Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy cô đứng đợi từ bao giờ liền chạy lại.

-Này em đợi tôi có lâu không?Tại vì tôi phải bàn giao lại bệnh nhân cho bác sĩ trực ca.

-Không sao,tôi cũng vừa mới tới,lên xe đi.Tôi dắt anh đến một quán thịt nướng siêu ngon luôn.

-Em đúng là...thấy đồ ăn là sáng mắt lên.

-Ai mà không như thế chứ,huống chi tôi làm nhiệm vụ chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ rồi.Bạch Dương nói rồi xoa cái bụng đói meo.

-Cứ bỏ ăn thế không tốt cho sức khỏe đâu,huống chi lính cứu hộ các em còn hay làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa.

-Haha,tính chất công việc như vậy rồi,chứ biết làm sao bây giờ.Mà khi nào thằng bé bình phục thì bảo tôi nhé,đến lúc đấy tôi làm thủ tục nhận nuôi.

-Em làm thật đấy sao?Cho tôi vị trí làm bố nuôi thằng bé nhé.

-Thế tôi làm mẹ nhé.Cô cười trêu chọc nhìn hắn.

-Tôi cũng muốn chúng ta có đứa con của riêng chúng ta đấy.Thiên Yết không nhìn đường mà lại dừng lại quay sang nhìn cô.

-Anh đừng đùa.Cô nghe hắn nói thế thì có hơi bất ngờ.

-Tôi không đùa đâu,em có đồng ý không?Tự dưng bầu không khí trong xe lúc này im lặng hẳn.

Đến tận lúc đến quán nhân viên bê đồ ăn ra rồi cũng mệnh ai người nầy ăn chứ chẳng ai lên tiếng.Bà chủ quán lúc này mới lên tiếng.

-Hai đứa dỗi nhau sao?Mới yêu nên con đừng chấp nhặt con bé,con bé này nhìn thế thôi thực ra ngoài lạnh trong nóng.Bà tặng 2 đứa thêm 2 xiên nhé.Bà nói rồi bỏ thêm 2 xiên vào đĩa..

-Ơ bà không cần đâu,bọn con chỉ là...

-Hai đứa cứ nhận đi cho bà vui,dù gì con cũng là khách quen ở đây mà.

-Dạ vâng.

Sau khi ăn xong thanh toán,Thiên Yết với Bạch Dương vẫn chưa lên tiếng.

-Em từ chối cũng không sao,nhưng đừng né tránh tôi được không?

-Tôi...chỉ là không biết anh có chịu nổi tôi không thôi.Tôi có thể rất bận và rất vô tâm,tôi không muốn làm anh tổn thương.

-Không sao,tôi cũng như em mà.Nói rồi hắn ôm cô vào lòng,cô cảm nhận được hơi ấm mà càng rúc sâu hơn.

-Yêu em nhiều lắm.

-Cảm ơn anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net