Bạch Dương- Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Cự giải

Thấy cậu cứ đứng trên sân thượng của trường để hóng gió, vì sợ người yêu lạnh nên anh bước đến choàng áo khoác lên người cậu, rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Quay sang hun nhẹ vào má khiến Cự Giải đỏ mặt cậu liền xoay người ôm lấy Bạch Dương.
- Nào bọn mình đi ăn cơm trưa thôi, bọn nó đang đợi.
Cự giải gật đầu 2 người cùng nhau xuống sân trường học
Ở sân trường lúc này đã có 4-5 đứa đang đứng đợi
Bạch Dương lên tiếng
- đợi lâu không?
Bảo Bình: Đương nhiên là lâu rồi cũng 15 phút đấy
Xử Nữ : đi thôi không muộn
Cả lũ cùng nhau đi đến quán ăn cách đấy 500m
Ăn uống no nê thì lại quay về trường
( Sao mà t nhạt nhẽo quá vậy)

Về kí túc xá vừa mở cửa đập vào mắt 2 người họ là một cô gái tầm 17-18 tuổi. Thấy 2 người họ ,thì liền chạy tới vui vẻ nói với Bạch Dương
- Anh về rồi sao? Em mang đồ ăn qua nè
Cự giải khó chịu nhìn nhẹ cô gái rồi nhìn Bạch Dương
Sau đó lập tức quay lưng bước ra khỏi nhà, cậu chạy thật nhanh, nước mắt không ngừng tuôn. Cậu buồn vì vừa trở thành 1 con tuần lộc và buồn vì bản thân bị lừa dối. Cứ tưởng là chạy xa rồi nên cậu dừng lại ngồi thụp xuống vì suy sụp, thì có tiếng bước chân chạy tới. Bạch Dương vội vàng ôm lấy cậu không ngừng hỏi.
- em sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em rồi sao?
Cự giải liền nói :
- cô gái kia là ai? Sao anh lại mang cô ta về nhà!
Nghe cậu hỏi vậy Bạch Dương liền đơ luôn ( ủa gì dọ)
- Thì con bé kia là em gái anh
Sét đánh ngang tai, Cự Giải lập tức thu lại nước mắt miệng lắp bắp
- e...em gái anh?
Bạch Dương mỉm cười gật đầu
- Nó là con bé sống với ông bà anh nhớ trước kia có kể cho em rồi mà.
Cự Giải giả vờ cười
- hahaha con bé lớn ghê, đi về thôi
Sau đó cậu kéo Bạch Dương đứng lên
- Em đây là nghĩ con bé ấy là tình nhân của anh đúng không?
- làm gì có đâu mà
Cậu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác
Bạch Dương liền không kìm lòng được bế cậu lên để đi đến hotel bên đường
- Anh làm gì vậy? Thả ra!
- Tranh thủ thời gian này riêng tư dù gì con bé kia cũng ở nhà mình rồi.

Và thế là vào làm gì thì chắc hẳn ai cũng biết

(Đây chính là cảm giác không có hứng bị nhạt nhẽo quá)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net