Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Ari - Es Cô Tịch Đêm Tối

Gia tộc Es

"Ari, nên nhớ con là người kế thừa tương lai của gia tộc Es, nhất định con phải đặt lợi ích chung của gia tộc lên hàng đầu, không được phép để bản thân phải thua kém bất kì ai. Đặc biệt không được để cảm xúc chi phối mình, hãy nhớ kĩ điều đó Ari, sau này cho dù con có ra sao cũng không được phép quên nghĩa vụ của mình"

Cô gái bé nhỏ chỉ mới 2 tuổi đã bị tách rời khỏi bố mẹ ở trong căn phòng lạnh lẽo khuôn mặt hoang mang muôn phần, giọng nói run run, nước mắt từ khoé mắt không ngừng tuôn rơi

" Mẹ....tại sao....."

" Bởi vì con là người kế thừa gia tộc"

" Đừng....mẹ.....con không muốn...."

Ý nói còn chưa hoàn thiện thì cánh cửa lớn kia đã đóng lại, đứa bé nhìn cánh cửa to ấy trong lòng không ngừng lo sợ, nơi này quá tối, tối quá, có ai không mau cứu Ari, mẹ, sao mẹ bỏ Ari lại đây, mẹ, mẹ mau quay lại đón Ari ra đi mà.....

——————————————

Trong gian phòng kín không có chút ánh sáng chiếu rọi, một không gian cô quạnh trái ngược với khung cảnh hoàn mỹ của tự nhiên qua lớp rèm đen mỏng ngăn cách với căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn chiếm nửa gian phòng kia một người con gái đẹp tựa thiên sứ đang nằm ngủ trông cô không khác gì một đoá hồng trắng tinh khiết khiến người ta có cảm giác muốn chiếm hữu.

Mí mắt từ từ được nâng lên để lộ ra đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp tựa như nước hồ mùa thu phẳng lặng, cô tịch. Lời nói đó luôn vang vọng trong trí nhớ của cô, không lúc nào cô không quên nghĩa vụ của mình, bản thân cô tự biết trở thành kẻ kế thừa sẽ gặp biết nhường nào là nguy hiểm, có thể sẽ bị người khác hãm hại. Con đường để trở thành kẻ kế thừa luôn trùng trùng khó khăn nếu không cẩn thận nhất định sẽ không thể trở thành Nữ Hoàng, sẽ mất lòng tin từ dân chúng. Ari - Es từ nhỏ đã được giáo huấn thật nghiêm khắc để có thể kế vị gia tộc trở thành Nữ Hoàng mà không chỉ mình Ari là được huấn luyện đặc biệt để kế thừa nhưng trong mắt Ari chỉ có chính bản thân mình và từ khi nào một cô bé ngây thơ thuần khiết đã trở thành một con người độc đoán khi ý nghĩ đó ngày một lớn dần, từ nhỏ Ari đã không biết thế nào là cảm xúc mọi thứ cô học được đó là phải toan tính khi mình có lợi, không được phép để bản thân mình phải thua kém ai, chỉ được phép đặt mục đích của gia tộc lên đầu, làm việc gì cũng phải nghĩ xem liệu gia tộc có vững mạnh hay lợi nhuận có thuộc về mình.

Hiện tại Ari chỉ là một cô bé 8 tuổi nhưng bản thân Ari đã tự nhận thức được mọi việc như một thiếu nữ 18 tuổi, nếu Ari là một cô bé bình thường như bao bé gái khác cùng trang lứa tuổi thì Ari sẽ không được mọi người xem trọng, nhưng Ari là ai chứ cô đường đường là một tiểu thư của một gia tộc hùng mạnh đứng trong bảng top 6 gia tộc Quyền Lực nhất, không những vậy Ari còn là một đứa bé đã qua huấn luyện đặc biệt của gia tộc mà với một đứa trẻ bình thường thì việc đó quá hà khắc và vượt qua giới hạn chịu đựng của một đứa bé cần tình yêu ấm áp của một gia đình. Ari một đứa bé 8 tuổi đã nhận thức được tầm quan trọng của Quyền Lực qua bao bài học mà gia tộc đem tới cho cô, vì lợi ích chung của gia tộc dần rồi Ari đã biết ứng xử khác với bao đứa trẻ 8 tuổi, Ari luôn cho rằng mình là nhất và bất cứ ai cũng không được phép vượt qua cô nên bản tính sinh ra Ari đã không đặt ai trong mắt mình.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn Ari đang từ từ cảm nhận bóng đêm trong gian phòng, từng luồng khí lạnh trong gian phòng khiến Ari cảm thấy vô cùng thích thú và thoả mãn, bóng tối nó rất tuyệt đặc biệt khi về đêm bóng tối chính là thời khắc mà cô cho mình tự do thả con ác quỷ trong người ra nhưng khi bóng đêm biến mất thay vào đó là cái thứ ánh sáng chói loá của mặt trời kia khiến Ari lại phải nhốt con ác quỷ ấy vào một góc của tâm hồn mình và cô luôn phải mỉm cười một cách giả tạo vì lợi ích của gia tộc mà cô cho rằng điều đó rất phiền phức, phải cười nhiều khiến miệng cô trở lên cứng ngắc như bị đóng băng vậy. Đó là lý do vì sao Ari luôn để cho căn phòng mình thật tối ngay cả ánh sáng cũng khó mà lọt qua được, đang mải thơ thẩn suy nghĩ thì tiếng "...Cộc...cộc..." vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của cô, quay trở lại với thực tại, Ari nhìn thấy bóng hình cô người hầu trong gia tộc đang cúi người đầy kính trọng nói với cô

" Tiểu Thư, phu nhân và ông chủ đang ở dưới lầu chờ tiểu thư"

Một khoảng im lặng khiến cô người hầu cảm thấy sợ hãi, tuy tiểu thư tộc Es nhỏ tuổi hơn cô tới 10 tuổi lận nhưng cái uy thế đáng sợ khiến người ta cảm thấy 10 phần kinh sợ, cô so với vị tiểu thư này cũng chỉ là to xác hơn mà thôi. Đôi chân trần từ chiếc giường hoa lệ trượt xuống mặt đất lạnh lẽo, Ari từ từ tiến lại phía cửa gỗ cao quý, cô người hầu thấy vậy liền đứng gọn sang một bên để nhường đường cho vị tiểu thư nhỏ tuổi. Khi đi qua cô người hầu trẻ tuổi Ari liền buông một câu nói lạnh lẽo, ngữ âm ra lệnh

" Ngươi bị đuổi!!!"

Cô người hầu tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ari, cô là nghe nhầm sao, cô bị đuổi việc ư, cô đã làm gì sai sao. Cô người hầu nhìn thẳng đôi mắt của Ari để dám chắc mình không nghe nhầm giọng nói cô gái đó run run cả cơ thể vô thức chạy tới nắm lấy vạt áo của Ari cầu xin

" Tiểu....Thư....s....sao....lại....."

Ari nhìn cô hầu gái trẻ tuổi đang sợ hãi nắm lấy vạt áo mình, trong lòng từ khó chịu liền chuyển sang cảm giác sảng khoái và thích thú vô cùng. Sở thích của Ari chính là đứng nhìn kẻ khác đau khổ và sợ hãi tột đỉnh, nó khiến cho tâm trạng của cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều đó có thể coi là một thú vui tiêu khiển của cô chăng, khẽ nghiêng đầu sang một bên Ari nhìn cô hầu gái bằng ánh mắt khinh thường, vẽ trên môi nụ cười ranh mãnh Ari ngơ ngác hỏi

" Hm....nói sao được nhỉ....là vì ta thích thôi....lý do đó đã đủ để chứng minh rằng cô bị đuổi rồi chứ?!"

Cô hầu gái nghe vậy, tinh thần trở lên hoảng loạn, chỉ vì tiểu thư cảm thấy thích nên cô mới bị đuổi, lý do này thật sự là vô lý quá rồi, cô hầu gái thẫn thờ đôi tay nắm lấy vạt áo của Ari từ từ buông lỏng và rơi tự do trên nền đất lạnh lẽo. Ari thấy vật cản của mình buông lòng liền xoay người rời đi trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh bởi vì cô đã đạt được mục đích của mình, khiến kẻ khác phải đau khổ. Ari rời đi để lại cô hầu gái ngồi thất thần ở trước cửa phòng mình

Dưới phòng khách có hai người đang ngồi thưởng trà, từ người họ toát lên khí thế vương quyền khiến người khác phải dè chừng, kính sợ, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên nhưng nhìn người này trông thật không giống vậy, vẻ đẹp thanh tao, cao quý thật phù hợp với một bậc phu nhân của một gia tộc quyền quý. Trên người vị phu nhân này là những đồ trang sức không quá lòe loẹt nó đơn giản và bình dị nhưng giá thành của nó không hề đơn giản, những món trang sức này sánh ngang với một gia tài khổng lồ trên người vị phu nhân này bất cứ món đồ nào cũng có giá trị cộng thêm cái phong thái thanh cao chỉ dành cho những người phụ nữ uy quyền của tầng lớp quý tộc, bên cạnh vị phu nhân cao quý này là người đàn ông tuổi tác cũng không quá cao, khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, ông điều khiển cả một thị trường lớn với những mặt hàng giá trị có một không hai trong thế giới của băng đảng xã hội đen có tiếng trong giới thượng lưu, từ người ông ta tỏa ra sát khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khiến kẻ khác phải run sợ, Ari từ trên lầu bước xuống nhìn thấy hai người họ cô cũng chẳng buồn chào hỏi bởi cô không nhận được thứ tình cảm nào từ hai người mà cô thường gọi là cha là mẹ này. Nhưng như vậy cũng không phải đối với việc cô là người thừa kế của gia tộc quyền quý việc không chào hỏi bậc trên sẽ được đánh vào luật lệ gia đình - Không có phép tắc, cho dù bản thân không muốn nhưng Ari nào có quyền được phép chối từ những cái luật lệ đáng ghét này chứ. Cuối cùng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một kẻ kế thừa gia tộc chứ nhỉ, phải thật hoàn hảo từ vấn đề nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua

" Cha, mẹ hai người không phải rất bận, tại sao vẫn có thể an nhàn ngồi thưởng trà như vậy? Nếu để đối tác phải chờ lâu vậy sẽ không phải đã khiến gia tộc mất mặt sao?!"

Ari đứng yên tại bậc thang một tay vịn vào thành gỗ, cô hướng mặt mình nhìn hai người cao quý vẫn ngồi yên như tạc tượng kia mà buông lời diễu cợt, hừ trước giờ không phải chính họ nói rằng cho dù có làm việc gì quan trọng tới đâu cũng đừng bao giờ để mình phải thất hẹn hay khiến đối tác phải chờ đợi, còn cẩn thận nhắc cô phải luôn luôn đúng giờ sao? Mà hôm nay theo như cô được biết thì cha và mẹ cô có một vấn đề quan trọng cần giải quyết ngay vì nó có ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc nhưng hãy nhìn xem bây giờ đã quá thời gian để giải quyết vấn đề đó với đối tác vậy mà hai người họ vẫn có thể ung dung ngồi đây mà thưởng trà sao. Vị phu nhân nghe vậy khẽ buông chén trà lạm ngọc khảm đá quý đặt nó trên chiếc đĩa nhỏ, bà đưa ánh mắt lưu ly của mình hướng tới cô con gái xuất chúng mà mình đã dứt ruột để ra, bà cảm thấy tự hào về cô con gái thông minh này của mình.

" Bọn ta cũng không định tốn nhiều thời gian đâu, vấn đề này cũng không hẳn là quan trọng nhưng bọn ta vẫn nghĩ nên để cho con có một người để bầu bạn! Ari, con cảm thấy thế nào khi có một người bạn tâm giao với mình!!! "

Ari tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt bình thường lạnh lùng không chút cảm xúc mà lại vì vấn đề này mà ngạc nhiên Ari nghĩ tai mình vừa nghe nhầm, mẹ cô vừa nói gì ấy nhỉ, muốn cô có một người bạn tâm giao sao, nực cười, cô đâu cần bạn đâu nhỉ, không phải bản thân cô một mình đã đủ tốt rồi sao cô còn cần bạn để làm gì chứ, vị phu nhân cao quý thấy cô con gái của mình còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, khẽ thở hắt ra một hơi ngắn bà lại nói tiếp

" Li - Bra, mau tới đây?!"

Một cậu bé tầm 10 tuổi từ phía sau lưng bà đang đứng trong một góc khuất bị bóng tối che mất không nhìn rõ khuôn mặt, khi nghe phu nhân gọi mình cậu bé từ trong bóng tối bước ra khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới theo như Ari đoán thì cậu ta là một trong những đứa trẻ bị bán trong bọn ngoại giao chuyên buôn bán trẻ em làm nô lệ, trên thân thể mỏng manh của một đứa trẻ gầy gò xanh xao ấy là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, có một số vết thương mới nên nó chưa kịp lành lại máu vẫn tuôn ra thấm vào y phục rách rưới của cậu bé tên Li - Bra ấy, nhưng có điều khiến Ari cảm thấy không đúng kẻ tên Li - Bra này, tại sao đôi mắt của cậu ta lại đặc biệt tới vậy, đôi mắt ấy nó có màu xanh, nó không phải là một màu xanh lục bình thường, nó như phát sáng lấp lánh khi Li nhìn Ari một cách khinh thường, cậu ta không hề lảng tránh mà trực tiếp nhìn thẳng mắt cô như muốn thăm dò tâm tư cô vậy, kẻ hèn mọn này lại dám nhìn cô bằng ánh mắt ấy, hắn là xem thường cô sao. Không những vậy, cậu ta còn bị xích trong chiếc còng sắt to lớn đôi bàn tay ấy do ma sát nhiều với chiếc còng sắt nên bị trầy xước xát hết cả, khi Li đi ra từ bóng tối tiếng sợi xích vang lên theo những bước chân của cậu, điều này làm Ari mới đầu thoáng chút giật mình bởi cô không nghĩ cậu ta là con người, mà cậu ta đứng ở đó từ lúc nào khiến cô không hề phát giác được, không lẽ sự nhạy cảm của cô trong bóng tối bị giảm sút đi rồi sao.

" Ari, đây là Li - Bra từ giờ trở đi nó sẽ là người hầu của con và cũng sẽ là người bạn tâm giao của con, Ari con thấy sao?"

Ari đang mải ngắm nhìn Li, đột nhiên bị gọi khiến cô không kịp phản ứng, lý trí chưa kịp xử lý xong số dữ liệu trong bộ não thì cái miệng nó đã đi trước mất rồi

" Tùy theo quyết định của cha mẹ, con không phản đối!!!"

" Được, Hans mau đem dấu ấn (*) đó của Ari tới đây!!!"

(*) Mỗi gia tộc lớn đều có dấu ấn riêng của từng thành viên trong gia tộc nó không bắt buộc mỗi người phải cùng chung một loại dấu ấn, dấu ấn này được lấy từ các chữ cái A, S, M, N, V, K, H, C, P, J, Q. Những chữ cái này được viết trên góc trái của những tấm bài Tarot và tượng trưng cho ý nghĩa của các lá bài và người thừa kế gia tộc năm lên 5 tuổi sẽ được tổ chức buổi lễ để rút một trong những tấm lá bài Tảot, rút phải tấm bài có chữ nào sẽ lấy chữ cái đó làm dấu hiệu riêng biệt của bản thân. Nó có thể sử dụng trên người hay đồ vật bất kì để đánh dấu chủ quyền bất cứ ai cũng không thay.Nó có thể sử dụng trên người hay đồ vật quý giá bất cứ ai cũng không thay đổi được. Mỗi tấm lá bài Tarot đều mang một ý nghĩa riêng

A - Trực giác khả năng tiềm ẩn, bức rèm bóng đêm

S - Quyền lực tiềm thức đau thương, trái tim nhỏ máu

M - Tự do kĩ năng trung gian, với tới hi vọng

N - Khởi đầu mới, cơn gió danh vọng

V - Đức tính tôn giáo, giới hạn niềm tin

K - Ảnh hưởng sóng gió, mạo hiểm tri thức

H - Vẻ đẹp nữ tính, con tim kiêu ngạo

C - Tĩnh lặng mặt thu, thiên thư đánh đổ cảm xúc

P - Thơ dại phong hoá, tình yêu hoá cát

J - Tìm kiếm linh hồn, ánh sáng khói sương

Q - Kiểm soát quyền lực, tham vọng đáy hồ

Vị phu nhân khá hài lòng với câu trả lời của con mình, bà quay ra sau nói với vị quản gia già đứng bên cạnh mình mà ra lệnh, bác quản gia già nghe được mệnh lệnh liền đi tới chiếc tủ kính mà lấy ra một chiếc hộp mạ vàng và được trang trí bởi những viên đá quý màu đỏ chạm khắc tinh xảo đem tới cho Ari, khi đón nhận chiếc hộp dấu ấn riêng của mình Ari lúc này mới bừng tỉnh và nhận ra mình vừa lỡ miệng đồng ý, nhưng mà thôi cô cũng nên thử cảm giác đón nhận một kẻ không rõ lai lịch này xuất hiện trong cuộc sống bị bao phủ bởi âm khí lạnh lẽo và mang một màu đen này của cô. Bước dần tới bên cạnh Li trên tay cô là dấu ấn của riêng bản thân  mình

"Cởi ra"

Ari lạnh lùng ra lệnh cho Li đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào chiếc áo rách rưới kia ngầm ra lệnh cho Li cởi chiếc áo đó ra, Li đương nhiên là hiểu Ari muốn gì cậu từ từ cởi bỏ chiếc áo rách rưới đó ra để lộ một thân thể gầy yếu, xanh xao và chi chít tím bầm những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Ari khẽ nheo mày nhìn những vết thương in trên người Li chắc hẳn cậu ta đã phải chịu nhiều uất ức lắm. Nhưng ánh mắt kiên định của Li - Bra khiến Ari có chút nể phục, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc ấn toạ từ từ đưa nó tới ngực trái của Li và để lại một dấu ấn trên đó, là chữ A một trong những tấm lá bài Tarot đứng đầu bảng chữ cái.

- Ta tuyên bố, từ bây giờ trở đi ngươi - Li - Bra sẽ chính là thuộc hạ trung thành với ta - Ari - Es, nguyện thề không phản bội chủ nhân, không phản bội gia tộc Es, sống làm người của gia tộc, chết cũng là ma của gia tộc Es. Quyết trung thành cho tới giọt máu cuối cùng cũng không bao giờ phản bội

Ari lạnh lùng lên tiếng nói lên câu hẹn thề, từng lời nói của cô đều khắc cốt sâu thẳm trong tiềm thức của Li khiến cậu về sau cũng chỉ vì câu nói này của cô mà vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát khỏi xiềng xích với kí hiệu chữ A nơi ngực trái của mình, khiến cho trái tim, cảm xúc của Li cũng không thể dành cho bất cứ ai khác ngoài chủ nhân của mình Ari - Es. Một lời hẹn thề mang tính ràng buộc giữa hai con người với nhau được hình thành bởi một xiềng xích chứ không phải sợi dây tơ hồng, xiềng xích ràng buộc giữa hai sinh mệnh gắn chặt với nhau muốn thoát cũng không bao giờ thoát khỏi dây xích sắt ấy.

Trong một góc tối nào đó của lâu đài một bóng dáng thiếu nữ với mái tóc âu sữa khẽ xoăn lọn sóng nhỏ mái tóc dài rũ tự nhiên che kín khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, trên người cô gái bí ẩn đó là trang phục gothic màu đỏ sẫm viền ren màu đen trên đầu đội chiếc mũ gothic trông cô gái đó không khác gì một con búp bê sống vô cùng hoàn hảo. Một bên mắt của cô gái ấy bị che khuất bởi chiếc bịt mắt hình bông hoa hồng màu đen, một bên mắt còn lại của thiếu nữ bí ẩn ấy như phát sáng trong bóng tối đặc biệt khi ánh mắt đó nhìn Ari như đang dò tìm một điều gì đó quan trọng. Trên đôi môi đỏ tươi như máu ấy khẽ vẽ lên một nụ cười đầy tính toán, môi mỏng khẽ mấp máy câu nói

"Ari - Es Cô tịch đêm tối
Thiếu nữ với chiếc song sắt
Bức màn rèm dần mở rộng
Bóng hình thiếu nữ u sầu"

Bóng dáng thiếu nữ ấy dần dần mờ nhạt rồi hoá cát mà tan biến trong không gian đêm tối, cô gái bí ẩn đó như một linh hồn lạc lõng, cô đơn không ai biết tới một cô gái bí ẩn đến bất ngờ không ai hay biết mà đi cũng không vương lại dấu vết.
—————————

Yo mọi người yu ăn hại đã trở lại cùng với tác phẩm mới đây văn phong của ta không được hay lắm nên các nàng thông cảm cho yu nhé, mà các nàng có đang thắc mắc về cô gái bí ẩn này không, mọi người hãy đoán thử xem cô gái bí ẩn này là ai? Đóng vai trò gì trong truyện? Mà chap này ta thấy nó không được hoàn hảo lắm đọc đi đọc lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra được mong các nàng chỉ bảo thêm để ta còn sửa truyện

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nga😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC