một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hành

Vestal cố chạy thật nhanh, ả muốn cắt đuôi mấy con sói mà Max cử đi giám sát ả. Vestal cho rằng Max sợ rằng ả sẽ phản bội, mặc dù ả thừa biết hắn nghĩ ngược lại. Tính kiêu ngạo khiến ả vĩnh viễn chối bỏ tình cảm của tên sói đầu đàn. Max là một con sói mạnh mẽ nhất vùng, chưa có con sói nào đánh bại được hắn. Nếu Vestal chấp nhận làm con đàn bà của hắn, chắc chắn không một con sói nào có thể đụng đến ả. Nhưng không, Vestal có lòng kiêu hãnh, ả không phải dạng sói cái sẽ sà vào lòng con đực khác để chờ đợi sự bảo vệ. Ả có thể tự mình chiến đấu, không cần sói đực. Ả quay đầu lại đằng sau để chắc rằng mình đã cắt đuôi Hazel và Vera. Không còn ai đuổi theo ả. Chỉ còn ả và ánh sao. Vestal thích chí hướng mắt lên trời đêm, ả cất tiếng hú của mình, kiêu hãnh như một vị nữ chúa tể.

Cancer Minerva dựng lều bên cạnh những cây gì đó kỳ lạ trong khu rừng. Cô mang theo một ít đồ ăn, cây cung của chàng thợ săn nổi danh của thung lũng Đại Bàng tặng và chiếc dao găm bằng kim loại mua ở phiên chợ. Đây không phải lần đầu tiên của Cancer tại khu rừng hoang vu này. Đây là nơi Sagit thường xuyên đưa cô đến để cùng đi săn. Cancer đoán rằng mình đã đủ sức tự sinh tồn một mình giữa khu rừng. Màn đêm dày đặc, không quá lạnh. Một vài "tinh thể" có hình dạng của một cô tiên nhỏ, vẫy tay chào Cancer. Sagit nói rằng những tinh thể vô hại, chúng trong suốt khi khu vực quanh chúng an toàn. Còn khi những tinh thể chuyển màu đỏ, đừng do dự, hãy chạy khỏi đó nhanh hết mức có thể.

Cancer cắn một miếng bánh kem trứng. Bánh của Gemini Borsey làng Hổ Phách là tuyệt nhất. Cô nhủ thầm, vừa thưởng thức bánh kem, vừa đưa mắt nhìn những tinh thể bay nhảy trong không trung. Đột nhiên, chúng ngừng bay. Những tinh thể dần chuyển sang màu đỏ và nấp vào trong những lùm cây. Cancer đánh rơi bánh kem, lắng tai nghe tiếng hú nọ ngân dài trong màn đêm của khu rừng. Cancer Minerva chưa từng đối mặt với sói. Nhưng cô không phải kẻ dễ dàng chạy trốn khỏi hiểm nguy. Cancer Minerva là dạng tự tìm đến với hiểm nguy.

Cancer thận trọng đưa mắt nhìn quanh. Cô cúi người xuống thấp, nhìn những cái bóng của mọi vật dưới ánh sáng của những vì sao. Cô nhớ lại bài học mà Sagit đã dạy, không nhìn trực tiếp vào mặt trăng, mà hãy nhìn những cái bóng dưới ánh sáng của những vì sao. Bóng của một con sói to lớn nọ lọt vào vầng sáng. Cancer nheo mắt, ước lượng vị trí của con sói nọ. Và nó, đứng ngay trước mắt cô. Cancer bất động. Lần này chết chắc. Nhưng cô không dừng lại, cô châm ngọn đuốc lên và nhìn con sói với ánh mắt đe dọa. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, cô thấy một con sói lông trắng muốt xinh đẹp, nó có vẻ là sói cái. Con sói không chạy, không sợ hãi trước ngọn đuốc. Nó cũng không gầm gừ, nó trò chuyện với Cancer:

"Bỏ đuốc xuống nào cô gái bé nhỏ. Ta không làm hại cô đâu."

"Một con sói biết nói tiếng người có đáng tin không? Tôi bỏ đuốc và bà sẽ lao vào xực tôi đúng chứ?", Cancer bình tĩnh đáp. Cô không bao giờ để lộ sự ngạc nhiên hay kinh hãi của bản thân trước mặt người khác.

"Ta thích cô đấy, một nữ anh hùng dũng cảm. Hiếm có ai không bỏ chạy khi thấy ta.", con sói cái nói với vẻ hài lòng, rồi đưa mắt nhìn xa xăm. "Ta là Vestal, một con sói cái, ta nghĩ ta và cô thật giống nhau."

Nhìn Vestal không có vẻ gì là lừa dối cả. Lúc ấy, Cancer mới bỏ đuốc xuống, lôi trong túi ra chiếc bánh khác. Cô lấy tay quệt vết kem dính trên miệng.

"Này Vestal, kể cho tôi nghe câu chuyện của bà đi."

"Ta sẽ kể khi nào cô sẵn sàng, cô bé ạ. Nhưng ta chắc rằng phụ nữ chúng ta còn tuyệt gấp trăm lần lũ đàn ông."

"Đúng vậy, ai mà cần đàn ông khi chúng ta có thể tự lo cho mình chứ."

Cancer bật cười đáp. Cô không biết Vestal có cười không, vì cô chưa biết sói cười như thế nào. Rồi Cancer đưa ra một lời đề nghị:

"Này, bà thú vị thật đấy. Có muốn phiêu lưu cùng tôi không?"

Vestal bất ngờ, không phải vì lời mời, mà là vì, sự việc này thật giống với năm xưa. Người bạn đồng hành của ả năm xưa cũng đưa ra lời mời tương tự con bé này.

"Được thôi, bé con. Ta và cô sẽ cùng tạo nên kỷ nguyên của những nữ anh hùng, ta hứa."

Vestal không dễ thuần phục trước một ai. Nhưng như bạn thấy đấy. Cô ả đã vứt bỏ cái tôi của mình, ả đã bị lòng dũng cảm của Minerva Cancer đánh bại. Đây có phải một cái kết có hậu không?



Nữ thần mặt trăng và cậu bé

Nữ thần mặt trăng ôm mặt khóc. Nàng đã đánh mất mặt trăng. Nàng sợ hãi và tuyệt vọng. Nàng nhớ đến câu chuyện thần thái dương kể. Rằng có một nữ thần mặt trăng không may để một kẻ bắn vỡ mặt trăng, nàng không bảo vệ được mặt trăng nên bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Nếu nàng cũng giống như vị nữ thần kia, để mặt trăng chết, chắc chắn nàng cũng sẽ bị đày xuống địa ngục. Những viên pha lê trong suốt chảy ra từ hốc mắt nàng, rơi dọc theo con sông. Rồi nàng bỗng nghĩ đến một ngày nào đó, khi mặt trăng lại chết, nàng sẽ không còn khóc ra những viên pha lê nữa.

"Này nữ thần, vì sao người khóc?"

Cậu bé loài người cất tiếng hỏi, không màng đến những viên pha lê rơi đầy bên chân. Không một nhân loại nào có thể cưỡng lại pha lê quý giá. Họ mong nữ thần khóc, nữ thần đau đớn để những viên pha lê rơi vào tay họ. Nhưng cậu bé loài người nhón chân lên ôm nữ thần. Thân thể nhỏ bé của cậu không ôm trọn nàng, nhưng hơi thở cậu ấm áp.

"Người đừng khóc thưa nữ thần."

Giọng cậu bé thủ thỉ. Quả nhiên lũ trẻ là trong sáng nhất. Chúng không hề thực dụng, và tràn đầy lòng trắc ẩn. Cậu bé nhìn nữ thần với đôi mắt dịu dàng, trong xanh như mặt sông hoàng hôn. Nữ thần ngừng khóc, nàng lấy tay áp lên khuôn mặt cậu.

"Ta sẽ không khóc. Tên con là gì, hỡi cậu bé loài người đáng mến?"

"Mọi người gọi con là 'Đứa trẻ ngu ngốc', nhưng nếu nữ thần muốn, có thể gọi con là Scorpio được không ạ?", Cậu bé bỗng chùng mắt xuống, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn, cậu nhỏ giọng. "Con không thích bị gọi là ngu ngốc."

"Scorpio của ta, con không ngu ngốc. Con không là bất kỳ ai mà mọi người thấy cả. Con là chính con, là một điều tuyệt vời mà những người khác phải ghen tỵ.", Nữ thần âu yếm bế Scorpio vào lòng. "Ngủ đi bé con, nữ thần sẽ ban cho con những điều tốt lành nhất, để con không phải sống trong tủi hờn vào mỗi sớm mai thức dậy."

Scorpio chìm vào giấc ngủ. Cậu bé mơ thấy mình nằm trên đồi, mùi cỏ ngai ngái làm cậu thích thú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net