Chương 1 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bảo-Dương
                    KHI ĐÃ QUÁ TRỄ
_________________________________________
Mùa thu, đầu năm học lớp 12, Cô ( bảo) bước đến trường thở nhẹ lấy tinh thần để đến gặp cậu......

-Bạch Dương, tớ muốn trả lời chuyện cậu đã nói trong lúc cuối học kì năm trước!!!-Bước đến trước mặt Dương, Bảo lấy hết can đảm đối diện với sự thật.

-Tớ..tớ nói gì? Tớ lỡ quên mất rồi!!-Cậu giật mình nhìn cô, ngây ngô cười nhẹ nói.

-Quên....??-Bảo bất ngờ- Thế cũng không sao, dù sao thì cũng nên quên nó đi nhỉ?-Bảo cười  nhẹ nhàng.

-Ờ ùm !!-Cậu cũng cười. Bảo quay đi, bật khóc.......

------- cuối năm ngoái-----

-Thời tiết gần đây nóng hẳng ra nhỉ? -Bảo Bình quay sang hỏi nhẹ Dương.

-Ờ ùm, dù sao cũng hè rồi, thời tiết nóng cũng phải thôi....-Bạch dương nói, ngước nhìn bầu trời nắng chói chang trên sân thượng trường.

-Bộ trắng quá ngước lên cho đen bớt à ?? - Bình nhìn Dương nói.

-Không có, tớ đang suy nghỉ nhẹ hoi- Dương cười.

-Nghỉ gì ấy?

-Sắp nghỉ hè rồi, tớ không muốn xa cậu.....-Dương lẩm bẩm ngại ngùng.

-Không có đâu, muốn gặp á thì tớ chạy qua nhà cậu luôn, hai đứa mình cùng đi chơi, có sao đâu!!-Bảo cười nói- Mà nói cũng lạ, nay cậu sao vậy, nói chuyện lạ hẳng ra!!

-À à đâu có lạ gì đâu, chỉ là.....-Dương nói run run ngắt quản.

-Sao?

-Tớ buồn quá, chuyện là tớ sắp đi du học rồi, hè sẽ đi ngay, tớ sẽ....sẽ không được gặp cậu nữa- Cậu rưng rưng.

-Sao..... sao không nói sớm, du học luôn á chúc mừng nhen( Bảo cười nhẹ nhàng sau đó cũng rưng rưng) đi rồi đừng quên tớ đó nha, bạn bè tốt của nhau mà quên là biết tay đó - Bảo ôm chầm lấy Dương.

-Sao mà quên được, cậu dù sao cũng là người đầu tiên tớ thích, sao quên được......-Trong sự súc động, Dương lỡ mồm.

Bảo bỏ Dương ra, hoang mang hỏi lại lần nữa :

-Cậu mới nói gì?????

-Tớ có nói gì đâu!-Dương ngượng đỏ mặt liếc mắt về phía khác.

-Tớ không có điếc đâu, tớ nghe rõ ràng là cậu vừa nói cậu thích tớ mà -Bảo nhìn Dương.

-Nghe rồi hỏi lại chi vậy? Cũng ngộ hen?-Dương nhìn Bảo đỏ mặt nhòe nhọe.

-Cậu thích tớ á??? Từ lúc nào?-Bảo tra hỏi gây gắt.

-Hồi đầu năm á!

-Lâu vậy rồi à? Thế sao cậu không nói tớ biết sớm?

-Tại tớ sợ mất tình bạn lâu năm của 2 đứa mình, đâu phải muốn nói là nói đâu. Thế....Tớ thích cậu í, cậu có thích tớ hong?-Dương hỏi trong sự ngượng ngùng.

-Chuyện...chuyện đó đương nhiên là không rồi, tớ xin lỗi..... trễ rồi tớ về trước- Nói xong Bảo vội vàng chạy về bỏ lại Dương....

Dương im lặng rồi cũng đứng lên đi về nhà. Sau đó, Bảo về nhà, nằm dài trên chiếc giường riêng mềm mại ngẫm nghĩ...
"Mình có quá đáng hong? Nói vậy cậu ấy có buồn không? Sao mặt cậu ấy buồn quá chắc buồn thật!! Mà dù sao mình chỉ nói sự thật thôi mà...nhỉ? Mình làm gì thích cậu ấy ta......!! Nhưng mà sao... mình lại có cảm giác đau đau ở tim vậy nhỉ, có phải mình vừa làm việc gì có lỗi với tim mình hong? Hong lẻ mình thích Dương thật? A~~ chắc không đâu, làm gì có chuyện đó ( cô trở người sang 1 bên, tay đặt vào tim) sao bé thế, à không, sao cứ nghĩ tới cậu ấy tim mình lại đập nhanh thế này, hong lẻ....." cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin với Dương thì đột nhiên liêm sỉ của cô từ đâu bay lên, cô ngại ngùng không dám nhắn tin cho cậu rồi cất điện thoại, đi tắm.

Lúc đó, Dương cũng đã về đến nhà.. cậu ta vừa vào nhà đã phóng thẳng lên lầu rồi leo lên giường nằm trùm mền 1 mình. Tâm trạng vô cùng thật vọng về những gì mình đã nói.

1 tuần sau đó, Bảo quyết định nhắn tin cho Dương với tin nhắn như sau
××××××××
Bảo: tớ muốn gặp cậu!!
     
                                   Được, ở đâu :Dương

Bảo : quán cà phê gần nhà cậu
7h nhé!!

                                              Được : Dương
××××××××
7 giờ kém 15, Dương đã sẳn sàng và chuẩn bị ra khỏi nhà, đi bộ được khoảng gần 3 phút thì quán cà phê đã ở trước mặt, cậu hồi hộp đến mức tim muốn văng ra ngoài, thế nên cậu chạy thật nhanh qua đường, không cẩn thận, 1 chiếc xe chạy đến,cậu đi đâm, đầu đập mạnh...... cậu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau đó khoản 12 phút, Bảo cũng đến quán cà phê và ngồi đợi Dương, đến khoản tận 10h, quán đóng cửa, Bảo vẫn ra ngoài đợi Dương, nhưng mãi không thấy câu đến...... Cô bỏ về, trong đầu suy nghĩ liệu cậu có phải giận cô mà không đến không.... Hôm sau, có 1 cuộc gọi đến Bảo, mẹ của Dương báo tin cậu bị tai nạn giao thông khi đến quán cà phê ấy, cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện với tâm trạng nửa vui nửa buồn, vui vì cậu không phải vì giận cô mà không đến, buồn vì cậu vì cô đến quán ấy mà bị tai nạn....

Đến bệnh viện, Bảo vào phòng cậu, Dương vẫn còn hôn mê, cô lại gần hôn nhẹ vào tai cậu rồi đi về..... dù nằm hôn mê, nhưng cậu vẫn ngượng ngùng đỏ mặt.

Vài tháng sau đó, Dương hồi phục hoàn toàn nhưng bị quên 1 phần trí nhớ, cậu quên hết kì ức gần đó, tính từ lúc cuốu năm lớp 10.... Bảo Bình cũng không còn liên lạc với cậu, vì sợ sẽ buồn khi phải chia tay cậu lúc cậu ra sân bay du học.

Chợt..... Dương nhắn cho Bảo 1 dòng tin nhắn :  nhớ hứa với tớ gì không, đầu năm vô học đãi tớ ăn 1 tuần đấy nhá!
Dòng tin nhắn không đặt biệt, nhưng cũng đủ cho Bảo hiểu được rằng.... Dương sẽ không du học nữa, thế nên cô quyết định bày tỏ tình cảm của cô dành cho cậu, và muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhưng không phải với quan hệ bạn bè bình thường nữa...... nhưng cô đâu biết, cậu đã quên hết tình cảm cậu dành cho cô.
------------quay về hiện tại----------
Hết phần 1 òi nha....
Thank m.n đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net