CHƯƠNG 40: TRÚNG SỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái lại trôi qua một năm nữa, Nhân Mã lại cùng Song Ngư đón với nhau thêm một cái tết nữa. Trong năm vừa rồi cả hai đều khá nhàn nhã, thi thoảng Nhân Mã sẽ sang chơi với mẹ Song Ngư, thi thoảng lại dành thời gian hẹn hò với anh. Thế nhưng cái tết chỉ vừa kết thúc, cả hai liền đâm đầu vào công việc riêng của mình.

Anh thì bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới còn cô thì đầu tắt mặt tối với việc khai trương tiệm bánh ở thành phố C, vì vậy mà đã suốt một tháng rồi họ không hề gặp nhau. Vì Song Ngư có kế hoạch cho riêng mình nên anh lại càng bận rộn hơn bao giờ hết, chẳng còn lấy thời gian trò chuyện với Nhân Mã nữa.

Dạo nay, Nhân Mã cắm đô ở thành phố C để lo chu toàn cho những ngày đầu khai trương của tiệm khiến cô trở nên kiệt sức. Lại thêm việc những ngày gần đây cô luôn cảm thấy buồn ngủ, bụng dạ nôn nao làm tính khí Nhân Mã trở nên bất thường. Cô định bụng sau khi ổn thỏa sẽ nghỉ phép thật dài để hồi sức.

Ngày Song Ngư nhận giải cũng là tại thành phố C nhưng vì Nhân Mã phải tất bật với lo liệu biết bao đơn hàng khiến cô chẳng thể cùng anh chia sẻ niềm vui này, tâm trạng cô cũng vì thế mà trùng xuống. Trước khi bước vào hội trường, Song Ngư vì lo sợ bạn gái sẽ nghĩ ngợi khi không thể cùng anh đi nhận giải nên đã nán lại để nhắn cho cô một tin

[Không phải buồn, anh sẽ sớm mang cúp về cho em! Yên tâm làm việc nhé!]

Thời khắc quan trọng nhất, khi anh đứng trên sân khấu nhận cúp từ tay MC, còn đang chuẩn bị phát biểu thì trợ lý ở dưới thì thầm to nhỏ gì đó với MC rồi anh ta lại truyền đạt lại thông tin mình nghe được từ trợ lý cho Song Ngư. Nghe xong, Song Ngư không màng đến bài phát biểu hay sóng truyền hình gì hết, anh phi vội xuống khỏi sân khấu cùng chiếc cúp rồi vớ lấy chiếc chìa khóa xe từ tay trợ lý lao nhanh đi. 

Trước sự rời đi bất ngờ của Song Ngư khiến toàn bộ hội trường có một phen bàng hoàng. Để tránh cho chương trình bị ảnh hưởng, vị MC đã khéo léo điều tiết 

"Có vẻ sự rời đi của nhiếp ảnh gia Song Ngư là khá đột ngột, nhưng cả anh ấy cũng như tôi đều mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho anh ấy bởi một số lí do riêng. Có lẽ sớm thôi, anh ấy sẽ sớm cho mọi người câu trả lời vì sự rời đi vội vã của mình ngày hôm nay...."

Hóa ra, Song Ngư vội vàng rời đi như vậy là vì khi anh lên nhận giải, nhân viên trong tiệm đã gọi tới máy anh và trợ lý đã nghe thay anh, Nhân Mã có chăng là vì làm việc kiệt sức mà để bị ngất đi, họ đang đưa cô vào bệnh viện để cấp cứu. 

Khi anh lái xe đến bệnh viện cũng đã khuya rồi, bác sĩ đã đưa Nhân Mã quay trở lại phòng bệnh thường. Anh lê thân xác mệt mỏi đến phòng bệnh của cô, lo lắng không ngừng cho cô. Trên đường đến bệnh viện hẳn anh đã nóng ruột đến cỡ nào, khi ấy Song Ngư chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa đang cháy bùng bùng.

"Chào bác sĩ! Vợ tôi không sao chứ?"

"Anh là...?"

Khi Song Ngư tiến vào phòng bệnh cũng là lúc bác sĩ đến để kiểm tra lại lần nữa. Vj này mời anh ra ngoài để nói chuyện tránh làm ảnh hưởng đến người bệnh

Nhìn Song Ngư áo vest quần âu đĩnh đạc, tóc tai vuốt gọn gàng, tay vẫn cầm chiếc cúp hình máy  ảnh nhưng trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt hiện đầy những nỗi âu lo

"Tôi là chồng sắp cưới của người trong kia, bác sĩ, có thể cho tôi hỏi cô ấy bị làm sao không?"

"Vậy chúc mừng anh nhé!"

"?"

"Chúc mừng anh đã lên chức ba, cô gái nằm trong kia đã có thai được hơn 1 tháng rồi!"

Song Ngư vẫn hoàn toàn không tin vào lời vị bác sĩ ấy nói, anh cấu mạnh vào tay mình vì sợ đây là mơ nhưng đau quá, vị bác sĩ ấy lại một lần nữa lặp lại lời thông báo của mình, lần này anh chắc chắn không phải là mơ rồi, tin tức này chẳng khác nào anh trúng số lớn cả....

"Nhưng anh làm chồng kiểu gì vậy?  Sao lại để vợ mình lao động đến mức kiệt sức như vậy? Thời điểm 3 tháng đầu vô cùng nhạy cảm, nếu thật lòng lo cho vợ mình thì hãy để cô ấy nghỉ ngơi, chú ý đến cô ấy một chút."

Song Ngư cúi đầu nghe lời trách mắng của bác sĩ, nhìn cô nằm trong phòng bệnh truyền nước, anh cũng tự dằn vặt lòng mình vì thời gian qua vì quá mải mê chú tâm cho cuộc thi mà bản thân đã vô ý không quan tâm tới cô. Khi bác sĩ nói xong, anh cũng rất biết điều cúi đầu cảm ơn cũng như xin lỗi bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ. tôi sẽ quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, là tôi đã tắc trách rồi!"

"Không có gì, anh hiểu là tốt rồi!"

Trước khi rời đi, vị bác sĩ ấy cũng không quên hỏi anh một câu

"Anh có phải nhiếp ảnh gia Song Ngư hay không?"

"Vâng, là tôi. Có việc gì sao ạ?"

"Không có gì, con gái tôi rất hâm mộ anh!"

Song Ngư lấy trong túi áo vest ra một chiếc bút cùng một mẩu giấy nhỏ rồi kí tên mình lên đấy, kính cẩn đưa cho vị bác sĩ già này

"Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến con gái anh, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi!"

Anh một lần nữa cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng bệnh, khép cửa lại để giữ sự yên tĩnh. Song Ngư lấy ghế đặt bên cạnh giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Nhân Mã mà lòng anh dâng lên biết bao sự xót xa.

Song Ngư cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã như muốn sưởi ấm cho bàn tay ấy. Nhân Mã vẫn ngủ say, có lẽ là do quá mệt nên cô chẳng còn có sức để mở mí mắt của mình ra nữa. Nhưng dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đôi lông mày của Nhân Mã dần dãn ra, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh hơn, cũng vì cảm nhận được sự an toàn, cô ngủ ngon giấc hơn. Còn Song Ngư, anh vẫn cứ ngồi đó, ngồi đó suốt một đêm không chợp mắt lấy một chút vì anh sợ chỉ cần mình ngủ một chút thôi Nhân Mã cũng sẽ xảy ra bất kể chuyện gì mà vì vậy Song Ngư thức trắng một đêm chỉ để canh cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net