Tử-Dương: The Return of Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương luôn chăm sóc thật kỹ cho những cây hoa linh lan của mình, em tin rằng khi bông hoa nở rộ thì hạnh phúc của em sẽ trở lại như thể chú chim sơn ca trở lại với khu rừng. Nhưng những khóm hoa mà Bạch Dương chăm chút từng li từng tí ấy lại chẳng bao giờ xuất hiện dù chỉ là một nụ hoa.

Em không biết hạnh phúc của mình có quay về hay không nữa, vì khi người kia rời đi đã mang nó theo và không ngày trả lại.

Bạch Dương và người đó biết nhau từ hồi còn là sinh viên cái tuổi tràn đầy hứa hẹn cho tương lai, chỉ có hai việc hứa xong rồi lại hẹn thôi chứ chưa từng thực hiện việc gì.

Thành thị quá nhộn nhịp, ồn ào thế nên em muốn dẫn người đi xem phong cảnh yên bình ở nơi quê em. Có cánh đồng bạt ngàn vô tận, có những dòng sông nước trong veo và cả những cánh chim bay lượn từng đàn. Anh đã hứa với Bạch Dương là sau khi tốt nghiệp thì hai người sẽ cùng nhau về đó ở một thời gian.

Có lẽ em đắm chìm trong hạnh phúc nên quên mất thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào. Rồi chuyên nên đến thì nó cũng đé mà thôi việc bọn họ bên nhau bị gia đình biết được, em và người kia đều là con một nên chuyện nối dõi luôn là gánh nặng của hai. Giữa việc kết hôn và du học thì anh đã chọn cái thứ hai.

Từ khi người kia rời đi đến nay cũng đã tám năm, Bạch Dương vẫn luôn ở trong căn nhà mà trước đây họ ở cùng nhau vì em sợ khi người kia trở về sẽ không tìm được em.

Tết Đoan Ngọ đến nên ba mẹ gọi em về ăn bữa cơm gia đình, trước khi rời đi em không quên tưới nước cho những chậu hoa linh lan bé nhỏ của mình. Bạch Dương nhớ rằng ai đó đã kể cho em nghe về câu chuyện của sơn ca và linh lan, chim sơn ca tránh rét và không trở lại khu từng cho đến khi hoa linh lan nở rộ thế nên em đã trong rất nhiều hoa, lúc đầu có rất nhiều cây chết đi nhưng Bạch Dương vẫn kiên trì, cứ một cây chết đi em sẽ thay vào cây mới dần dần em đã học được cách chăm sóc chúng.

Trong suốt những năm nay ba mẹ Bạch Dương cứ hỏi bao giờ thì em kết hôn, em kết hôn với ai bây giờ trong khi người em thật lòng yêu thương đã rời đi từ rất lâu rồi.

Bình thường khi về nhà, Bạch Dương luôn phải nghe lời hối thúc kết hôn của ba mẹ em nhưng trong ba ngày nay lạ thay bọn họ không hề nói đến chuyện này.

Sau khi ăn cơm xong gia đình em ngồi xem TV cùng nhau thì ba hỏi em thật sự sẽ không kết hôn sao, em chỉ dạ một tiếng rồi không nói gì thêm. Không gian trở nên im lặng, ba mẹ em nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn em. Lần này là mẹ em lên tiếng "Đi tìm thứ con cho là hạnh phúc của con đi"

Trở lại căn nhà của Bạch Dương đang ở, vừa về nhà là em đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, một phần vì khoảng cách giữa nhà em và ba mẹ khá xa nên ngồi trên xe lâu rất mệt, một phần là em đang suy nghĩ đến câu nói của mẹ
Em phải đi đâu để tìm lại hạnh phúc đây?

Một lúc sau Bạch Dương đã ngủ thiếp đi. Ba ngày qua em không hề hay biết nhưng cây hoa xinh đẹp của em đã nở rộ từ lúc nào.

Sáng hôm sau khi bình minh vừa xuất hiện, ánh nắng chiếu rọi lên những chùm hoa linh lan còn đọng những giọt sương. Bạch Dương đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, em xỏ chân vào dép lê rồi đi ra mở cửa. Bóng dáng đã khiến em nhớ nhung bao nhiêu năm tháng hiện tại đang ở trước mặt em.

"Song...Song Tử!"

The Return of Happiness


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net