Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau,theo lời hắn thì cô đến một quán cà phê.Cô khá bất ngờ vì đây là một quán cà phê nổi tiếng,hắn cũng khá nổi bật vì chiều cao với cả hôm nay hắn cũng khác so với mọi ngày.Nếu bình thường mặc có chút bụi đời,thì hôm nay nhìn hắn thực sự rất thư sinh.

-Đến rồi sao?Có chuyện gì mà nhìn mặt tôi kĩ thế?

-À không,chỉ là thấy anh hôm nay hơi lạ thôi.

-Chứ chẳng nhẽ cô muốn tôi vác dao đến,tôi không có dịch vụ làm ai cũng xa lánh bản thân thế đâu.

-Haha.Song Ngư nghe thế thì bật cười.Hắn cũng có chút đơ người,nụ cười của cô khiến hắn có chút xao động,nhưng hắn cũng trở lại với thực tại nhanh chóng.Vì hắn vẫn ám ảnh về chuyện mẹ hắn đã bỏ hắn đi.

-Đấy thích gì thì gọi đi.

-Anh kêu tôi đến đây vì chuyện này sao?Quán này nổi tiếng lắm tôi không trả nổi đâu.

-Yên tâm,tôi trả.Hắn cười nhẹ khi nghe việc cô lo lắng đầu tiên chính là không có tiền trả.Mà cũng đúng giờ trong mắt cô hắn cũng chỉ là một tên giang hồ bụi đời bạo lực thôi mà.

Cô nhìn thấy hắn cười thì bất ngờ,nhìn hắn bình thường đã đẹp rồi nhưng khi cười lên cảm giác như ánh hoàng hôn ở biển vậy,nhẹ nhàng đến lạ.Song Ngư cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa,chỉ là đối với con người này cô thấy hắn có rất nhiều điều khó nói.

-Mà cô đang là sinh viên sao?

-Ừm.

-Thế mà sao cô có nhiều tiền thế?Hầu như lần nào cũng là cô trả.Hắn khuấy ly cà phê hỏi cô.

-Thì tôi đi làm thêm 2-3 công việc,cố tiết kiệm nhất có thể,dù gì cũng là bố mẹ tôi.Tôi đâu thể nào bỏ bố mẹ được đúng không?Cô cười nhẹ nhìn hắn.Cứ mỗi lần nhắc đến truyện này lại khiến cô đau đáu.

-Nhưng ba mẹ có thể bỏ con cái.Những vụ ly hôn,bạo lực không thiếu.Những đứa trẻ như chim vàng oanh vậy nếu được chăm sóc tốt sẽ hót vang.Còn nếu không đôi cánh của chúng sẽ không thể bay được nữa và cũng không thể hót được nữa.

Câu nói của Xử Nữ khiến cô suy tư nhìn hắn lại thản nhiên như vậy khiến cô có chút tò mò chuyện của hắn.

-Mà sao anh lại làm nghề này?

-Cô nhiều chuyện quá đấy.Thôi tôi về đây,tiền tôi thanh toán rồi.Ăn xong rồi thì về đi.Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi.Cô nhìn bóng lưng hắn có nhiều suy nghĩ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net