|31| trainning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taurus_timber

sáng mai chị
sẽ đến texas
tham gia khóa
huấn luyện cho
giải đấu sắp tới.

gem_anderson

bao lâu?

taurus_timber

2 tháng.

gem_anderson

vậy mà bây
giờ chị mới
nói sao?

taurus_timber

chị cũng mới
nhận được thông
báo sáng nay thôi.

gem_anderson

không thể hoãn
lại được sao?

taurus_timber

không thể.

gem_anderson

chị nói thật đấy
à?

chị biết rõ mai
là ngày gì mà
vẫn rời đi sao?

taurus_timber

mai là ngày giỗ
của bố cậu thì liên
quan gì đến chị cơ
chứ?

gem_anderson

chị nói thế mà
được à?

vậy thì sao

không nói luôn
là tôi và chị
không liên quan
gì đến nhau đi?

taurus_timber

cậu đừng trẻ con
như thế được không?

nếu lần nãy hoãn
chị có thể bị loại
khỏi đội tuyển
quốc gia đấy.

chính vì dành quá
nhiều thời gian với
cậu mà thành tích
của chị đang rất
đáng lo đấy.

đã bao nhiều lần
chị trượt giải vì
lo giúp đỡ làm
studio cùng cậu
rồi.

thế còn chưa đủ à?

gem_anderson

không giải này thì
còn giải khác.

nhưng chỉ duy

nhất ngày mai
tôi cần chị ở bên
cạnh thôi.

yêu cầu người
yêu ở lại khi
mình buồn nhất
cũng là trẻ con
à?

taurus_timber

mọi năm không
có chị thì cậu
cũng vẫn vượt qua
được đó thôi.

còn cậu tưởng
làm vđv dễ dàng
lắm à.

chị đã sang năm 4
rồi đấy.

tuổi nghề còn chẳng
bao lâu nữa đâu.

cậu muốn chị trì
hoãn sự nghiệp vì
cái lí do vớ vẩn đấy
à?

gem_anderson

vớ vẩn?

tốt thôi.

nếu trong mắt

chị tôi chỉ là
cục đá ngáng
đường sự nghiệp
huy hoàng của
chị thì cứ chấm
dứt luôn đi.

taurus_timber

chị đủ mệt rồi
đấy anderson.

chị không muốn
cãi nhau lúc này
đâu.

nên cậu biết mai
chị sẽ đi là được.

về chúng ta sẽ giải
quyết chuyện này
sau.

gem_anderson

thích đi đâu thì
cứ đi đi.

tôi cũng chả
rảnh mà chạy
theo chị mãi đâu.

-----

| scorpio swift |

khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng toàn là một vùng trắng xóa cùng với mùi kháng sinh nồng nặc.

một cơ chế khó chịu dâng lên ngay lập tức, là bệnh viện, nơi tôi ghét nhất đây mà.

tôi cũng đang hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra được những gì mình đã làm, có vẻ như ông trời lại chẳng hề muốn thành toàn cho tôi thì phải?

tôi tỉnh dậy vào một khung giờ khá sớm, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mà túc trực bên tôi lúc này cũng chẳng còn ai.

tôi nằm thẫn thờ, còn chẳng muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra, tôi nghĩ về rất nhiều thứ, sắp xếp lại từng chút một, nhận ra một điều, sau khi trải qua sinh tử thì bạn sẽ thấy những nỗi đau trước đó chẳng là gì hết, tự dưng ngộ ra được rất nhiều điều mà trước kia bản thân đang cố chấp.

một lúc sau, cánh cửa phòng mới mở ra.

tôi không bất ngờ về người ấy, mà người ấy cũng không bất ngờ khi tôi tỉnh dậy.

cứ như vốn dĩ nó phải là như thế rồi.

_uống chút nước đi.

cancer wright bước đến bên cạnh rót một cốc cho tôi.

tôi nhận lấy nốc đầy một hơi, cứ như thể nó có thể thay thế cho những giọt máu đã mất.

tôi có chút ngập ngừng nhưng may anh là người lên tiếng trước.

_cứ hỏi đi.

' anh ấy đang ở đâu rồi? '

giống như tôi đang cố tình bỏ qua cảm giác của anh khi nghe câu hỏi ấy vậy.

_sân bay Cali, 6h bay, bây giờ là 5h30, đến đấy chắc mất gần 15p.

còn nói đầy đủ những thứ tôi muốn biết, thói quen ấy mà, là thứ đáng sợ nhất trên đời, giống như bị một người nhìn thấu không còn gì.

' ừ '

tôi do dự, chắc trong khoảng vài giây.

rồi tháo hết đống dây dợ trên bàn tay ra, mặc kệ cho một vài lỗ máu li ti vẫn đang chảy ra không ngừng.

cancer lấy gạc quấn lại qua loa, tôi lại ung dung đưa ra yêu cầu.

_anh đi lấy xe được chứ?

với thể trạng chưa được ổn lắm này, tôi cũng không muốn liều mình đâu, một lần suýt chết là quá đủ rồi.

cancer rời đi luôn, tôi cũng chạy tập tễnh đằng sau.

tôi biết những gì mình đang làm thật phi lý, nhưng nếu không làm có lẽ sẽ phải hối hận cả đời.

nhìn chiếc xe đang không ngừng lao nhanh về phía sân bay, trái tim tôi cũng đang thấp thỏm theo.

động cơ vừa dừng lại thì tôi cũng lập tức đẩy cửa xuống xe luôn, vội hòa vào dòng người bỏ lại anh phía sau.

tôi thực sự rất sợ, có thể mình đã đến muộn, sợ anh thật sự rời đi mà còn chưa tháo được nút thắt tôi gây ra.

thật may, có lẽ do sân bay giờ này không đông lắm, có lẽ tìm người nơi này dễ hơn trên mấy bộ phim kịch tính nhiều.

tôi thở dốc vì mệt, nhưng vẫn gắng sức nở nụ cười thật tươi, tôi nghĩ rằng chưa bao giờ mình cười thật lòng và thỏa mãn đến thế.

' nếu em nói muốn anh ở lại, anh sẽ ở lại chứ? '

capricorn kinh ngạc, rồi cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn xác nhận gì đó.

_em sẽ không nói vậy đâu.

' đúng vậy '

thật may nhỉ, vì đến cuối cùng anh đã hiểu được em rồi.

' em đến đây không phải để níu kéo hay diễn cảnh thâm tình gì cả, em chỉ nói răng anh làm tốt lắm, em biết anh sẽ không còn đau khổ không còn phải chịu đựng nhẫn nhịn vì em nữa đâu '

' rõ là ngay từ đầu, cả hai đã biết là không hợp, nhưng do tình cảm quá lớn của anh, do em quá khao khát sự đồng cảm vào những lúc khó khăn, dẫu vậy, dẫu cho tình ta có ngắn, em cũng hạnh phúc lắm '

' anh biết gì không, thực sự, em đã từng yêu anh, ai lại không yêu người đã vì mình mà hi sinh nhiều điều gì chứ '

' em thực sự biết ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, từ nhỏ cho đến lớn luôn là anh từ phía sau quan tâm chăm sóc cho em, có lẽ do em quá thiếu may mắn nên đã bỏ lỡ anh mất rồi '

' có lẽ một cô gái nào đó xứng đáng hơn sẽ gặp được anh thôi, cô gái anh yêu năm 17 giờ đã khác rồi, anh đừng nuối tiếc gì mà cứ tiến lên nhé '

' em sẽ đứng sau ủng hộ cho anh '

sao tôi lại thổ lộ lúc này?

tôi chỉ muốn anh không nuối tiếc, không nuối tiếc khi dành dọn tình cảm cả thanh xuân mà không nhận được hồi đáp.

tôi muốn nói rằng anh làm được rồi, anh đã làm cho tôi rung động cho dù chỉ đã từng.

_nếu anh nói muốn em đi cùng, em sẽ đi chứ?

tôi biết anh là người cố chấp, chúng tôi giống nhau đó chứ, vì tôi cũng cố chấp vô cùng.

tôi lắc đầu.

' anh ấy vẫn đang đợi em ngoài kia, anh đã giúp em rất nhiều rồi, giờ đến lượt em giúp anh ấy '

tôi sớm đưa ra lựa chọn rồi, cũng sẽ không vì anh mà thay đổi.

_anh không muốn gặp lại em đâu.

tôi cười, phải thôi, tôi đã làm khổ anh quá nhiều rồi.

' thượng lộ bình an '

tôi muốn luôn luôn nở nụ cười như nãy đến khi anh khuất hẳn.

vì nó giống như kỉ niệm cuối cùng, để khi sau này nghĩ lại, có thể anh sẽ nghĩ, à tình đầu của mình cũng đã có khoảnh khắc đẹp đến thế.

từ 5 tuổi đến 22 tuổi.

tình yêu 17 năm, cuối cùng có thể đặt dấu chấm hết rồi.

' tình đầu vốn chỉ đẹp khi dang dở, tình cảm lâu nhất chưa chắc đã cùng nhau đi đến cuối đời '

-----

v

irgo_vincent updates a new story

i'm here, in denmark.

-----

leo_lender

chị và gemini
dạo này vẫn ổn
chứ?

taurus_timber

sao lại hỏi vậy?

leo_lender

hôm nay em
có ca làm trên
tầng 3 của 1
khách sạn.

thấy cái này.

leo_lender đã gửi 1 ảnh

đã xem.

' có những việc, có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ 2 '

zim: dạo này chăm quá đi thôi, khen tui đi nào mn :)))

dòng thời gian kể của leo trong chap trước là sau chap này 1 thời gian rùi nên hơi khó hiểu nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net