Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Bảo Bình đến một quán bar. Vừa vào hắn lập tức gọi một chai Chivas. Nỗi nhớ cô ấy trong hắn lại dâng lên.

Rượu vừa được đưa ra hắn đã lập tức làm một ngụm. Cảm giác nóng rát ở cổ họng khiến hắn thoải mái hơn lúc nào  hết.

Hắn cứ thế uống hết chai này đến chai khác. Uống được một lúc rồi hắn đi về. Hắn đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường vô tình va phải cô.

Kim Ngưu thấy hắn thì vô cùng bất ngờ. Vị sĩ quan cảnh sát nghiêm túc hồi sáng giờ đã thành một tên say xỉn rồi.

-Này, anh ổn không?

-Ngọc Tuyết, anh nhớ em lắm. Hắn nhắc đến tên một người con gái làm cô có chút thắc mắc.

-Ngọc Tuyết là ai? Người yêu anh à? Cô lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của hắn. Cô thấy không thể bỏ hắn lại đây đành đưa hắn về nhà.

Đưa được hắn về nhà cũng là cả một vấn đề vì cô với hắn chênh lệch quá nhiều. Cô 1m71,50kg còn hắn thì 1m83, 70kg.

-Thật là... Cảnh sát các anh ai cũng nặng thế sao?

Kim Ngưu đã làm người tốt đến phút chót, lấy nước lau người cho hắn rồi lấy cho hắn cái chăn.

Cô định đi tắm thì bị hắn kéo lại.

-Đừng đi mà, Ngọc Tuyết. Đừng bỏ anh ở lại.

-Này tôi không phải là Ngọc Tuyết. Cô định giật ra nhưng hắn nắm chắc quá đành ngồi kế hắn.

Nhìn hắn khác hẳn với buổi sáng khiến cô tò mò cô gái Ngọc Tuyết kia. Rốt cuộc là ai lại khiến hắn đau khổ đến vậy.

-Con người luôn là như vậy. Tình yêu dẫu xa xỉ vẫn muốn có.

Đến cô cũng chẳng biết mình đang dần bận tâm đến hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net