Chapter 75: Tù tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cú đấm nữa của Sư Tử khiến Song Tử lăn kềnh, Thiên Bình đẩy xe lăn vào giữa hai người. Cô gái xoay qua đối diện Song Tử mặt mày bê bết, bản thân cũng phải giữ lại thương tổn khỏi thoái trào. Cả bốn người chỉ có cô bị mù.

"Người quen lâu năm gặp lại, có nhận ra tôi sao không chào một tiếng?"

Anh ta bộc lộ một chút ít phản ứng ngoài cái vẻ thù hằn thảm hại, chống người đứng lên, chớp nhoáng ánh mắt lại chẳng còn xung động nào nữa.

"Tại sao anh đề nghị hẹn hò với tôi?" - hai chữ ấy khiến miệng lưỡi cô đắng chát.

Song Tử đút tay vào túi tỏ ra vô cùng bất cần đời.

"Để sửa sự sợ sệt của cô, một phần lỗi là do tôi."

"Chỉ có như vậy?"

Ánh mắt anh ta càng lạnh hơn - "Chỉ có thế."

Thiên Bình quặn đau - "Tôi đã thật sự... phải lòng anh."

"Rất tiếc, ngược lại thì không."

Cô phẫn uất lao khỏi ghế muốn đánh anh ta, chỉ được vài bước cơ thể liền đổ rầm xuống đất. Anh hai và Cự Giải vội chạy lại đỡ cô lẫn khuyên can nhưng tâm trí cô đã choán đầy hình bóng phía trước. Song Tử vẫn yên vị đứng đấy cùng vẻ mặt không biến chuyển.

"Anh không nghĩ tôi sẽ đau lòng như thế nào sao! Thà ban đầu anh đừng nhúng tay! Tôi không cần sự thương hại của anh và anh là kẻ duy nhất tôi không muốn nhận giúp đỡ! Anh không có quyền!"

Ánh mắt anh ta khép lại thành hai lưỡi liềm sâu hoắm.

"Tôi không quan tâm. Cô cải thiện được tâm lý thì nợ tôi đã trả xong. Tôi đã định rút lui êm đẹp như mấy cuộc chia tay bình thường, là cô tự xen vào việc của tôi rồi tự chuốc khổ."

Sư Tử và Cự Giải không thể nào nghe nổi nữa.

"Thằng ch*!"

"Mày câm mồm ngay cho chị!"

Thiên Bình cười tự giễu chính mình, cử động cánh tay trái như thể nó không hề mang đến bất kỳ cơn đau đắng buốt nào. Cô xoắn mái tóc dài lại rồi nhanh như cắt dùng súng bắn vào điểm mấu.

ĐOÀNG!

Ba người đều kinh ngạc đối nghịch với sự dứt khoát của cô gái. Mái tóc loạt xoạt rơi xuống hờ hững rũ chấm trên bờ vai nặng nhọc. Chúng đều gắn liền với những kỷ niệm về tên con trai tồi tệ ấy, là thứ từng nhận lấy những lời khen ngợi lẫn những cái vuốt ve vô cảm, sáo rỗng và dối lừa. Ngay cả việc thương tổn được anh ta chữa lành cô cũng muốn tước bỏ và phá hủy bằng phát súng này. Anh ta chẳng sửa chữa được điều gì nếu thâm tâm chẳng hề hối lỗi.

Tiếng đạn từ Thiên Bình dẫn những người cảnh sát đến, là cô gọi cho họ. Một khi đã khiến Kim Nhã bị thương thì gia đình danh giá của chị ấy không đời nào bỏ qua cho đến khi tìm thấy thủ phạm.

Kể cả không phải như thế cô vẫn sẽ gọi. Dù có là người quen cũng không được dung túng, dù khắc nghiệt, dù khổ tâm, đây là lời thề của cô với chính bản thân mình.

"Tạm biệt, Gemini."

.

Khi Nhân Mã đến nơi, mọi việc đã vượt quá xa khỏi viễn cảnh có thể tưởng tượng đến. Thiên Bình mất đi mái tóc dài xinh đẹp, khóc lụy người trong lòng Cự Giải, người chị lớn của họ dù đau đớn vẫn cố gắng an ủi, bờ má chưa kịp khô nước mắt lại tuôn rơi ướt đẫm.

Tống Thiên Vương trong khoảng thời gian này không tìm cách chạy trốn, luôn túc trực bên phòng cấp cứu của Kim Nhã. Anh ta xin cảnh sát chờ kết quả phẫu thuật nhưng không được chấp thuận, bị áp giải với nỗi lo lắng khôn xiết cho một nửa còn lại ở bên trong.

.

Kim Nhã nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì đã mất mạng. Gia đình cô gái đến nơi nhóm Thiên Bình mới có thể trở về thủ đô.

Sở trưởng Chánh tan nát cõi lòng trước những vết thương của con gái ruột, chỉ có thể ôm con vào lòng.

Ông thật tắc trách khi con gái mình hẹn hò mà không nhận ra, còn vướng phải một thằng tồi. Thằng Song Tử muốn trả thù là việc có thể hiểu được nhưng tổn thương con gái ông tận hai lần thì không thể tha thứ. Tại sao tụi nó phải gặp lại nhau chứ?

Kết thúc buổi tường thuật, bé chị Cự Giải cúi mình trước ông.

"Cháu thành thật xin lỗi."

Ông đặt lên vai cô bé bàn tay chắc chắn, đẩy thẳng dậy - "Không cần như thế. Cháu chịu vất vả, thật sự đã cố gắng rất nhiều. Bố mẹ nhất định rất tự hào về cháu."

Cự Giải lưng rưng, hẳn là ông khiến nó nhớ tới cảnh sát Tứ. Con bé cúi nhẹ lần nữa rồi theo tụi Sư Tử ra về. Ông còn sốt ruột trông theo đôi vai tiều tụy của con gái, có rất nhiều công việc cần sự chỉ đạo của ông nên hiện không thể ở bên con bé, đành trông cậy vợ mình, Sư Tử và Nhân Mã.

.

Trước cửa sở cảnh sát Sư Tử kéo Cự Giải lại khi cô định lên xe Kelly để về chung cư.

"Hôm nay em qua nhà anh."

Cự Giải liếc về sau lưng và anh hiểu ngay, bước qua Cự Giải tới cúi nhìn vào xe.

"Cám ơn em nhiều lắm Kelly, anh sẽ hậu tạ sau nhưng anh không thể để cô ấy ở nhà một mình được."

Kelly ở trong ngơ ngác nhìn ra, trông có vẻ thất thần.

"Em... hiểu rồi."

Sau khi cô gái rời khỏi, Sư Tử nắm tay Cự Giải cưỡng chế kéo về xe. Một bên, Nhân Mã chia tay Ma Kết vì tối nay cô cũng sẽ ở lại cùng Thiên Bình. Trước khi lên xe Sư Tử cô chợt nghiêng đầu. Ma Kết vẫn đứng tại chỗ lưu luyến trông theo cô, tuy không thể hiện nhiều nhưng dáng hình anh có gì đấy thật buồn và cô đơn. Cô nhờ Sư Tử chờ xe một chút rồi quay lại chỗ anh.

"Xin lỗi."

Cô vòng tay ôm anh, cơ thể anh sững ra bất ngờ. Biết là không nên nhưng anh đã cứu mạng cô và Ewan, đây không phải vì anh mà do cô quý anh vô cùng.

"Cám ơn đã cứu em và mọi người. Tối ấm nhé."

Cô lùi lại ngắm gương mặt ngạc nhiên lách tách những đốm sáng trong đôi con ngươi kia. Cô mỉm cười thành tâm, vẫy chào anh rồi quay người chạy đi.

Ma Kết nhìn mãi cho tới khi xe chạy khuất. Những tia sáng vụt lên phút chốc cũng tàn, chừa lại một màn khói dày đặc bao phủ tầm mắt.

—------------------------------------------------

Ngày hôm sau đến với các cơn sóng chấn động nối tiếp đánh vào thủ đô sau vụ vượt ngục.  Red Dot cháy rụi, mặc cho sự hỗ trợ đáng giá của những cơn mưa đổ xuống sau đấy ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Cùng một đêm minh tinh màn bạc Gemini sau thời gian dài mất tích bỗng quay lại mặt báo với tội danh cố ý giết người. Kẻ bị anh ta nhắm đến không phải dạng vừa, đường đường là Tống Thiên Vương thừa kế Tống gia. Thiên hạ đồng loạt dụi mắt ngoáy tai còn sợ mình đọc hay nghe nhầm.

Bên cạnh đó những cuộc biểu tình chống chính phủ, sự xung đột quan điểm trong người dân đối với Crimson vẫn tiếp diễn. Adamas nóng như chảo dầu.

.

Buổi sáng trong lúc vừa dùng bữa vừa xem tin tức Kim Ngưu và nhóc Bảo Bảo bị một phen há hốc vì Song Tử và Red Dot. Nhóm chat im lìm tối qua nên anh không hề hay biết, vội gọi cho Ma Kết để hỏi thăm.

Để phải nhận lấy một nùi kinh chấn nội bộ khác.

Nhân Mã và bạn trai bị tên sát thủ bắt cóc. Nhóm đạo chích là chị em Giải Song. Thiên Bình và Xử Nữ suýt chết trong một đêm. Gia tộc Thiên Yết bị cảnh sát điều tra.

Ngòi nổ bắt nguồn từ Song Ngư, một gián điệp nước G.

Ma Kết bảo đó là khái quát tình hình thôi mà Kim Ngưu đã muốn nổ banh cái đầu. Nội trong một đêm chốn cũ ấy lột xác đến không còn nhận ra, hay nói cách khác đây mới chính là bộ mặt thật của nó. Kim Ngưu chưa thu nhận nổi.

Nhóc Bảo Bảo ở bên cạnh ráng nghe ké điện thoại, hỏi thăm - "Nhà cũ của chúng ta cháy rồi sao?"

Anh tiếc nuối xoa đầu nhóc.

"Cậu bạn là bệnh nhân cuối cùng của con... cậu ấy bị hen suyễn." - nhóc thấp thỏm - "Mong cậu ấy vẫn ổn."

.

Hôm nay Kim Ngưu dẫn nhóc Bảo Bảo đi đăng ký trường, mua mấy bộ đồng phục, sách vở và dụng cụ học tập. Có rất nhiều đứa trẻ khác ở nhà sách chuẩn bị cho kỳ nhập học nửa tháng tới khiến Bảo Bảo càng trông chờ.

Anh cả ngày hồi tưởng về cái hôm đuổi theo tàu công ten nơ, Song Ngư lẫn tên sát thủ đều ở đó mà vờ đánh nhau, những người sau lớp mặt nạ kia là Cự Giải và Song Tử.

Thế giới thật kỳ lạ.

Trong ấn định của anh Song Ngư là một cô bé kiệm lời ngoan ngoãn, Cự Giải và Song Tử là những đàn em tài năng trong giới nghệ thuật. Xem ra hai mươi bảy tuổi vẫn có thể bị thế gian làm cho ngỡ ngàng tựa đứa trẻ thò lò mũi xanh.

Song Ngư xuất thân là quân nhân. Bảo Bình thuộc hội nghiên cứu nhận hỗ trợ tài chính từ quân đội.

Dòng suy nghĩ của anh chạm đến một sợi chỉ mỏng manh, dừng lại quanh quẩn, càng di chuyển càng không thể thoát. Sợi chỉ bị kích động thì biến đổi, giăng nhánh khắp ba chiều cho đến khi tạo thành một tổ kén rối mù giam hãm anh trong sự bất an vô hình.

—--

Nhân Mã thử đến bệnh viện khi mọi người còn ngủ thiếp trừ bà Chánh phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hỏi thăm tiếp tân, không có bệnh nhân nào là Ewan cô gái mới sửng sốt, nhờ người ta kiểm tra lại lần nữa. Cuối cùng cô rùng mình nhận ra mình bị tất cả mọi người lừa.

Anh ấy chưa được cứu?

Chất vấn Ma Kết qua điện thoại, anh bảo cô đến trước cửa bệnh viện sẽ có người đón cô đến công ty anh. Xe đến ngay lập tức nên cô hiểu ngay anh lại cài người theo dõi cô.

.

Công ty trước giờ làm việc hầu như chẳng có ai. Cô lên thẳng phòng giám đốc điều hành. Mở cửa ra, cô sải chân đến đập hai tay lên bàn làm việc, Ma Kết hình như không hề ngạc nhiên.

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Anh xin lỗi."

Nhân Mã chết trân. Từ hôm qua đến giờ cô đã làm gì trong khi anh ấy chưa rõ tông tích?

"Tại sao anh không cứu anh ấy! Sao mọi người lại thờ ơ với Ewan như vậy!"

"Tên sát thủ định giết em ngay lập tức nên mọi người phải ra tay. Black Mud lo chuyện Red Dot không thể giúp được nữa. Ewan đã giao cho cảnh sát rồi."

Khi lộ ra yêu cầu không được đáp ứng mình đã bị gã sát thủ siết cổ không chần chừ. Còn Ewan, đã lâu như vậy...

Nhân Mã chạy qua bàn lôi Ma Kết bắt anh đi kiếm cùng mình. Anh bảo cô nên chờ càng khiến cô giận dữ hơn.

"Nếu Ewan chết anh sẽ vui lắm phải không!"

"Em nói cái gì vậy?"

"Bởi vì em thích anh ấy nên anh không ưa anh ấy!"

"Cái đó là đương nhiên, nhưng không vì vậy mà anh coi thường tính mạng người khác. Anh không còn giúp được nữa."

"Nói dối!"

Nhân Mã không bao giờ chấp nhận việc Ma Kết chịu thua. Anh luôn là người thông minh nhất, luôn vẽ ra lối thoát trong mọi nghịch cảnh. Dù tình huống trớ trêu đến đâu vào tay anh mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"Tại sao chỉ có một mình Ewan? Là anh bỏ mặc anh ấy!"

"Anh không cố ý."

"Em rất thất vọng về anh! Không cần anh nữa em tự tìm một mình!"

Nhân Mã chạy đi bỏ mặc Ma Kết sững sờ ở lại. Trong đầu cô gái lúc này chỉ có sự an nguy của Ewan, cố gắng gạt bỏ tình huống tồi tệ nhất dù mọi điều kiện đều đang chỉ về phía nó. Cô không tin, anh ấy nhất định vẫn an toàn, tên sát thủ hẳn phải chừa lại anh ấy để có thể ra điều kiện khi cần thiết.

-----

Ở nhờ nhà người khác nên dù mệt mỏi đến đâu Cự Giải vẫn tránh dậy trễ. Bên cạnh Thiên Bình vẫn chìm trong chăn, bọng mắt cô bé còn sưng húp. Cự Giải vào phòng tắm nhìn mình trên gương trông chẳng khá hơn là bao.

Điện thoại của cô trải dài một dây thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ công ty. Nút âm lượng trên cạnh điện thoại đã bị gạt tắt nên chuông không đổ. Cô không nhớ mình đã làm thế, lướt tin nhắn xem trước thì có một cái từ Sư Tử.

Anh tắt chuông cho em ngủ. Anh phải đến cục làm việc, em cứ xuống bếp ăn sáng. Đừng về nhà nhiều phóng viên lắm. Yêu em.

Ngủ một giấc sáng ra nhiều năng lượng nên chúng chạy vọt lên tim lên mặt. Cự Giải thầm phản kháng nhưng ngược lại không nhận thức được hai mắt cứ lia tới lia lui dòng tin nhắn ấy. Cô cứ ngồi bần thần vì trái tim đang ấm mang lại cảm giác không tệ, chẳng hay Thiên Bình thức dậy và ló ánh mắt tò mò qua vai cô.

"Ông anh em ngày càng sến."

"Woa!"

Cự Giải giật cả mình mém tung điện thoại lên trời, bên cạnh Thiên Bình cười khúc khích. Con bé phải còn đau lòng lắm.

"Lát nữa chị cắt lại tóc cho em."

Nụ cười của Thiên Bình thoang thoảng buồn - "Cám ơn chị."

.

Mẹ của anh em Sư Thiên chào đón Cự Giải nồng hậu. Hồi xưa chỉ có sở trưởng Chánh đưa rước họ tới Snow nên đây là lần đầu cô gặp bà với cương vị là cô nhóc khi xưa.

"Có thứ nào cháu không ăn được không?" - bà ân cần hỏi trước khi múc bát mì cho cô.

"Cháu ăn được hết ạ."

Bà ấy để ti vi nhưng khéo không bật tin tức, nhà đài chiếu chương trình du lịch giới thiệu một tỉnh nào đấy. Bà nhẹ nhàng hỏi chuyện hai đứa, cũng an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng họ, là một người phụ nữ rất đôn hậu và đoan trang.

Đây là căn bếp nơi không phải cô làm chủ, bát mì đậm đà hương vị của tình thương. Đã bao lâu rồi Cự Giải không được hưởng cảm giác làm một người con, làm một đứa trẻ.

.

Cự Giải liên lạc với công ty quản lý để hẹn thời gian đối thoại trực tiếp, trước hết cô phải đến đồn cảnh sát gặp Song Tử một lần nữa.

"Em không sao chứ Thiên Bình?"

"Được mà, em cũng muốn xem coi anh ta chịu tiếp thu chút nào chưa."

Sư Tử ra đón bọn họ, nhờ cả hai thuyết phục thêm để Song Tử hối lỗi trước tòa án. Phòng thăm thân ngăn cách bằng một bàn kính, hai bên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Song Tử bị dẫn ra, trên người mặc bộ đồ sọc xám đen và trắng của tù nhân. Mặt nó dán băng gạc, sắc thái nhìn sơ cũng biết cả đêm chẳng ngủ miếng nào. Nó không nhìn cả hai lấy một lần, lặng thinh ngồi xuống nhấc điện thoại lên tai.

Cự Giải không la mắng hay trách cứ Song Tử. Thấy đứa em mình vẫn luôn nâng niu lâm vào tình cảnh thế này lòng cô đau như cắt, không mong gì hơn nó ngủ được ăn được, suy nghĩ cho thấu đáo để vượt qua bóng ma trong lòng nó.

"Em đừng thức nữa, ngủ lấy sức đi. Chị sẽ liên hệ với người luật sư hồi đó, ông ấy biết tình cảnh của chúng ta sẽ dễ làm việc hơn. Chị chỉ có thể ghé thăm một lần trong tháng, gặp luật sư ông ấy khuyên gì em cũng phải nghe."

Nghĩ tới Thiên Vương cũng ở cùng trại giam cô rất sợ hãi nó làm chuyện xằng bậy. Rồi còn biết bao nhiêu tên côn đồ xung quanh, người nổi tiếng như nó là miếng mồi ngon cho bọn tội phạm kích động mua vui.

"Phải nghe lời sĩ quan, đừng gây rối, chuyện gì qua em hãy để nó qua. Nếu em thể hiện tốt người ta sẽ cho phép chị gặp em nhiều hơn, cũng có thể được thả sớm hơn. Chị chỉ có mình em thôi nên cố gắng về với chị nhé."

Cự Giải lau nước mắt, gồng lại tấm lưng muốn đổ sụp xuống.

"Chị chỉ còn một mình em thôi Song Tử ơi."

Thiên Bình ở cạnh bên xoa lưng Cự Giải. Đối diện qua tấm gương Song Tử vẫn là một pho tượng bất động cúi đầu, cô không thể thấy được phản ứng của anh ta. Trong suốt thời gian giới hạn chỉ có Cự Giải dặn dò, ôn chuyện, khuyên nhủ, như muốn gợi lại cho anh ta khoảng thời gian khó khăn mà tươi đẹp họ nương tựa lẫn nhau hòng khơi lên tình cảm tốt đẹp đã bị hận thù trong lòng anh ta chôn vùi. Cho đến khi hết giờ Thiên Bình cũng không nói chuyện với Song Tử. Cô đoán anh ta chẳng bận tâm đâu.

Sư Tử ở ngay bên ngoài khi họ ra khỏi chỗ thăm thân. Anh hai cô ôm Cự Giải vào người vỗ về, người chị lớn có lẽ đã quá mỏi mệt nên cứ thế mượn bờ vai anh. Thiên Bình ở một bên nhìn hai người họ trong tim có hơi trống trải.

-----

Thiên Yết đưa Song Ngư chạy qua những con đèo đến một nơi cách xa tâm điểm hỗn loạn, một thị trấn nhỏ không tiếng tăm. Họ thuê phòng trọ, vẫn cải trang đi lại trong khu tìm mua một số quần áo, đan tay nhau trên con đường đầy nắng ấm.

Đôi khi cô lén nhìn cậu và nhận được ánh mắt đùa nghịch từ cậu khi cậu phát hiện ra. Tin tức từ thủ đô vẫn văng vẳng đây đó từ hàng quán bình dị, nhưng ánh sáng cùng tiếng ve thanh tĩnh dường như đã xóa mờ những vết tích sau bước chân. Không ai nói một lời về những thứ đã xảy ra hay tương lai nên định đoạt thế nào. Họ mua một ít bánh trái và nước giải khát mát lạnh xách lên công viên trên đồi.

Ngồi trên chiếc ghế bành mát rượi dưới bóng râm, cô chầm chậm nhấm nháp những vỉ thịt nướng và bánh mặn, làm thanh miệng bằng vài ngụm nước quả rồi tiếp tục thưởng thức mấy cái bánh gạo đủ loại nhân khác nhau. Bên dưới là toàn cảnh thị trấn an bình xen kẽ những bóng cây.

Bụng no, gió hiu hiu cùng những chiếc lá xoay vòng khiến cơ thể Song Ngư thả trôi vào êm dịu. Cô được đỡ nằm xuống trên đùi cậu và thiếp đi trong sự nuông chiều vô giới hạn. 

—--

"Hôm nay tôi rửa chén, anh ra phòng khách nghỉ ngơi đi."

"Anh ăn trái cây không để tôi gọt cho nhé."

Bảo Bình càng lúc càng ra dáng 'nàng dâu mới về nhà chồng' lăng xăng chăm sóc anh tới tận chân răng. Cậu ấy biết chủ động giúp đỡ là tiến bộ vượt bậc so với hồi mới gặp nhưng nó xảy ra đột ngột quá, nhất là sau cuộc gọi với Thiên Yết hôm qua nên để lại cảm giác kỳ quặc, dường như hai sự việc này có liên hệ.

"Anh có tài liệu nào cần tôi tra giúp không?"

Họ ở trong phòng thí nghiệm chung và Bảo Bình trượt tới cùng với chiếc ghế xoay để tiếp tục công cuộc biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Kim Ngưu ẩn tình nhìn cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt người thương.

"Thiên Yết nói gì với cậu?"

"Hả? Hỏi thăm chúng ta thôi." - Bảo Bình cười cười lấp liếm.

Anh khẽ lắc đầu - "Tôi đã nói rõ muốn được cậu dựa dẫm, bất cứ chuyện gì tôi cũng không phiền đâu."

Cậu nhướn tới hôn nhẹ lên má anh.

"Tôi vẫn ổn mà, rất muốn chăm sóc anh."

"Thế tại sao tối qua cậu nằm mơ nữa?"

Bảo Bình không còn những cơn mộng du nghiêm trọng, có điều cậu ấy thỉnh thoảng trở mình và có những giấc ngủ không yên. Bị anh nói trúng, nụ cười của cậu thấm ưu tư, ôm cánh tay anh và dụi đầu lên vai anh.

"Có lẽ vì quá hạnh phúc nên tôi chưa quen lắm, cứ sợ hãi một lúc nào đó..."

"Chúng ta an toàn rồi Bảo Bình." - anh an ủi.

Hai người kề nhau trầm tư một lát cậu lại nói.

"Nơi đó cháy rồi."

"Ừm." - Kim Ngưu hôn lên tóc cậu.

Khi chuyển đi họ vẫn nghĩ có lúc sẽ quay trở lại. Ngôi nhà ấy cất giữ bao kỷ niệm quý báu hơn hai năm qua, từ khi họ chưa hiểu gì về nhau, cùng chung sống cho đến lúc nảy sinh tình cảm với nhau. Vì thật sâu đậm trong trí nhớ, dường như khu vườn thảo mộc và từng góc nhà thân thuộc vẫn còn tồn tại nơi ấy chờ họ trở về.

—--

Em anh nó nghỉ làm nguyên ngày, hết đi tìm Ewan lại túc trực ở sở cảnh sát chờ tin. Cự Giải và Thiên Bình khuyên nhủ hết lời mới đưa được con bé về nhà, trông nó vô cùng suy sụp.

"Anh đi nhé nhóc. Ban đêm nguy hiểm đừng dại mà ra đường đấy."

Nhân Mã không trả lời, Ma Kết có cho người theo bảo vệ con bé nên chắc không tới nỗi nào. Bạch Dương nói chuyện với nó một chút rồi thu xếp qua bệnh viện. Trên hành lang tới cửa chính mẹ anh ló ra từ trong bếp hỏi tình hình, bố cũng từ sô pha đi lại.

"Đã bảo thích Ma Kết mà không chịu cơ. Thế rồi cậu bạn trai kia chưa tìm được sao?"

Bạch Dương gật đầu.

"Nếu có chuyện thật con bé... Trời ơi sao nó chịu nổi chứ?"

"Nó bây giờ nhạy cảm lắm mẹ đừng nói gì hết. Bố mẹ canh đừng để nó ra ngoài nhé."

"Hôm qua con không về tối nay lại đi đâu?"

Bạch Dương hơi thít lại dây ba lô trên vai, lòng cũng lặng dưới bức màn cảnh giác.

"Bạn con gặp tai nạn."

"Là ai mà con phải trông chừng hai đêm liên tiếp vậy? Người nhà của họ đâu?"

"Ở quê rồi."

"Gia đình kiểu gì thế? Chí ít phải có người lên chăm sóc chứ?"

"Thôi con đi đây."

Bà Hoàng còn chưa hỏi đủ thằng con đã quay lưng ra cửa bước vội. Hai vợ chồng tò mò nhìn nhau.

"Anh thấy nó hồi nãy không? Sao tự dưng lạnh tanh với mẹ nó vậy?"

.

Bạch Dương vào viện thay ca với bác cựu binh. Khi anh đi làm vào buổi sáng thì có vài người của Black Mud thỉnh thoảng ghé qua xem cậu, nơi đây hiện giờ toàn là nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

Bác trò chuyện cùng anh, kể cho anh nghe rất nhiều thứ về cậu từ lúc thành lập Black Mud. Câu chuyện xoay quanh một tên nhóc vô danh bỗng ngày kia cứu một người, ngày nọ cứu người thứ hai, như hiệu ứng lan tỏa, những người ấy lại cứu thêm một số khác.

Lăn lộn từ sớm nên cậu ta nhìn người rất hay, chiêu mộ một nhóm nhỏ chính là thành phần nòng cốt của Black Mud hiện giờ. Rồi định mệnh dẫn họ giúp đỡ hai người về sau là nhóm đạo chích, bản thân cậu ấy cũng tự tìm ra một nhà tài trợ bí ẩn. Đấy là hai yếu tố mấu chốt giúp hội lớn mạnh và kiếm được rất nhiều tiền.

Bạch Dương chống tay ngồi nghe say sưa, về cuộc sống của cậu trong thời niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net