có bạn vote cho tui mấy chục chap luôn!

Vote đi các cậu ơi (ノ≧∀≦)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net