Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đến tận sáng ngày mai mới có ca trực nên hôm nay ở nhà cùng cô dỗ thằng bé ngủ,cô cũng kêu hắn ngủ ở phòng còn bản thân sang thư phòng làm chút việc,tiện thể cô đi kiếm đồ thay.Tại thằng bé cứ nằng nặc muốn Bạch Dương dỗ ngủ nên cô vẫn chưa có cơ hội thay quần áo.

Sau đó cô sang thư phòng cởi áo ra rồi xem tình hình vết thương,nó cũng chỉ rách một vết nhỏ,thế là cô cắn răng dí miếng bông dính còn sát trùng vào vết thương.Cô đang băng dở vết thương thì hắn từ bên ngoài bước vào với một ly sữa.

Thiên Yết thấy cô đang băng bó vết thương thì để ly sữa sang một bên rồi giật lấy băng gạc,hắn chẳng nói gì chỉ băng bó một cách cẩn thận.Cô bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì thái độ nghiêm nghị của hắn.

Sau khi băng bó xong hắn đưa cho Bạch Dương ly sữa,từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói một câu nào cả,cô thấy như thế thì kéo ống tay áo hắn.

-Anh giận em à?

-Không,anh trông giống giận em lắm à?

-Không phải là trông giống nữa mà chắc chắn anh giận em.Em chỉ là không muốn anh lo lắng thôi mà.

-Nhưng anh là người yêu em mà,em có một anh người yêu bác sĩ để làm gì?Để khi em bị thương vẫn tự băng bó mà.Mà em bị thương do cứu đứa bé kia sao?

-Là do lúc em kéo đứa bé lên có hơi bất cẩn làm rách vết thương.

-Thế mà em cũng không nói anh,anh cảm giác em không xem anh là người yêu của em.

-Có đâu.Cô lúc này vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi hắn.Hắn sờ đến eo cô thì hơi giật mình,cảm giác có thứ áp vào ngực mình.

Bạch Dương thấy hắn đờ ra như thế thì cười khúc khích rồi lên tiếng.

-Sao vậy?

-Em vẫn chưa mặc áo.Hắn nói rồi nhìn cô trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo lót.

-Có sao đâu chứ,không phải anh cũng từng thấy em như thế sao?

-Nhưng nó khác.

-Haha,anh đang ngại đấy hả?Cô đang nói thì cảm giác bản thân bị đè lên mặt bàn lạnh lẽo.

-Em đừng nghĩ là anh không dám làm gì em,anh có thể đưa em lên giường đấy.

-Anh dám sao?Cô chỉ cười nhẹ rồi hôn cái chóc lên môi hắn,sau đó lấy cái áo rồi chuồn đi.Thiên Yết nhìn bóng lưng cô chỉ biết nhún vui nhưng trong lòng có hơi mất kiên nhẫn,mỡ dâng đến miệng mèo còn không ăn.

-Em được lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net