Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư vừa về nhà thì đã thấy một đám người cầm gậy đập đập vào cửa nhà.Người cao ráo đứng ở giữa chính là hắn-Xử Nữ,là chủ nợ của nhà cô và cũng là đại ca của khu vực này.

-Này hai ông bà kia có nghe không?Đến hạn trả nợ rồi.Hắn bực tức đập mạnh vào cửa.

Lúc này ông mở cửa ra thấy độ khom lưng cầu xin.

-Cậu Tôn à,hay cậu thư thư cho tôi mấy ngày nữa nhé.Giờ tôi chưa có lương.

-Ông nói câu này bao lần rồi?Tôi thấy ông ngày nào cũng đến sòng bạc mà lương ở đâu.Dựa vào những người phụ nữ ở nhà sao?Tôi cho ông thêm 3 tháng rồi vẫn nhận câu này đấy thôi.Hắn nói rồi quăng điếu thuốc xuống dẫm lên

Chỉ là giang hồ mà,hắn làm việc theo quy tắc của mình thôi.Có người đến vay thì hắn cho vay thôi đến hạn phải trả.

-Bọn mày vào lục nhà cho tao,tìm được cái gì đáng giá thì lấy.

-Anh thôi đi.Để tôi trả là được chứ gì.Cô cuối cùng nhìn không được nữa cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ra la cô Song Ngư sao?Cô nói vậy nhưng cô biết bố mình vay bao nhiêu không?

-Chắc 20 triệu như những lần trước thôi nhỉ?Ở đây tôi có vừa đủ.Cô nói rồi đếm xấp tiền mình vừa rút từ ngân hàng về,cô đoán kiểu gì cũng sẽ có tình cảnh này mà.

-Nếu là 20 triệu thì tôi đâu đích thân đến làm gì.Lần này là gấp 5.

-100 triệu á?Ba làm cái gì mà vay nhiều thế?

-Thì tại...Ông gãi gãi đầu không biết nói gì.

-Ba cô đến đánh sòng bạc trong khu,cay cú nên vay tôi 100 triệu cái kết mất hết.

-Ba à,con nói ba bao nhiêu lần rồi.Ba có biết đây là lần thứ bao nhiêu con trả nợ cho ba rồi không.Con đi làm thêm bao nhiêu cũng không đủ để ba đốt vào cờ bạc.

-Ba...

-Thôi tôi không đến đây để nghe màn kịch của hai ba con.Nếu như nhà không có gì để siết thì cô đi theo tôi một năm số tiền khác tự động được trừ hết.Đàn em của hắn nghe thế thì hơi bất ngờ nhưng nhận được chỉ thị của hắn liền thôi.

-Thật chứ?

-Thật.Tôi không bao giờ nói dối.

-Vậy được.Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô hắn chẳng bận tâm mà chỉ cười nhạt rời đi.

-Vậy có gì lần sau gặp lại.

Bà cũng vừa đi làm về nghe cô nói thế thì bà túm vai cô.

-Con bị điên rồi sao?Lại đồng ý lời đề nghị của cậu ta,lỡ như...

-Không sao đâu mẹ à,dù gì thì nợ phải trả mà.Cô nói rồi bỏ đi đâu đó trước khi đi vẫn dúi cho bà mấy triệu làm tiền sinh hoạt.Cô định thi thoảng có bữa cơm với bố mẹ,nhưng lại thôi vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net