| hoa Lung Linh và cậu |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền của cậu tỉ lệ thuận với kiến thức của tôi

Người ta tưởng trên đời này, thiên tài biết tất cả. Nhưng không, có những chuyện mà ngay cả thiên tài cũng không thể lí giải. Du Hà Sư Tử là thiên tài của thành phố Pliam, không ai là không biết. Từ lúc lên 6, cô đã đạt được vố giải thưởng quốc tế về nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, văn học, ngoại ngữ, vẽ tranh, piano, nhảy hiện đại, . . . Nhiều người bảo cô là thiên tài ngàn năm có một, cô không phủ nhận nó. Không phải do cô kiêu, mà đó chính là sự thật.

Du Hà Sư Tử trước kia chưa từng chịu thua trước bất kì câu đố nào, duy chỉ có câu đố về người bạn hàng xóm là không thể giải đáp.

Từ trước khi cô ra đời, nhà cô đã cố số phận gắn liền với căn nhà nhỏ không bóng người bên cạnh. Rồi tự nhiên, một gia đình chuyển tới và tân trang khiến căn nhà không còn nhỏ như trước nữa. Chỉ là thời gian 8 tiếng khi cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, vậy mà trước mặt cô đã là căn biệt thự to gấp chục lần nhà cô.

Ngày nọ, có tiếng nói của một cậu bé vang lên mời cô sang nhà chơi. Cậu ấy bảo mình là Đình Nhân Mã, và cậu ấy tàng hình, cô tin. Cuộc sống mà, biết sao được.

Sau đó, cô liền lẽo đẽo, đường đường chính chính sang thăn hàng xóm của mình, lần đầu tiên. Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, thứ hiện lên trước mặt cô là một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Xung quanh hai bên lối đi là cả vườn hoa Lung Linh toả sáng. Cô thích hoa Lung Linh, bởi nó như thứ ánh sáng diệu kì xua tan mệt mỏi, xoá đi nỗi buồn trong cô. Hoa Lung Linh toả sáng trong tối, nhưng khi trời nắng, nó còn sáng và đẹp hơn nữa. Tưởng như người ta chẳng bao giờ có thể dập tắt được thứ ánh sáng kì diệu của hoa Lung Linh.

- Hoa Lung Linh đẹp quá ! Cho tôi một bông nhé ?

Đình Nhân Mã có chút ngạc nhiên, sau đó cười lớn.

- Đây không phải hoa Lung Linh. Đây là mấy viên đá quý đấy. Do tôi mới chuyển đến, chưa có thời gian mua hoa trồng nên thuê thợ gắn đá lên ấy mà.

Du Hà Sư Tử cười miễn cưỡng. Cái thời gian mà Đình Nhân Mã dùng để thuê thợ gắn đá lên có lẽ đã trồng được hai, ba vườn hoa như này rồi. Và cô không rõ nhà cậu ta phải giàu thế nào mới lấy tạm đá quý để trồng trong vườn thay hoa.

Căn biệt thự nhìn bề ngoài có vẻ đẹp nhưng một khi vào bên trong thì tan hoang, đồ đạc bừa bãi, gần như không thể ở được. Tuy nhiên, ngoài sự hoang tàn đó thì có ba thứ khiến Sư Tử chú ý.

- Loại giấy dán tường này tôi nhớ là đâu được phép in ?

- Tại sao ?

- Nhà nước cấm in tiền giả mà. - Sư Tử nhíu mày suy nghĩ. Nhân Mã lại bật cười, còn ông quản gia gần đó thì lắc đầu.

- Đây đâu phải giấy dán, tiền thật đấy.

Có năm giây cho Sư Tử đứng hình và năm giây nữa cho bộ não thiên tài của cô xử lí hết mọi thông tin.

Ở đất nước Sazzehera xinh đẹp này, người ta một loại tiền đơn vị là Sr. 1 Sr là tờ tiền nhỏ nhất, sau đó là 10 Sr, 50 Sr 100 Sr, 500 Sr và lớn nhất là 1000 Sr. Còn loại nữa là tiền xu, tiền xu thì có giá trị hơn tiền giấy, tuy nhiên chỉ chia thành đồng bạc ( 2000 Sr ) và đồng vàng ( 5000 Sr ).

Bởi vậy mới nói, nếu Nhân Mã dùng tờ 1 Sr để làm giấy dán tường ( tạm thời ) thì cô còn tin, chứ đằng này cậu dùng tờ 1000 Sr. Một năm ba mẹ cô kiếm được tầm 3 đồng vàng, số tiền dùng làn giấy dán tường phòng khách, chỉ là phòng khách thôi đấy, có lẽ phải gấp trăm lần số tiên cả năm của gia đình cô.

Không dừng ở đó, bể cá lớn tiếp tục thu hút sự chú ý của cô. Sư Tử đưa mắt nhìn khắp bể cá, dường như hiểu được cô muốn gì, Nhân Mã nói.

- Sỏi trong bể cá tôi cũng chưa kịp mua, chỉ có một đồng vàng ở góc bể . . .

Sư Tử thở phào khi cô nhìn thấy đồng vàng duy nhất ấy.

- Còn mấy viên đá kia là kim cương đấy.

- . . .

Thôi, dẹp, dẹp hết ! Cô biết câu trả lời cho điều khiến cô chú ý cuối cùng rồi !

Nói chuyện với cậu ấy, cô Sư Tử mới ngộ ra một điều: Cô quá thiếu kiến thức về xã hội.

Nhà họ Đình là gia tộc quyền lực nhất Sazzehera. Trong đó, mỗi đứa con trai được quyền kế thừa tài sản đều bị mắc một lời nguyền: vô hình. Đình Nhân Mã là đứa con trai duy nhất của chủ hia tộc, đương nhiên cậu sẽ là người tiếp theo lên nắm quyền và cũng là người dính lời nguyền truyền kiếp ấy.

Người ta kể lại rằng, gia tộc Đình đã bắt đầu ăn nên làm ra từ thời xa xưa. Trong một vụ lớn, do sai lầm của đứa con trai mà phi vụ làm ăn phá sản, gia tộc Đình mất trắng tất cả. Từ đó, tất cả đứa con trai lên nắm quyền thừa kế đều bị dính lời nguyền của gia tộc. Bởi vậy, để tiếp tục duy trì dòng họ, khi người con trai thừa kế đủ 20 tuổi sẽ bị khai trừ khỏi gia tộc Đình. Và người con gái khi đủ tuổi sẽ phải lấy một người đàn ông được chỉ định sẵn, sau đó người ấy sẽ tiếp tục cai quản gia tộc.

Du Hà Sư Tử nghe xong câu chuyện thì gật gù. Suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu thắc mắc.

- Không phải cậu là đứa con trai duy nhất . . .

Nhưng cô chợt nhận ra sẽ là vô ích nếu cô hỏi trong tình trạng tiếng cười của Đình Nhân Mã cứ vang lên như này.

- Cậu quả là kém hiểu biết, haha !

- Xin lỗi đi, số tiền của cậu tỉ lệ thuận với kiến thức của tôi đấy !

Bị tàng hình thì đúng là khổ thật. Biết đâu nãy giờ cô chỉ đang nói chuyện với ông quản gia già này mà thôi ?

Du Hà Sư Tử thích hoa Lung Linh. Cho dù cô là hồi cô bảy tuổi, hay là bây giờ cô 15 tuổi, cô vẫn thích nó. Tám năm qua đủ để khẳng định một điều, hoa Lung Linh, loài hoa đẹp đẽ, cao sang ấy đã mang đến cho cô rất nhiều thứ.

Nó mang cho cô sự kiên cường mỗi khi vấp ngã, mang cho cô nhiều câu chuyện hay, mang đến nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Người ta bảo hoa Lung Linh là loài hoa của định mệnh. Quả như vậy, tám năm về trước, nó đã mang tới cho cô Đình Nhân Mã - một người bạn kì lạ giàu nứt đổ vách. Tuy nhiên cô vẫn chưa một lần được diện kiến dung nhan của cậu, bởi cậu tàng hình.

Hôm nay, cây hoa Lung Linh trước cửa nhà cô đã bắt đầu có nụ. Một khi tất cả các bông hoa Lung Linh trong đất nước Sazzehera này nở rộ, ngày khai trường sẽ đến, một năm học mới sẽ bắt đầu.

- Này, Sư Tử. Nếu tôi tặng cậu một vườn hoa Lung Linh, cậu sẽ tặng tôi cái gì ?

- Tặng cậu cả quãng đời thanh xuân.


cattshino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net