Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ Giải Nhi được tổ chức kín tại một bệnh viện nhỏ quận Jung-gu, bầu không khí vô cùng ảm đạm ngay từ cổng bệnh viện bước vào, các lẵng hoa viếng được bày dọc đường đi, nhân viên tang lễ mặc đồ đen đang hướng dẫn cho khách địa điểm cần đến, những chiếc oto sang trọng xuất hiện trước cổng lập tức thu hút ánh mắt không ít người.

Những chàng trai, cô gái xinh đẹp bước xuống trong bộ đồ tang lễ, khuôn mặt ai cũng không giấu nổi sự thất thần xen lẫn buồn bã chậm rãi bước vào trong toà nhà.

Căn phòng chưa mới 20 mét vuông, sàn nhà được trải chiếu gọn gàng, chiếc bàn mâm ngũ quả, đồ phúng viếng được lấp đầy, quan tài được bao bọc bởi những đoá hoa tơi tắn, bên trên là ảnh chụp Giải Nhi đang nở nụ cười rạng rỡ.

- "Các cháu là ai?"

Lúc này người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều bước vào, gò má vẫn ẩm ướt do nước mắt khiến bà càng lộ rõ sự đau buồn, mái tóc đã lởm chởm vài sợi tóc bạc, bộ đồ tang lễ vô cùng giản dị được bệnh viện phát cho, bà kinh ngạc trước đám người trạc tuổi con mình xuất hiện trong phòng tang.

- "Bọn cháu là bạn của Giải Nhi, chúng cháu đến đây để chia buồn cùng gia đình, cô là mẹ của bạn ấy sao?"

Thiên Bình bước tới lễ phép cúi đầu chào hỏi, tò mò nhìn người phụ nữ, người đối diện cô mang vẻ rất giản dị không hề giống một người giàu có trong giới thượng lưu, bàn tay bà chai sạn của lao động, làn da đã có nếp nhăn do không chăm sóc cẩn thận, ánh mắt đau thương từng trải qua rất nhiều khổ sở.

- "Đúng, cô là mẹ ruột bạn ấy."

Giai Nhân gật nhẹ đầu mệt mỏi quỳ xuống trước bàn thờ con gái nước mắt lại trào ra không ngừng.

- "Bọn cháu xin chia buồn cùng cô, bọn cháu có chút quà mong cô nhận cho, đây là thành ý của tất cả chúng cháu cũng là tình cảm, lời cảm ơn và lời xin lỗi dành cho Giải Nhi."

Ma Kết rút trong túi áo tập phong bì dày cộp do anh và những người còn lại đã góp vào đưa về phía Giai Nhân nhưng khuôn mặt bà hoảng sợ và không hề vui vẻ đẩy lại phong bì vè phía anh.

- "Các cháu còn nhỏ, số tiền này làm sao cô nhận được chứ? Các cháu cứ giữ lấy, các cháu dành thời gian đến đây là cô vui rồi."

Giai Nhân cười gượng đáp lại, số mâm ngũ quả đắt tiền trên bàn lũ trẻ mang tới hẳn đã tốn rất nhiều rồi sao bà có thể nhận thêm được?

- "Cô, vậy ba bạn đâu rồi ạ?"

Xà Phu rụt rè hỏi, nãy giờ ngoài bọn họ và Giai Nhân thì dường như không hề có sự xuất hiện của người khác đến dự tang lễ.

- "Giải Nhi là đứa trẻ tội nghiệp, con bé bị vứt lại bệnh viện khi vừa mới sinh ra vì bệnh tim, bác sĩ bảo con bé sẽ không sống được lâu, cô là y tá của bệnh viện đó nên đã nhận nuôi nó. Ngày bé Giải Nhi đã vô cùng thông minh, hiếu thảo, nhưng con bé thường xuyên mơ thấy ác mộng cho đến năm 14 tuổi, tâm tính con bé bắt đầu thay đổi trở nên cứng rắn và mạnh mẽ, nó được một người đàn ông nhận nuôi và tài trợ sẽ giúp nó chữa khỏi bệnh tim đã hành hạ con bé suốt bao năm, đồng thời sẽ giúp con bé được học một ngôi trường tốt nhưng mà....con bé lại gặp phải chuyện này. Con bé không phải người xấu như trên báo chí nói đâu, tuyệt đối không phải."

Giai Nhân khóc nấc lên mãi mới kết thúc được toàn bộ lời kể của mình.

- "Người đàn ông đó...là Thiên Long sao ạ?"

Thiên Yết mơ hồ hỏi tiếp.

- "Không phải, người này mỗi lần gọi cho con gái cô là một số khác nhau, tài khoản chuyển tiền cho con bé cũng là tài khoản ảo, Giải Nhi cũng chưa bao giờ nhắc về ông ta và biểu cảm con bé rất lạnh lùng khi nhắc về người đàn ông đó."

Giai Nhân lắc đầu đáp.

- "Là Kim Nam."

Eunbi siết chặt tay nói, cô không ngờ Kim Nam lại nhận nuôi Giải Nhi cùng lúc với Leon và bản thân, Eunha. Vậy ra ông ta đã có kế hoạch từ trước, bọn họ chỉ là quân cờ tiếp tay cho ông ta, Leon thân phận thật là gì? Cậu ta thân thế ra sao? Mặc dù Eunbi đã quen cậu ta 2 kiếp nhưng người này lúc ẩn lúc hiện thần thần bí bí thật sự cô không hề biết gì ngoài người con trai này.

Chỉ có cô và Eunha là thân phận thật, đi theo ông ta cũng vì lợi ích đôi bên, điều ông ta muốn cũng là điều bọn cô muốn, bọn cô làm ông ta dọn dẹp nhưng giờ Eunbi đã phản bội lại họ, liệu cô sẽ an toàn chứ? Với tính cách của Kim Nam có lẽ sẽ nhanh chóng trừ khử cô sớm.

- "Là ông ta? Vậy cậu cũng từng theo phe ông ta sao?"

Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc nhìn Eunbi, bỗng nhiên cô gái kia quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người khiến tất cả ngây người tại chỗ.

- "Mình xin lỗi, mình nhớ tất cả nên mình từng rất hận mọi người thậm chí hơn cả Eunha nên đã bắt tay với ông ta, ngoài mình và Eunha ra còn có Jakey, Leon, Giải Nhi. Bọn mình đã lên kế hoạch phá huỷ tất cả mọi người, còn Kim Nam ông ta muốn tài sản của Bảo Linh... Jakey không phải người xấu, anh ấy bị Eunha cho uống thuốc buộc phải nghe theo bọn họ và có lẽ Bách Minh cũng sẽ bị như vậy. Mình xin lỗi vù đã nói ra quá muộn như vậy, các cậu ghét bỏ mình hay sao cũng được, nhưng mà Eunha và Jakey, làm ơn đừng hại chết hai người đấy."

Eunbi cúi thấp đầu nói, bờ vai nhỏ run tẩy kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự thống khổ bất an, những người còn lại nhìn cô người ánh mắt trở nên lạnh lẽo người vẫn bàng hoàng người không biết nên nói gì.

Cô sợ hãi cúi đầu không dám tiếp tục nhìn nữa, có lẽ họ sẽ ghét bỏ cô, họ sẽ chửi rủa lăng mạ cô, như vậy cũng tốt, vì cô xứng đáng bị như vậy.

- "Vậy làm quen chúng tôi là trong kế hoạch của các cậu sao?"

Bạch Dương lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt, các khớp ngón tay nắm chặt lại như muốn bóp vỡ vụn từng mảnh xương, Sư Tử đứng bên cạnh biểu cảm thất vọng ê chề chỉ có thể thở dài thay cho cơn tức giận đang bùng cháy trong người.

- "Tôi...xin lỗi."

Ngoài xin lỗi Eunbi thật sự không thể nói gì hơn được nữa.

- "Không sao rồi, quan trọng là cậu biết sửa sai."

Nhân Mã, Xử Nữ kéo Eunbi đứng dậy mỉm cười trấn an.

- "Kim Nam là con cáo già, cậu phản bội ông ta hơn nữa cậu biết nhiều chuyện ông ta làm e rằng cậu sẽ nguy hiểm."

Kim Ngưu không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt nhìn về phía Eunbi, đám người nghe xong cũng căng thẳng nhìn về phía cô gái nhỏ, Kim Nam thật sự rất nguy hiểm, ra tay trong bóng tối một cách gián tiếp muốn buộc tội ông ta thật sự rất khó.

- "Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, hi vọng thật sự cậu cảm thấy có lỗi chứ không phải làm nội gián."

Song Tử thở dài nhìn Eunbi đầy cảnh giác, tay khác kéo Bảo Bình ra xa cô gái kia.

- "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Eunbi khẳng định chắc chắn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mắt đối mắt với Song Tử không chớp lấy một lần.

- "Mấy đứa cho cô theo phe với được không?"

Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện ngoài cửa phòng tang lễ, Ophiuchus mỉm cười dịu dàng nhìn về phía đám trẻ, trên tay cô là bó hoa cúc trắng đặt ngay ngắn lên bàn, Ophiuchus hành lễ cúi đầu chào Giai Nhân xong tiến về phía đám học sinh của mình.

- "Thêm người chúng ta càng có lợi không phải sao?"

Nhân Mã mừng rỡ nói.

Sự xuất hiện của đám trẻ cùng cô giáo khiến sự trống vắng cô độc trong phòng tang giảm đi đáng kể, Giai Nhân cũng được an ủi phần nào.

Lúc này tiếng ồn bên ngoài bệnh viện vang lên, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy về phía họ, đám phóng viên người vác máy quay người cầm mic chạy đến chưa được sự cho phép bắt đầu quay chụp gian phòng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

- "Cô Giai Nhân, cô là người thân của hung thủ G.N đúng không? Mời cô phát biểu đôi lời đi ạ."

- "Em Kim Ngưu cho tôi mạn phép hỏi sau mọi chuyện hung thủ gây ra em vẫn đến dự đám tang người này vậy?"

- "Xin chào quý vị khán giả, tôi là Dongsang phóng viên đài truyền hình KBS đang có mặt tại nơi tổ chức tang lễ của hung thủ gây ra vụ nổ bom tại trường Seoul....v.v..."

...v.v...

- "Con bé không phải hung thủ đừng quay nữa."

Giai Nhân đau lòng gào lớn, thân hình bé nhỏ che trước quan tài để phóng viên không chụp được, khuôn mặt phúc hậu bi thương nhìn đám người chỉ chăm chăm chụp ảnh quay video không hề quan tâm đến sự đau thương của bà.

- "Các người làm gì vậy? Không biết phép lịch sự là gì sao?"

Sư Tử tức giận hét lớn, tay liên tục đẩy đám phóng viên ra khỏi phòng nhưng số lượng người quá đông khiến anh cũng bị chèn ép không ít.

- "Tin tôi báo cảnh sát không lũ khốn."

Xử Nữ chật vật che ống kính cũng hét lớn không kém.

- "Muốn quay chụp chứ gì? Mấy người biết tay tôi."

Thiên Bình, Nhân Mã dùng tay không giật lấy máy ảnh máy quay ném xuống đất, dẫm đạp vỡ tan tành mặc kệ đám phóng viên đang há hốc mồm.

- "Ai điều các người đến đây?"

Ma Kết tóm chặt cổ áo sơ mi một gã đàn ông gằn giọng tức giận, khuôn mặt anh ta tái mét, chân run rẩy đứng không vững ngã khuỵu xuống sàn.

- "Đám các người dù thuộc công ty lớn nhỏ nào, tôi cũng sẽ cho nó biến mất khỏi thế giới này."

Bạch Dương lấy điện thoại ra quay lại khuôn mặt của từng phóng viên nhẹ giọng đe doạ, chả mấy chốc căn phòng trở nên bừa bộn, mảy ảnh, máy quay vỡ nát trải đầy phòng và hành lang ra vào, đám phóng viên bị đội an ninh lôi ra ngoài, Giai Nhân mệt mỏi ngã khuỵu xuống lớn tiếng khóc may mà Kim Ngưu, Nhân Mã đỡ bà kịp thời.

- "Sao con bé đến lúc chết vẫn phải chịu khổ như vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net