Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau,cô vì bị bắn vào chỗ hiểm mà rơi vào hôn mê.Lúc đấy cô được bố của cô đưa đi,hắn ban đầu còn cự tuyệt nhưng rồi vẫn để cô sang đấy.Kể từ ngày đấy hắn cũng giải tán bang phái của mình,còn bản thân thì làm ăn.Bây giờ hắn cũng đã lập được một công ty rồi.

Hắn đang chuẩn bị ra xe thì cảm giác có một người đi theo mình,với bản năng của một sát thủ thì hắn ngay lập tức quay lại thì thấy một cô gái che kín mít.Ma Kết bất giác cứng đờ chân còn cô gái thì ôm hắn.

-Anh vẫn như vậy nhỉ?Giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức hắn.

-Bạch Dương...

-Em đây.

-Em bỏ tôi đi lâu thật đấy.Tôi nhớ em lắm.Hắn nói rồi ôm cô.Hắn đã mong chờ dáng hình này bao lâu rồi chứ.

-Em cũng nhớ anh lắm,nhưng bố em ban đầu có cái nhìn không tốt về anh lắm nên không cho em về gặp anh.Cuối cùng thì bố em cũng đồng ý rồi.

-Cảm ơn em nhiều lắm,năm đó tôi...

-Không sao mà,là em tự nguyện.Hắn nhìn thấy hình xăm số la mã trên vai cô thì cười nhẹ.

-Em biết gì không?

-Biết gì cơ?

-Tôi cũng xăm hình ngày sinh của em lên người đấy.Tôi cũng yêu em nhiều lắm.Chỉ là đối với tôi lúc đấy,nói với em cũng chẳng cứu vớt chuyện chúng ta.

-Không phải bây giờ anh nói sao?Tuy là anh giấu khiến em buồn đấy,nhưng không sao.Nghe cô nói rồi hắn hôn cô,cái cảm giác gây nghiện này khiến hắn nhớ nhung.

Bạch Dương cũng chẳng từ chối mà còn nương theo hắn,cả hai như trở lại mối quan hệ như thiêu thân ấy.Mối quan hệ có thể tổn hại bản thân nhưng vẫn đâm đầu vào.

-Em mãi mãi là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của tôi.Ma Kết nói rồi kéo cô vào xe.Lần này hắn nhất định sẽ không buông tay cô nữa.

'Đôi mắt của em chính là thứ vũ khí lợi hại nhất đối với tôi'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net