Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng luôn là những ngày nhộn nhịp nhất trong năm. Học sinh từ các tỉnh, thành, cả nước háo hức đi đến trường để dự lễ, nhà trường cũng tất bật chuẩn bị cho một năm học mới. Mọi nơi đều mang một âm hưởng hân hoan.

Sư Tử đứng trước gương, trên người đã bộ đồng phục mới, đưa tay lên chải mái tóc dài của mình. Mẹ cô ở dưới nhà gọi vọng lên.

"Sư Tử, mau xuống ăn sáng đi con. Bữa sáng nguội bây giờ." - Mẹ của Sư Tử cứng miệng nhắc nhở.

Sư Tử nhanh chóng cầm lấy balo, đôi vớ và tắt máy điều hoà, vội vã từ trên lầu bước xuống, chỉnh chu trong bộ đồng phục mới của trường cấp 3. Cô nàng nhìn thấy mẹ mình đang tất bật trong bếp.

"Dạ vâng." - Sư Tử nói rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn sáng.

"Bố đâu rồi ạ?" - cô nhìn xung quanh căn bếp, bình thường bố sẽ hay ngồi đây ăn sáng mà nhỉ.

"Bố con hôm nay có việc phải đi sớm rồi. Mau ăn sáng đi còn đi học." - mẹ Sư Tử cởi tạp dề ra, hì hục rửa tay rồi ngồi vào bàn với con gái.

"Hôm nay trường không bắt mặc áo dài sao?" - bà nhìn bộ đồng phục thẳng thắng của con gái mình không khỏi hài lòng. Nhưng vẫn không quên hỏi cô, vì hôm nay là thứ hai, và theo truyền thống thì nữ sinh cấp 3 vào thứ hai thường mặt áo dài.

Sư Tử đang cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu dậy lắc đầu:

"Dạ không, cô chủ nhiệm đã gửi tin nhắn cho tụi con hôm qua bảo là không cần mặc. Hôm nay chủ yếu là vào nhận lớp thôi ạ."

Mẹ Sư Tử tỏ vẻ an tâm hơn. Bảo cô tiếp tục ăn sáng để còn đi học.

Tiếng chuông cửa vang lên vào đúng 6 giờ 30 phút sáng. Một vị khách quen thuộc theo thường lệ ghé qua nhà cô.

Đính đong...

Mẹ của Sư Tử chạy ra mở cửa, bà nở một nụ cười thân thiện với vị khách mới đến. Sư Tử ngồi ở bàn ăn nhìn ra, chỉ thấy một thân ảnh cao nhòng đứng cười nói với mẹ cô ở cửa, cô tặc lưỡi đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Bảo Bình bước vào nhà nhìn thấy Sư Tử ở bàn ăn không thèm để ý đến sự hiện diện của mình, cậu khẽ cười thầm, vui vẻ giơ tay lên chào buổi sáng:

"Chào buổi sáng, hôm nay không dậy trễ nữa hả?"

Sư Tử nghệt mặt kinh bỉ ra nhìn cậu, cái thằng ngày ăn nói thiệt là muốn đánh mà. Cô quay lại biểu môi với cậu:

"Lại đến ăn chực à."

"Hì hì..." - Bảo Bình giả nai cười hiền khô lại với cô. Cậu để cặp xuống dưới chân ghế rồi ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.

Mẹ Sư Tử rất hào phóng dọn ra một đĩa gồm bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích và một cốc nước cam. Bà không nể để ý nét mặt của con gái mình ngồi trước mặt. Cậu thanh niên cũng cười với bà một cái sau đó thì hai mắt sáng rực nhìn cái đĩa đồ ăn trước mặt.

"Sáng nay cả hai đứa cùng đến dự khai giảng đúng không? Ăn nhanh đi kẻo lại muộn." - Mẹ Sư Tử vừa lau tay vừa nói.

"Sư Tử, con ăn xong rồi thì lên gọi Sư Anh dậy đi." - Em gái của cô vẫn còn ngủ trên phòng.

Đợi Sư Tử đi mất rồi, mẹ của cô mới quay sang hỏi Bảo Bình:

"Bảo Thiên hôm nay có đi khai giảng không con?"

Bảo Bình nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống đĩa, lễ phép thưa:

"Dạ có, nhưng lúc con đi nó vẫn còn đang ngủ nướng, nên chắc bây giờ mới dậy ạ."

Mẹ Sư Tử mỉm cười dịu dàng:

"Thế chút nữa bảo mẹ con để cô chở hai đứa Sư Anh và Bảo Thiên đi học cho. Còn hai đứa con tự đến trường được không?"

"Dạ được ạ." - Bảo Bình rất vui vẻ đáp lại.

Được đến khi cả hai ra khỏi cửa thì cũng đã hơn 6 giờ sáng, buổi lễ lại bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Cả Sư Tử và Bảo Bình đều leo lên xe chung chở riêng của trường. Trên xe không nhiều học sinh lắm, đa số đã ngủ thiếp đi vì vẫn còn sớm.

Cô chọn lấy một hàng ghế rồi ngồi xuống. Theo thói quen thì lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại để nghe nhạc. Cậu cũng không nói gì, ngồi xuống cạnh cô, tắt âm lượng của điện thoại rồi bắt đầu chơi game trên máy.

Cả xe im ắng, Bảo Bình chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh chạy phà với tiếng thở đều của các học sinh đang ngủ, cậu chơi được một lúc thì chán. Tựa đầu vào thành ghế nghỉ một lúc. Quay sang bên cạnh thì thấy con bé đang liu diu, mắt sắp nhắm lại đến nơi rồi.

Sư Tử chóng cằm đưa mắt nhìn ngắm đường phố buổi sáng, tai nghe của cô vẫn đang bật, Sư Tử cảm thấy có chút buồn ngủ. Không để ý mà thiếp đi một lúc trên ghế.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên tuyến đường đông đúc.

Ở một diễn biến khác, Bạch Dương vẫn còn ngủ khò khò trên giường. Ở dưới nhà, ba mẹ cậu đang ngồi ăn sáng, mãi vẫn chưa thấy thằng con quỷ sứ dậy, mẹ cậu liền chạy lên phòng:

"Bạch Dương đến giờ vẫn chưa dậy hả!" - tiếng hét của mẹ Bạch Dương đúng là làm tai người khác chấn kinh mà. Cậu giật mình ngồi bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài, sau đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi chuẩn bị.

Lúc xuống nhà thì ba cậu đang ngồi uống trà, thấy con trai mình cái mặt còn đần ra, bèn ho khan một tiếng. Bạch Dương ngơ ngác nhìn ba mình:

"Ơ, hôm nay ba chưa đi làm ạ?" - ba của cậu là công an, lại còn là cấp trên nữa, giờ này chưa đi chắc chắn sẽ trễ làm.

"Sáng nay ba con ở nhà để chở con đi học đấy, thằng nhóc này." - mẹ Bạch Dương thở dài nhìn cậu.

"Nhanh nhanh đi đi, cả hai ba con trễ giờ hết bây giờ." - mẹ cậu nói rồi xua đuổi.

"Mẹ cũng không đi làm ạ?" - Bạch Dương quay qua hỏi ba mình.

"Có đi, chờ con đấy. Nhanh lên xe nào." - ba Bạch Dương điềm đạm đáp.

Học sinh cấp ba đi học, đứa thì tự đi, đứa thì có ba mẹ chở, còn có đứa chạy qua nhà đón bạn mình đi học cùng. Xử Nữ và Thiên Yết là một ví dụ.

"Xử Nữ à, tí nữa Thiên Yết qua đón con đúng không?" - mẹ của cậu chàng vừa đi giày vừa nói, bà đang chuẩn bị đi làm.

"Dạ đúng rồi. Mẹ cứ an tâm đi làm đi." - cậu chàng nở một nụ cười sáng chói.

"Hây...Mẹ chỉ lo cho Thiên Yết, thằng bé vì con mà cực nhọc như vậy." - mẹ của Xử Nữ thở dài, bữa nào phải mua cái gì ngon cho thằng bé mới được.

"Mẹ à! Sao mẹ lại lo cho thằng đó chứ, con trai mẹ còn không lo kìa!" - Xử Nữ bất bình lên tiếng.

Mẹ của Xử Nữ không thèm nói lí với cậu, trực tiếp xoay người bước ra khỏi của. Bà vừa bước ra, đã thấy Thiên Yết đỗ xe trước cửa nhà.

Thiên Yết thấy mẹ Xử Nữ thì lễ phép thưa:

"Chào cô ạ." - dáng người cao lớn ngồi trên chiếc xe, khoanh hai tay lại cuối người chào. Vậy mà lại dễ nhìn như vậy.

Mẹ Xử Nữ vui vẻ đáp lại cậu, xong gọi Xử Nữ từ trong nhà. Xong chào tạm biệt Thiên Yết.

"Cô đi đây, hai đứa đi học vui nhé."

Xử Nữ vừa mang giày xong, bước ra khỏi cửa, vừa thấy Thiên Yết bốc giác nhăn mặt. Không nói gì trèo lên đằng sau xe của cậu. Thiên Yết hỏi:

"Làm sao đấy?"

Xử Nữ một lúc không chịu nói, sau chỉ phụng phịu nói:

"Mẹ tao ấy, chả biết tao còn có phải con ruột hay con ghẻ nữa."

Thiên Yết nghe mấy lời phàn nàn của Xử Nữ thì không đám, lặng lẽ khỏi động xe. Chiếc xe dần lấn vào con đường đông đúc.

Trường cấp ba nằm ở giữa trung tâm của quận, xung quanh xe cộ qua lại rất đông đúc. Hôm nay là ngày đầu đi nhập học, trước cổng trường vô cùng tấp nập, cũng may là đường lớn, chứ không thì đã gây nên cảnh kẹt giao thông rồi.

Trong sân trường lúc này, thầy cô và học sinh khối trên đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ sáng nay:

"Ừ nhanh đặt ghế bên đó đi, nhanh lên..."

"Mang lẵng hoa ra đây để này, còn bình bông đó đặt bên kia..."

"Ah! Ai đó đi lên lầu lấy hai cái micro xuống!"

Hội trưởng của Chi Đoàn nhà trường đang ra sức chỉ đạo các thành viên của mình, hiện đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sáng ngày hôm nay. Tất cả ai cũng xoay như chong chóng.

Sư Tử và Bảo Bình vừa ngay đến cổng đã gặp phải khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Cũng may là có một đàn chị đã chỉ cho hai người tìm được tấm bảng sơ đồ lớp học của trường. Vì ngoại trừ các học sinh lớp 11 và 12 thì học sinh lớp 10 cần phải lên lớp sinh hoạt, tránh cản trở công việc của các anh chị.

"Lớp mười A... à đây! Mười A bảy." - Sư Tử dò tìm tên lớp học của mình trên tấm bảng to lớn.

Cô nhanh chóng quay sang Bảo Bình thì thấy cậu chàng cũng đã tìm được lớp học của mình.

"Lớp của mày ngay cạnh lớp tao à." - Sư Tử nhìn lên tấm bảng lớn. Cô học 10A7, còn cậu học 10A8.

"Ừm." - Bảo Bình khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Sư Tử ngầm hiểu, cũng đúng thôi. Lúc đăng ký nguyện vọng, thì cô lại thiên về các môn Xã Hội hơn, trong khi cậu lại chọn Tự Nhiên. Dù hơi tiếc khi không được học chung lớp nhưng Sư Tử cũng không để ý lắm, cầm lấy tay Bảo Bình kéo cậu đi tìm lớp học.

Bảo Bình cũng không kháng cự, ngoan ngoãn đi theo cô.

Cả hai đều đi về phía cửa lớp mới của mình. Bảo Bình vừa đi trên hành lang đến lớp đã thấy hai nam học sinh đứng trước cửa, nhìn như là đang chửi nhau. Một người thi nói lên nói xuống, người kia chỉ im lặng đứng gật đầu.

"Lớp tự nhiên thì nhiều con trai hơn con gái. Không biết lớp của Sư Tử có bao nhiêu mống con trai nhỉ?"


Bảo Bình vừa ngẫm nghĩ vừa bước vào lớp lúc nào không hay, cậu cũng không để ý ánh nhìn của mọi người cho lắm. Lựa một chỗ cuối lớp rồi bước xuống dưới ngồi. Trước khi đi cậu có nhìn danh sách lớp mình, lớp không nhiều thành viên vì là lớp chọn, nên chỉ vỏn vẹn hơn 20 người. Nên chắc mỗi người một bàn học.

Đặt cặp xuống sàn, cậu nhìn sang bên cạnh, có một cậu học sinh cũng đang nhìn cậu.

Bảo Bình trên quy tắc gặp gỡ lần đầu, rất thân thiện cười một cái xã giao:

"Hi~"

Chỉ thấy cậu thanh niên kia mặt ngay lập tức tối lại, không biết có phải là do sốc không hay là do nụ cười của tên Bảo Bình này quá giả không nữa. Giả đến mức phát khiếp luôn.

Ma Kết lập tức ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đợi thêm một lúc thì lớp học đã dần đầy đủ thành viên.

Lớp 10A8 năm nay có chủ nhiệm khá trẻ, nên không khí tiết sinh hoạt cũng vô cùng phấn khởi. Đợi đến lúc bầu ban cán sự lớp thì có hơi quanh co, Bảo Bình bèn lôi điện thoại ra.

Sư Tử đang ở lớp kế bên ngồi nghe cô giảng sơ lược về nội quy trường thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn mình.

"Sư à tao chán quá."

Su Tử thấy nội dung tin nhắn thì nhíu mày rồi nhập tin nhắn vào khung chat:

"Thì kệ mày."

"Có trò gì làm không." - Bảo Bình vừa nhắn vừa lấy tay che miệng ngáp.

"Không. Ngồi im đi."

"Nhưng tao chán lắm~"

Sư Tử không thèm nhắn lại nữa, nhắn với thằng nhây này rất phí thời gian. Tốt nhất là dẹp đi cho khoẻ đầu óc.

Ngồi chưa đầy 20 phút trong lớp thì đã nghe thấy tiếng chuông làm lễ dưới sân. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng hối thúc các học sinh ra khỏi lớp xuống dưới làm lễ khai giảng. Sư Tử vừa bước đến cửa thì đã thấy bên dưới náo nhiệt, nhất là khu vực sân khấu. Cô mải mê nhìn, cho đến khi có bàn tay huơ huơ trước mặt thì liền giật mình:

"Nè, đứng đơ ra đó làm gì. Đi thôi." - Bảo Bình rất nhanh nhảu kéo tay cô đi.

Cầu thang thường ngày rất rộng rãi nay chật cứng vì khối lớp 10 đang lũ lượt đi xuống. Sư Tử và Bảo Bình đi sát nhau, nghe ngóng mọi người nói chuyện. Xem ra tiết sinh hoạt đầu học sinh trong lớp đã dần dần trao đổi được với nhau rồi.

Bảo Bình khẽ thúc vào cánh tay Sư Tử:

"Có bạn mới chưa?"

"Thì cũng mới nói chuyện. Không thể gọi là bạn được."

"Có sao đâu. Mà mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Lúc mày tiễn tao vào lớp thì đột nhiên tao nhớ lại cái ngày nhập học cấp 1 của mày." - Bảo Bình ranh mãnh cười.

Mặt Sư Tử lập tức đen xì.

Hai giáo viên chủ nhiệm của cả hai lớp học đi đằng trước, thấy học sinh bắt đầu trò chuyện râm ran thì cũng vui vẻ mỉm cười. Bắt đầu hoà vào dòng người trên cầu thang, bắt nhịp được với các giáo viên chủ nhiệm khác, cũng bắt đầu nói chuyện hết sức vui vẻ.

Ma Kết đi cùng với lớp mới của mình, không khỏi có chút phấn khích trong lòng nhưng ngoài mặt lại rất điềm tĩnh. Nhìn ra đằng trước thì thấy cậu bạn cùng bàn đang nói chuyện với một nữ học sinh, hình như là từ lớp kế bên. Quay ra sau lưng thì thấy hai học sinh nam kia cũng đang còn quấn quít với nhau.

Ma Kết tự dưng trong lòng thấy cô đơn trống trải.

Mà hình như hai người đằng sau mình, một người tên là Xử Nữ còn người kia tên là Thiên Yết. Có vẻ là người quen từ trước, rất bám nhau nha. Cậu chàng vừa nghĩ đã ngẩng đầu lên nhìn đằng trước.

Cầu thang dẫn xuống sân trường, trước mắt chói loá ánh mặt trời, trên sân là hàng trăm chiếc ghế được bầy ngay ngắn. Những đoá hoa tươi tắn để khắp nơi. Trên sân khấu cũng được trang trí tỉ mỉ, nhìn chung cái gì cũng rất choáng ngợp, khiến người khác bồi hồi.

Cả buổi lễ được làm rất hoành tráng.

-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net