Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua từng ô cửa sổ kính mà rọi vào căn phòng, nhưng ở dưới tầng hầm của một công ty nọ. Tại đó có những cô gái cố gắng luyện tập vì tương lai của bản thân rằng một ngày nào đó họ sẽ được debut, họ sẽ được đứng trên sân khấu mà nhìn xuống các fan, cất lên gọng hát của mình.

- Lại đi, nếu mà còn như thế thì đừng nghĩ đến việc debut nữa đi.

Giọng nói có phần bực tức của một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế đặt gần phía gương lớn tại phòng tập mà nhìn các cô gái đang đứng ở giữa căn phòng. Người phụ nữ nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi, khí chất áp đảo hoàn toàn với những người còn lại. Người đó là Viễn Nga - là HLV dance của chương trình. 

- Tần Thảo Nhi, em từ nãy đến giờ nhảy sai không biết bao nhiêu lần. Em được phiếu vote cao cũng chỉ là do người ta nhìn gương mặt của em mà không nhìn đến tài năng của em hay sao.

Cô gái vừa bị nhắc nhở bỗng chốt giật mình, cả người cô run lên kiềm chế những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Đột nhiên một bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng cô. Phải cô ấy là Xử Nữ - là người đang giữ số phiếu bầu đứng thứ 3 của chương trình. Người được cho là ace của chương trình và được dự đoán chắc suất debut. Gương mặt đẹp chuẩn bạn gái quốc dân với mái tóc đen dài, mặt nhỏ, nước da trắng ngần, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cô ấy còn được ông trời ưu ái ban cho chất giọng ngọt ngào. Phải nói rằng cô nàng rất hoàn hảo.

Người phụ nữ đó cảm thấy rất tức giận liền rời khỏi căn phòng. Sau khi đi còn không quên phát tiết lên cánh cửa, lực tay mạnh khiến cánh cửa đóng vào mạnh phát ra tiếng rầm làm cho ai nấy đều giật mình. 
Chân của Thảo Nhi dường như không thể chống đỡ cơ thể bên trên mà cứ thế khụy xuống. Từng giọt nước mắt mà nãy giờ cô luôn kiềm chế đã tuôn ra. Các cô gái xung quanh đều tiến đến mà an ủi

- Nè, em đừng khóc nữa, chị giúp em tập nhảy để nhờ bài nha. Em cũng đâu bất tài đâu, giọng hát của em cũng hay lắm đó.

Xử Nữ vừa dứt lời liền lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cô gái rồi kéo cô lên. Bắt đầu từng động tác một, Xử Nữ chỉ tận tình kèm thêm sự động viên khiến cho cô gái kia cảm thấy yên tâm mà cười.

Bỗng nhiên có một cô gái khác bước đến chỗ họ buông những lời mỉa mai. Ả ta là Dương Y San - người đang là thực tập sinh có số phiếu cao nhất chương trình. Y San cũng giống như Xử Nữ, trời ban cho nhan sắc kiều diễm nhưng giọng hát của ả có phần hơi mỏng và chói.

- Ây trời, đúng là một con nhỏ bất tài vô dụng. Là bình hoa di động ấy lộn, nhan sắc cũng thuộc dạng tầm thường đại trà sao lại gọi là bình hoa di động được. Phải là người vừa chẳng có tài lại chẳng có sắc, chỉ biết lấy nước mắt để lời dụng lòng thương của nhà sản xuất.

Nói rồi cô ta cười phá lên chế diễu. Cũng là vì cô ta biết camera đang sẽ không lia tới đấy nên cô ta mới dám như vậy. Mà thế lực chống lưng cũng không phải dạng vừa nên chẳng ai dám động đến ả.

Xử Nữ liền bật lại Y San

- Dương Y San, cô xúc phạm người khác như vậy rồi có nhìn lại bản thân không. Giọng hát thì vừa chua vừa chói vừa hụt hơi. Đến cả nhảy mà cô kêu là sở trường của cô mà cũng giống cào cào. Chà nhưng cô cũng xinh xắn đấy, vậy cái danh bình hoa di động chắc để cho cô là hợp đấy.

- Cô........

Y San tức tới nỗi nói không lên lời, phản bác không lại liều xoay người bỏ đi. Mặt cô ta đỏ ửng lên như trái cà chua mà đùng đùng rời đi.

- Ngày cô xúc phạm tôi, sau này tôi phải khiến cho cô sống không bằng chết.

Ánh mắt hình viên đạn của Y San dính chặt vào người Xử Nữ, hàm răng mài vào nhau ken két. Nhưng Xử Nữ lại chẳng biết gì, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chỉ dẫn tận tình cho Thảo Nhi biết phải làm gì.



Ở một diễn biến khác
Tiếng chuông điện thoại vang lên là một cuộc gọi tới. Bạch Dương từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn tắm đang cuốn quanh thân. Cô cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vô dấu xanh để bắt đầu cuộc gọi. 

- Alo, Thiên Bình hả? Sao gọi cho chị giờ này. 

Giọng cô gái trong máy bị hơi rè và nhỏ đôi chút. 

- Chị ơi, em nè. Em đang đến hội trường nhận bằng tốt nghiệp nè, chị không chúc em hả. Buồn lắm nha. 

- Rồi rồi chúc mừng em nha. Nhớ ngày nao mới vô trường nhỉ. Em còn không biết toà nhà mình học rồi vô lộn lớp chị nữa chứ. 

- Thôi mà huhu, lúc đó em quê gần chớt mà giờ chị còn trêu em nữa. 

- Được rồi, em đi đi nao xong lễ thì gọi lại cho chị nha, giờ chị đang bận xíu. 

Nói rồi, cô liền nghĩ người em này ngây thơ như vậy không biết khi vào giới giải trí như này phải làm sao đây. 

Sau khi cúp này, Thiên Bình liền nở trên môi nụ cười tươi. Ánh nắng chiếu qua người cô. Trên người cô là chiếc áo tốt nghiệp cử nhân màu xanh dài quá đầu gối, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, đôi mắt to có hồn, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng chúm chím cười, suối tóc dài đen lánh mượt mà khiến cho người nhìn cô lần đầu sẽ thấy thấy được thiện cảm. 

Bỗng nhiên có người chạy đến đập mạnh vào vai Thiên Bình rồi cười phá lên. Mặt của Thiên Bình tối lại, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn người con trai vừa rồi, tay trái không ngừng xoa cái vai đau.

- Tiểu Bình à, bà đi mà không rủ tui, bạn bè mà thế à.

- Kim Ngưu, ông có thể đừng đập vào vai tôi thế không. Lúc nào gặp cũng thế, vai tôi tím hết rồi đấy. 

- Úi úi, cho tui xin lỗi mà. Tại không có bà thì mấy em khoá dưới sẽ chạy quanh tui vì cái nhan sắc trời ban của tui quá. Chắc lúc đấy tui sẽ giống như Vệ Vương Giới mất huhu. 

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khinh thường. Động tác như muốn ói của Thiên Bình khiến Kim Ngưu không chịu được lại đánh vô vai cố thêm cái nữa. 

- Ách, tui đã bảo đừng đánh vào vai tui mà. 

Kim Ngưu vừa đánh xong chạy đi mất làm Thiên Bình nổi đoá hét lên rồi đuổi theo bắt cho bằng được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net