Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ma Kết a~ mình muốn ăn nho, cậu đi mua giúp mình được không?"

Eunbi nhìn Ma Kết đáng thương nói, ánh mắt nài nỉ có chút làm nũng khiến anh khó xử quay đầu sang hướng khác ngậm ngùi đứng dậy.

- "Được rồi, chờ mình chút."

Đêm hôm tìm đâu ra cửa hàng bán nho chứ?

Mà muốn tìm chỗ bán nho 11 giờ đêm thì chỉ có ở chợ đêm Dongdaemun cách bệnh viện 15km....

Tuy hơi xa nhưng Ma Kết vẫn đứng dậy bước ra ngoài không để ý đến bóng người lấp ló cuối hành lang chỉ chờ anh bước vào thang máy liền lẻn vào phòng bệnh.

- "Sao anh dám xuất hiện ở đây hả? Nếu bọn họ biết thì sao?"

Eunbi tức giận vơ hộp khăn giấy ném về phía chàng trai cao lớn đứng cuối giường nhưng người kia thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng bắt được hộp khăn giấy ném lại về phía bàn bên cạnh giường.

Trong bóng tối bao trùm chỉ thấy cặp mắt xanh đen bí hiểm có chút tà mị lúc ẩn lúc hiện.

- "Eunbi, em dám qua lại với thằng đó mà chưa có sự cho phép của anh?"

Chàng trai cười lạnh trong thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Eunbi ghì chặt lấy bả vai nhỏ gầy của cô khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại đau đớn.

- "Jakey, anh phát điên cái gì? Anh có quyền gì mà quản tôi yêu ai?"

Eunbi hừ lạnh giơ tay muốn hất chàng trai kia ra nhưng sức lực nam nữ khác nhau ngược lại càng khiến cô đau đớn vì sự giãy giụa của mình.

- "Chúng ta là NGƯỜI YÊU đấy."

- "Ồ... Chứ không phải anh yêu tôi vì tôi có ngoại hình giống 'nó' sao? Anh yêu 'nó' còn gì? Đồ bệnh hoạn."

Eunbi bật cười khanh khách nhưng ánh mắt nhìn Jakey đã dần mất kiên nhẫn còn chàng trai kia vì lời nói của cô mà có chút sững người.

Đúng vậy, anh chính xác là yêu Bảo Bình, em gái cùng cha khác mẹ của anh. Đoạn tình cảm này là cấm kị thậm chí vô cùng hèn mọn chỉ dám trói buộc trong lòng không thể thổ lộ ra như các cặp đôi khác.

Từ nhỏ khi anh gặp Bảo Bình lần đầu tiên, cách cô cười với anh, nói chuyện nhẹ nhàng và quan tâm anh dù không biểu cảm ra ngoài nhưng vẫn khiến anh vô cùng cảm động và rung động.

Cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm con nít thoáng đến thoáng đi nhưng Jakey lại không ngờ tình yêu trong anh đối với cô càng lớn hơn.

Nhưng anh biết cô không yêu anh và vô tình anh gặp được Eunbi khi còn ở nước ngoài, thật giống với người anh yêu nhưng lại vô cùng tàn độc.

Nhưng vậy thì sao? Anh chỉ cần thể xác Eunbi khiến trái tim bớt nhói đau thôi.

- "Sao thế? Đau lòng à? Biến ra khỏi đây và tìm điện thoại cho tôi, không biết kẻ nào cầm được và mở điện thoại ra sẽ lộ rất nhiều bí mật."

Eunbi ghét bỏ giơ chân trắng ngọc đá vào người Jakey hất hàm nói.

- "Được rồi tôi đi, em nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị thương đặc biệt là khuôn mặt này."

Jakey cười đểu vuốt nhẹ gò má tái nhợt của Eunbi xong liền đứng dậy thong dong bước ra ngoài lúc đóng cửa ánh mắt đầy ý cười nhìn sang cô gái nằm ở giường bên cạnh nãy giờ lén nghe anh và Eunbi nói chuyện.

Xử Nữ sợ hãi cụp mắt không dám đối diện với ánh mắt kia.

- "Mày nghe thấy phải không?"

Lúc này Eunbi tiến đến trước mặt Xử Nữ khoanh tay khinh khỉnh nói.

- "Đó là...người yêu cậu sao? Vậy Ma Kết...thì sao?"

Xử Nữ theo phản xạ liền ngồi dậy cúi đầu tránh né ánh mắt sắc lạnh của người kia, không hiểu sao người này tạo cho cô cảm giác ngộp thở khó chịu vô cùng.

- "Hừ, Ma Kết là của tao, người vừa rồi cũng là của tao, mày đừng có tơ tưởng đến ai cả cũng đừng nghĩ kể chuyện vừa rồi cho người ngoài nghe."

- "Mày nợ tao rất nhiều đấy, tao đã giúp mày thoát chết thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi."

Eunbi khinh thường nói, từng lời lẽ sắc bén như đâm vào trái tim vốn dĩ đã nhạy cảm yếu đuối của Xử Nữ khiến cô sợ hãi lui về góc giường gật đầu lia lịa.

Mất trí nhớ xong hiền đi sao? Đúng là vui thật.

Eunbi cười hài lòng trở về giường ngồi xuống lấy một chiếc điện thoại mới gọi cho số của Ma Kết.

- "Ma Kết à, cậu về chưa? Mình đột nhiên không muốn ăn nho nữa, cậu về với mình được không? Ở viện một mình tối mình rất sợ."

Giọng điệu yếu ớt run rẩy hoàn toàn khác với lời lẽ ác độc vừa rồi.

Không biết chàng trai đầu dây bên kia nói gì khiến khuôn mặt Eunbi cười ngại ngùng tắt máy.

Không hiểu sao Xử Nữ lại cảm thấy hai chàng trai này có chút đáng thương, chuyện bị cắm sừng chắc chỉ có người con trai vừa rồi biết. Vậy Ma Kết có biết không?

Mà Ma Kết là người yêu Eunbi sao?

Khuôn mặt điển trai với biểu cảm miễn cưỡng chiều chuộng thỉnh thoảng lại lén nhìn Xử Nữ khiến cô nghi ngờ không thôi.

——————————————

- "Anh có thể giúp em sửa chiếc điện thoại này và chuyển toàn bộ thông tin từ điện thoại này qua cho em và cài định vị theo dõi giúp em được không?"

Bảo Bình đưa đến trước mặt nhân viên một chiếc điện thoại đắt đỏ vỡ màn hình cười khách sáo.

- "Nhưng sẽ tốn khá nhiều tiền, chiếc điện thoại này bị sao mà trông hư hỏng nặng thế?"

Người nhân viên khó hiểu nhìn Bảo Bình.

- "Bị tai nạn nên va đập đôi chút ạ, bao giờ em có thể đến lấy điện thoại?"

- "Mai em qua lấy nha."

Bảo Bình thanh toán xong bước ra ngoài vươn vai mệt mỏi, đã gần 2 ngày cô không ngủ nên dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, toàn thân uể oải khó chịu khiến Bảo Bình chán nản.

*Reng*

Bảo Bình cau mày lấy điện thoại trong túi xách ra màn hình sáng rung liên tục hiển thị cái tên 'Song Tử' to đùng.

- "Alo chuyện gì vậy?"

- "Bảo Bình, mình có đi theo dõi Thiên Bình thấy cậu ta nhận được cuộc gọi từ ai đó mình nghe không rõ nhưng có vẻ là liên quan đến tính mạng cậu."

Đầu dây bên kia Song Tử bất an nói.

- "Vậy sao?"

Bảo Bình gật gù cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, kiếp trước Thiên Bình đã bảo Thiên Long ra tay hại cô vậy thì kiếp này hẳn vẫn sẽ như vậy.

Nhưng mà cuộc gọi? Là ai? Có kẻ giật dây khiến cho quá trình bị đi nhanh hơn sao? Cô vẫn sẽ chết sao?

Không, Bảo Bình cô thề lần này sẽ không chết.

- "Song Tử, nếu mình có mệnh hệ gì hi vọng cậu có thể thay mình đến lấy điện thoại đang sửa ở Itaewon. Chuyện này rất phức tạp và hãy tìm Xà Phu nhé!"

Song Tử khó hiểu ngơ người định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy, một cỗ bất an dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh rằng Thiên Bình sẽ làm chuyện khiến cô hối hận cả đời.

Anh nhìn về phía cô gái đang lái moto trước mắt tâm tư phức tạp.

——————————————

- "Xin lỗi, mình mới làm xong việc nhà giờ mới đến được."

Cự Giải hớt hải chạy đến chiếc bàn gỗ một góc quán cafe nơi có thiếu nữ trong bộ đồ đơn giản đang ngồi nghe nhạc.

- "Không sao, cậu ngồi xuống đi. Uống gì không?"

Xà Phu cười xoà đưa quyển menu đen đến trước mặt Cự Giải.

Hai người nói chuyện cười đùa một lúc không khí vô cùng nhẹ nhàng hoà hợp khiến không ít người chú ý, có lẽ cũng bởi vì nhan sắc của cả hai làm sáng cả góc phòng tối tăm.

- "Cậu ở nhà anh em sinh đôi thấy sao?"

Xà Phu lo lắng nhìn những vết thương trên người Cự Giải khiến cô vô cùng thương xót, hẳn là đã chịu đựng rất nhiều.

- "Không sao, họ trả lương cho mình rất sòng phẳng và nhiều nữa. À còn nữa Thiên Bình cậu ấy..."

Cự Giải cười gượng gạo muốn kể chuyện mình thấy được ở phòng Thiên Bình cho Xà Phu nghe nhưng lập tức trở nên chần chừ nói không thành tiếng.

Nếu như thật sự Xà Phu là chị em sinh đôi Thiên Bình thì cậu ấy cũng là con nhà giàu phải không? Nếu cậu ấy về nhà đó thì mối quan hệ bạn bè này chả phải là thành chủ tớ sao?

Thật bất công.

- "Thiên Bình? Cậu ấy làm sao? Cậu ấy bắt nạt cậu sao?"

Xà Phu lo lắng có chút hoảng hốt nhìn Cự Giải khiến người kia càng khó xử.

- "À...đúng vậy, tính cách cậu ấy hơi cổ quái."

Cự Giải hắng giọng nói, ánh mắt tránh né vô tình nhìn thấy ở trên vùng cổ trắng ngần của Xà Phu đeo một chiếc vòng cổ giống hệt vòng cổ của Thiên Bình cất trong tủ.

Cô biết chiếc vòng đó vì cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh Jame bế hai đứa bé đeo hai sợi dây chuyền này, thiết kế có chút cổ nhưng lại đặc biệt không lẫn vào đâu được.

Xà Phu quả nhiên là đứa con thất lạc, một đứa trẻ nhà giàu.

- "Cậu nhìn gì vậy? Thích chiếc vòng này sao? Cậu muốn đeo thử không?"

Xà Phu nhận thấy ánh mắt của Cự Giải liên tục quét qua cái vòng cổ liền cười vui vẻ tháo vòng đưa đến trước mặt cô trước con mắt kinh ngạc của người kia.

- "Có thể sao?"

Cự Giải như không tin vào tai mình hỏi lại.

- "Tất nhiên rồi, cậu trông thật xinh đẹp, rất hợp với cái vòng này."

Xà Phu tiến ra sau Cự Giải giúp cô gái đeo vòng rồi đưa gương đến trước mặt cô, chiếc vòng vàng lấp lánh nổi bật trên vùng cổ thon trắng nõn.

Cự Giải nhìn trong gương đến mê mẩn.

- "Thật đẹp, mình có thể mượn đeo mấy ngày được không?"

- "Được."

Xà Phu không nghĩ nhiều liền vui vẻ đồng ý không để ý ánh mắt phức tạp của Cự Giải.

Hai cô gái nói chuyện trên trời dưới biển đến lúc bầu trời đã tối đen mới tạm biệt nhau trở về nhà.

Cự Giải vừa mở cánh cửa căn hộ liền bắt gặp Jame đang ngồi đọc báo trên sofa, bà nhìn thấy cô liền nở nụ cười dịu hiền.

- "Về rồi sao? Cháu lên tầng nghỉ ngơi đi."

Lời nói dịu dàng của Jame khiến Cự Giải không khỏi liên tưởng đến Xà Phu, đúng là mẹ con nên khí chất cũng vô cùng giống nhau.

- "Dạ."

Cự Giải cúi đầu chào Jame làm chiếc vòng cổ tuột ra khỏi lớp áo lộ ra trước mặt Jame, người phụ nữ đang mỉm cười liền sững sờ, tay run rẩy rơi vỡ tách trà kêu loảng xoảng.

- "Ôi cô có sao không ạ?"

Cự Giải vội vã lấy khăn lau tay cho người phụ nữ liền bị ôm chặt vào lòng, giọng Jame nức nở vang bên tai, một bên áo thấm ướt nước mắt nóng ấm.

- "Thiên Nhi của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi."

Jame khóc lớn như một đứa trẻ ôm chặt lấy Cự Giải như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất.

- "....Mẹ."

Ngay giây phút này không hiểu sao Cự Giải lại ôm lấy người kia cũng nức nở khóc nhưng đáy mắt hiện ra chút có lỗi, ích kỉ.

Xin lỗi Xà Phu, cho tôi ích kỉ một chút thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net