Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vậy sao? Thật sự nó không có ý nghĩa gì với mày à?"

Gã đàn ông ngừng cười khuôn mặt bặm trợn cau có trông vô cùng hung dữ, bàn tay không chút lưu tình đập báng súng vào đầu Yae In khiến cô kêu lên đau đớn, một dòng máu đỏ chảy xuống làn da trắng mịn.

Jakey bình thản nhìn cô ánh mắt không hề lay động hay hoảng hốt sợ hãi, lo lắng, anh ung dung cầm súng lau chùi một lúc lại chĩa về phía gã đàn ông.

- "Mày làm mất thời gian của tao quá đấy."

Anh lạnh lùng lên tiếng, gã đàn ông trừng mắt kinh ngạc, đây có phải là phong thái của một thằng nhóc 18 tuổi còn đang đi học không vậy? Bộ dáng điềm nhiên không hề sợ hãi khi thấy đổ máu, ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh đến đáng sợ, gã đã ra vào tù rất nhiều, gặp những tay giang hồ có tiếng nhưng phong thái của thằng nhóc này không hề thua kém họ còn có phần nhỉnh hơn.

Quả nhiên, đây chính là mối hiểm hoạ ngầm.

Nhân lúc gã đàn ông không để ý, Sư Tử cùng Thiên Yết lập tức lao nhanh chóng hạ gục những gã đằng sau, Jakey lập tức nổ súng, viên đạn nhắm thẳng súng của gã đàn ông khiến nó bật ra xa, vỡ vụn, Bách Minh chạy đến đỡ lấy Yae In dìu cô về phía Jakey.

- "Chúng mày không thoát được đâu."

Gã đàn ông gào lớn xong liền lấy trong túi một khẩu súng bắn thẳng lên trời, pháo phát sáng nổi bật giữa bầu trời đêm, tiếng bước chân rầm rầm lại gần phía họ.

- "Mày ngu thật hay giả vậy?"

Ma Kết cong môi cười giễu cợt, dùng súng phát sáng để kêu đồng đội đến vậy có nghĩ đến phe Jakey cũng sẽ kéo đến không?

- "Mau nấp đi, lát nữa sẽ có đổ máu đấy."

Jakey nhìn về phía phiến đá ra hiệu đồng thời đá một túi hành lí lớn về phía họ, bên trong là các dụng cụ phòng thân cùng áo chống đạn.

Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau, toàn bộ quân đội và những gã áo đen đều có mặt lao vào đánh nhau, những tiếng súng vang lên, mùi máu tanh nồng nặc hoà cùng tiếng gào hét, trước mắt họ là cảnh tượng không thể đẫm máu hơn, Bách Minh bụm miệng đè nén cơn buồn nôn sộc lên, Song Ngư dù đã nhìn rất nhiều lần có người chết trong hoàng thất cũng không khỏi tái mặt.

Jakey lao vào giữa chiến trận không ngừng đánh đấm tay không với đám người cao to hơn mình, trên môi vẫn giữ vững nụ cười tàn độc như thể anh là vị vua ở đây và chắc chắn anh sẽ thắng.

- "Jakey!."

Bách Minh hét lớn, anh hoảng loạn lao ra giữa đám người khi thấy một kẻ xuất hiện từ đằng sau Jakey vung cây gậy sắt, sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến Jakey vô cùng kinh ngạc, chiếc gậy sắt vung thẳng xuống cánh tay phải của Bách Minh khiến anh ngã vật xuống đất.

- "Chết tiệt! Ai cho mày đụng vào em tao?"

Jakey giận dữ như một con thú mất kiểm soát liên tục giáng xuống người gã đàn ông những đòn tấn công mạnh nhất cho đến khi người kia không còn cựa quậy được nữa.

- "Cậu không sao chứ?"

Leon chạy tới đỡ lấy Bách Minh, khuôn mặt chàng trai vì đau đớn mà nhăn nhó, hơi thở dồn dập ôm chặt lấy cánh tay của mình.

- "Cậu cởi áo ra để tôi xem."

Ma Kết giúp Leon đỡ Bách Minh dựa vào thân cây cởi áo trên người ra, cánh tay sưng tấy tím bầm, không thể cử động, khuôn mặt anh đanh lại, đây là...gãy rồi.

Nếu không sơ cứu kịp thời sẽ liệt mất.

- "Cậu không sao chứ? Cậu chịu đau một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây."

Song Tử lo lắng lau tầng mồ hôi trên vầng trán cao của Bách Minh, tay khác giúp Ma Kết xé một lớp vải để tiến hành băng bó vết thương, Ma Kết không hổ danh con của gia đình đứng đầu về ngành y khoa Châu Á, anh làm vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn.

Vì số lượng chênh lệch lớn nên chả mấy chốc đám người áo đen đã ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, những quân nhân reo hò vui sướng nhưng cũng có chút buồn bã vì những người anh em đồng đội đã hi sinh.

Jakey nổi bật giữa đám người, bộ đồ cùng gương mặt dính đầy máu khiến anh càng trở nên ma mị, dáng điệu ung dung mái tóc ẩm ướt càng làm nổi bật sự ngang tàng của bậc quân vương trong lịch sử.

- "Chúng ta có thể về rồi."

Xử Quân cười mừng rỡ, đám người di chuyển về phía những con thuyền, trời đã len lỏi những tia sáng đầu tiên, khung cảnh êm đềm trái ngược với cảnh tượng đẫm máu ít phút trước.

***
Ở thuyền bên kia một tiếng trước, Bạch Dương trong buồng lái nhìn về phía hòn đảo Jeju hiện dần trong màn đêm tâm trạng mơ hồ không biết lo lắng hay căng thẳng.

Bỗng một ánh đèn len lỏi chiếu sáng ngược lại khiến anh cau mày che lại không kịp thích ứng với ánh sáng. Thuyền bên kia cách anh một đoạn hướng đi từ đảo Jeju tới, Bạch Dương mừng rỡ khi thấy gương mặt của Eunbi và Eunha.

- "Các cậu ổn chứ?"

Hai chiếc thuyền tiến về sát nhau, Nhân Mã lập tức chạy về phía mạn thuyền nói lớn.

- "Chúng ta phải nhanh chóng lên bờ tìm chi viện, bọn họ đnag gặp nguy hiểm."

Xử Nữ căng thẳng nói xong liền đỡ Nhân Mã sang thuyền mình, Bạch Dương cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền nhờ nguyên liệu bên thuyền còn lại liền di chuyển nhanh chóng chẳng mấy chốc đã đến bên bờ bên kia.

Bóng dáng cô gái trong bộ đồ đen đội mũ che kín mặt xuất hiện tại cảng như đang chờ họ từ trước.

Thiên Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ mỗi người cầm một thanh sắt đề phòng nhìn cô gái, Eunbi dùng ống nhòm quan sát xung quanh, Eunha thả chậm tốc độ di chuyển của con thuyền.

- "Ai vậy? Cô gái đó là phe ta hay phe đám người Kim Nam?"

Xà Phu bất an run giọng, cả người nép vào lòng Cự Giải, Bảo Bình đứng cạnh liền che chắn cho cô.

- "Ngoài cô ta ra không có ai cả."

Eunbi nói xong ném ống nhòm qua một bên.

- "Lo gì chứ, chúng ta đông người mà."

Thiên Bình bĩu môi.

Chiếc thuyền vừa cập bến, Bạch Dương, Thiên Bình, Nhân Mã, Xử Nữ, Eunbi, Eunha lập tức nhảy xuống, trên tay mỗi người nào là thanh sắt, nào là súng, nào là bình xịt hơi cay và các dụng cụ phòng thân.

Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Xà Phu đi theo đằng sau, đám người tản ra nhìn cô gái đầy e dè.

- "Mấy đứa an toàn rồi, thật tốt quá."

Lúc này cô gái bỗng nhiên bỏ mũ mừng rỡ lên tiếng, đám người ngơ ngác, Ophiuchus chạy đến ôm chặt lấy Thiên Bình.

- "Chúng ta về thôi, xe của quân đội đã chờ sẵn ở đây rồi."

Ophiuchus nói xong liền dẫn đầu đưa những người còn lại tiến về phía chiếc oto đen bóng đang chờ sẵn.

- "Khoan đã, còn Jakey bọn họ..."

Bảo Bình bất an đứng khựng lại lên tiếng.

- "Jakey đã báo là an toàn rồi, xe quân đội cũng đang chờ những người đó, chúng ta phải rời đi trước thôi, ba mẹ các em rất lo lắng."

Ophiuchus vỗ vai trấn an xong Bảo Bình mới bước lên oto nhưng không quên ngoảnh lại nhìn về phía bờ biển tràn ngập sương mờ.

Chiếc oto không di chuyển về Zodiac Palace mà di chuyển về phía trụ sở cảnh sát lớn nhất Seoul, họ cần làm chứng, như vậy mới có thể ra lệnh bắt giữ Kim Nam.

Hi vọng tất cả sẽ có mặt đầy đủ để báo án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net