Chương 5: Quyết tâm của cô gái năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Họ quên mình thì dễ, nhưng làm người ta nhớ lại là cả một vấn đề •

Trong giờ học, Đăng Bách cứ kéo tay áo Lam Thiên như có gì muốn nói. Nhưng khi nó quay ra thì chẳng thấy anh nói gì cả. Với cả Đăng Bách hôm nay làm sao thế nhỉ, mặt cứ hồng hồng, cười tự kỉ một mình như người bị bệnh thần kinh. Mấy lần như thế làm Lam Thiên tức mình, lúc anh định thò tay ra kéo áo nó một lần nữa, Lam Thiên bèn giơ nắm đấm đập cho một phát thật đau vào tay anh.

- A a a!!! _ Đăng Bách mặt nhăn như khỉ ăn ớt. _ Tay tôi!

- Ai bảo kéo áo người ta làm chi. _ Lam Thiên mặt ngông nghênh vẻ bất cần đời, hất hàm lên kiểu: "Tôi xem ông làm gì được tôi?"

Thấy Đăng Bách cứ e thẹn như "gái mới về nhà chồng", Lam Thiên gắt:

- Trời má, nói gì thì nói lẹ đi! Nhìn hoài thấy nhột quá!

- Tại tao có chuyện khó nói chứ bộ! _ Đăng Bách phản biện lại ngay.

- Thế thì đừng nói. _ Lam Thiên quay ra học bài tiếp, nói với tên này vừa tốn thời gian lại còn vừa dễ tổn thọ, tức đến thổ huyết mà chết mất.

- Để tao nói, để tao nói! _ Đăng Bách bối rối. _ Mày có biết ai tên Diệp Trùng Thanh không?

Nhắc đến cô gái ấy, mặt Đăng Bách lại bất giác đỏ mặt. Lam Thiên cười nửa miệng, vỗ ngực khoe:

- Đó là hoa khôi của khối 12, còn là tỷ tỷ của tui nữa đó! Cái người mà tóc vàng dài dài, mắt xanh lá, người hơi lùn lùn rồi hay mặc đồ cũng màu xanh lá đúng không?

Đăng Bách gật đầu liên tục, mắt bỗng sáng nay thường:

- Đúng vậy, anh còn phải trả cho cô ấy chiếc khăn tay này nữa!

Trả khăn tay là một chuyện, làm quen với con gái nhà người ta là một chuyện khác. Nhưng Đăng Bách kết hợp lại làm một. Anh hí hửng:

"Thực ra mình muốn giữ lại cái khăn tay xinh xắn này suốt đời cơ. Nhưng muợn chuyện trả khăn tay để làm quen với "nàng" thì quả là chuyện tốt!"

Lam Thiên thấy cao thủ tình trường Đăng Bách cuối cùng cũng đã bị dính phốt yêu đến ngẩn ngơ thì cười hắc hắc nham hiểm, một loạt các ý tưởng mai mối xuất hiện trong đầu.

Nó bèn gợi ý:

- Có muốn em dẫn đi gặp chị ấy không? Ra chơi em dẫn đi cho.

Đăng Bách vui muốn bay lên trời cảm tạ Thượng Đế vì ngài đã ban cho anh một người anh em dễ thương quá xá. Anh lắc lắc vai Lam Thiên:

- Thật hả?! Trời ơi, cám ơn cám ơn!

- Không miễn phí đâu nhé. Anh thử nói một bí mật quan trọng của anh xem nào. _ Lam Thiên nghiêm túc.

- Hừm, là việc anh có thẻ bài chòm sao hoàng đạo Song Tử, 100% tin chuẩn nhá! _ Đăng Bách đã nghĩ kĩ rồi, muốn được crush thì phải đánh đổi một chút để chứng tỏ tấm chân tình của mình mới đúng bài chứ.

Tiết lộ danh tính người sở hữu thẻ bài cho người khác (trừ mấy người cùng sở hữu thẻ bài hoặc người nhà nắm giữ và trao thẻ bài cho mình) là một việc mạo hiểm vì nếu tiết lộ sẽ bị mất 1/3 sức mạnh của mình. Vậy mà Đăng Bách này dám nói cơ đấy, Lam Thiên bó tay chấm com, đúng là thằng dại gái.

Dù sao cũng là thông tin hữu ích cho mình lúc này, lấy sổ ra ghi đã. Vậy là biết được bốn người sở hữu thẻ bài hoàng đạo rồi (trừ chính mình ra).

- Okay, tui cũng là người sở hữu thẻ bài chòm sao hoàng đạo nên anh chả làm sao đâu. _ Lam Thiên phì cười khi thấy Đăng Bách đang nhắm tịt mắt chờ đợi "sự trừng phạt của đất trời".

Đúng lúc ấy chuông báo nghỉ giữa giờ. Đăng Bách nằng nặc đòi Lam Thiên thực hiện "lời hứa cho gặp Trùng Thanh".

Một lúc sau, ở trước cửa lớp 12A3...

- Anh Đỗ! _ Chả thấy Thanh tỷ tỷ đâu, chỉ thấy Đào Túy đứng dựa lưng vào cửa ngại ngùng. _ Anh đến đây làm gì vậy?

Đào Túy vui vẻ, mỉm cười sáng lạn nhìn Đăng Bách, đôi mắt long lanh đến lạ kì làm mọi người xung quanh nháo nhào cả lên.

- Trời đất ơi! Nhị soái tỷ của trường cười kìa bây!

- Hút hồn quá đi mất!

- Tui là con gái mà tui còn chết mê nhan sắc của chị ý đây nè! Túy tỷ tỷ cưới em đi!

- Đó không phải Đỗ Đăng Bách nổi tiếng đào hoa đó sao?

- Đẹp đôi thật!

...

Lam Thiên là người hóng kiêm luôn trật tự viên, tự tay dẹp đám đông nhiều chuyện, một mình ngồi ăn dưa ngọt mà quên mất mục đích ban đầu của mình là dẫn tên anh ghẻ này đi gặp chị Trùng Thanh.

Trái ngược với Đào Túy, Đăng Bách nhướn mày hỏi:

- Cô là ai? Sao lại ở đây?

Nụ cười trên mặt Đào Túy vụt tắt, cô tủi thân nói:

- Anh không nhớ em là ai à?

Đăng Bách tự dưng thấy hơi phiền. Anh xua tay, hời hợt trả lời:

- Tôi xin lỗi, tôi chả nhớ cô là ai cả.

Nói rồi anh sải chân bước xuống cầu thang dưới mất hút. Lam Thiên đành bất lực chạy theo.

Chỉ còn mình cô ở đó. Cô có chút buồn, nhưng rồi lại nghĩ, người ta quên âu cũng là chuyện thường tình, chả có gì phải buồn cả. Cô tuơi tỉnh cười nhẹ:

- Phải làm cho anh ấy nhớ lại thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net