Chap 4b: Hiệu trưởng siêu cấp khả ái xuất hiện ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xà Phu chui vào góc phòng tự kỉ một mình, cho đến khi một giọng nói khác vang lên :

- Bảo bối, em sao thế ?_ Đây rồi, người duy nhất chịu được tên hiệu trưởng si đa đã xuất hiện. Chính là anh ấy, một ông chồng hoàn hảo đảm đang cho tất cả các chị em phụ nữ, BẠCH PHONG * tèn ten *.

- Ơ, anh hai làm gì ở đây ?_ Bạch Dương lên tiếng đầu tiên, trông cậu ta có vẻ khá là bất ngờ. Chứ còn gì nữa, tôi đố bạn có thể bình tĩnh khi phát hiện ra thằng anh trai mình tưởng  chuẩn men hóa ra lại là gay đấy. 

- Anh hỏi mày câu đó mới đúng chứ nhỉ ?_ Bạch Phong vẫn mang bộ mặt bất cần đời, hất tóc cao ngạo hỏi Bạch Dương. Sau đây ta xin dành một phút để giới thiệu về anh ấy nhé...

- Tên: Bên trên vừa nói xong !

- Tuổi: 26+

- Ngoại hình: tóc và mắt giống Bạch Dương, mặt nhìn công hơn Bạch Dương, cũng thuộc loại lưu manh giả danh tri thức như Kim Ngưu, lúc nào cũng đeo kính và cầm một quyển sách ( thật ra là đam mỹ trá hình ).

   Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ bạn hiệu trưởng đáng yêu của chúng ta nhé !

- Anh quen tên hiệu trưởng này từ khi nào vậy ?

     Bạch Dương hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt hai thằng gay. ( kuro: làm như ngươi là trai thẳng ấy! BD: Ta dĩ nhiên là thẳng, không cần nói cũng biết. kuro: Alo bệnh viện ạ ? Ở đay có một thằng ATSM giai đoạn cuối ! )

- Chuyện là thế này...

   ~ Flashback ~

    Hai tháng trước, vào một buổi tối mùa hè tuyết rơi trắng xoá ( Hình như có gì sai sai !? ), Xà Phu bước đi trên con đường vắng vẻ. Anh đang đau, đau lắm, hôm nay bạn gái hẹn anh ra quán cà phê, anh tưởng có chuyện gì vui thì hoá ra cô ta muốn chia tay, anh đâu có làm gì sai, anh lúc nào cũng là một người đàn ông tốt, cô ta muốn gì anh đều chiều thế mà...

    Xà Phu như người mất hồn đi qua đường ngay đúng lúc một chiếc xe tải chạy đến gần, bác tài bấm còi ầm ĩ mà anh vẫn không để ý. Chiếc xe phanh không kịp và...

   RẦM !!!

    Máu bắn ra tung toé, anh vô thức nở một nụ cười, vậy là từ nay anh sẽ không phải chịu đựng những mất mát đau thương này nữa rồi. Chúa ơi, con đến với ngài đây.

- Này, cậu gì ơi, tỉnh dậy đi, cậu chết rồi hả ?

      Dĩ nhiên là tôi chết rồi, ai hỏi gì kì dữ ? Chẳng lẽ tôi chết cũng không được yên à ? Ơ mà từ từ, hình như mình chưa chết...

  Xà Phu giật mình mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trong lòng một nam nhân đẹp zai nào đó. Trông anh ta có vẻ hốt hoảng, có chuyện gì thế nhỉ ?

- May quá, cậu chưa chết. Lần sau sang đường phải cẩn thận nhé ?

- ĐM, sao anh dám cứu tôi, tôi đang định tự tử mà ! Khốn nạn !

- Có gì cứ tâm sự với tôi, cậu còn trẻ, sao đã muốn chết sớm thế ?_ Và thanh niên đã cứu Xà Phu, còn ai khác chính là Bạch Phong. Anh là anh tốt bụng từ bé, làm sao có thể nhìn người ta chết mà không cứu được ?

- Anh thì sao hiểu được chứ ? Hôm nay bạn gái hẹn tôi đi cà phê, tôi chỉ đến muộn có 3 tiếng mà cô ấy gào lên bảo chia tay. Huhuhu, có ai khổ như tôi không chứ ? Đấy, lại còn thế này nữa, tôi vừa mua chai nước ép dâu tây uống giải sầu mà giờ lại rớt tung toé cả rồi !!! 

- ....

    Ơ thế tui tưởng đấy là máu, thế không phải à ? Làm đây lo muốn chảy nước miếng...

    ~ End flashback ~

- Anh mà không cứu hắn hôm đấy là góp phần bảo vệ cho nền hoà bình nước nhà rồi đấy._ Nhân Mã loi choi lên tiếng.

- Thôi, dài dòng quá, anh gọi tụi này lên đây làm gì ?_ Song Tử gãi đầu hỏi_ Nhanh lên mười phút nữa tui có hẹn với gấu rồi đó.

- Có gì đâu, anh chỉ gọi cho vui thôi mà !

- ...

   Một cơn gió ( điều hoà ) thổi qua....

- Anh trai Bạch Dương này, tôi xin phép giết bảo bối của anh được không ?_ Cả lũ ( trừ Con cừu và Xử Nữ ) quay qua hỏi Bạch Phong, mặt đằng đằng sát khí.

- Ế ế, em trai ơi, bọn nó muốn giết anh kìa, cứu với.~

- Đứa nào dám giết anh trai tao..._ Xử Nữ lên tiếng _ Tao cho một trăm ngàn, giải quyết cái cục nợ này giùm tao đi !

- Ahihihi, ngài hiệu trưởng à, mau lại gần bọn này...

- KHÔNG ! AI ĐÓ CỨU MẠNG !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net