Chap 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng yên bình trên thị trấn Fuji...

Song Ngư thích thú mở cửa đứng hóng gió ngoài lan can, đầu tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai xa vời ngày nào đó, tại lan can của một căn nhà nhỏ bên biển, Song Ngư anh đứng bế một thằng bé mũm mỉm chừng hai-ba tuổi, kế bên là cô vợ đảm đang Ma Kết đang khoác tay anh mỉm cười mà đứng trông ra phía biển, và đôi vợ chồng hạnh phúc ấy đứng cho đến... cuối ngày...

Hẩm à?!

Mặt bỗng chốc đỏ ửng, Song Ngư đưa tay tự tát mình một cái thật đau, phía bên má hằn rõ vết đỏ năm ngón tay, ôi Song Ngư anh lại nghĩ lung tung gì thế này?! Ma Kết... hiền dịu... đảm đang?!

Lại tiếp tục thả hồn lên trên những  mây, Song Ngư vươn người ra ngoài hành lang, thích thú ngửi mùi thịt nướng của quán ăn đối diện...

Hể... thịt nướng?!

Song Ngư mở to mắt ra nhìn về phía đối diện, quán ăn hôm nay không hề mở cửa, lại nhìn sang phía bên cạnh, tiệm tạp hóa nhà bà Hai cũng không mở nốt, rồi còn hiệu sách cách đây cái ngã tư nữa chứ... sao không cái nào mở cửa hết vậy?!

Nhướng mày một hồi lâu, Song Ngư cúi thấp người xuống nhìn dưới sân rồi la to lên:

_Đám hầu gái đâu hết rồi hả?!

Đáp lại câu hỏi không mấy phần thân thiện của Song Ngư là một hồi im lặng như tờ, anh xụ mặt xuống rồi quay lưng vô nhà, lòng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

_Mấy đứa dậy mau coi! 

Song Ngư đạp cửa và nghênh ngang bước vào, hai tay nhét vào hai bên túi quần, gương mặt đỏ ứng còn hằn dấu tay biến đâu mất thay vào đó là một gương mặt hoàn mĩ như tạc tượng cùng nụ cười ngông cuồng thường trực, nhưng khi anh bắt gặp cảnh Ma Kết đang cuộn mình trên mặt đất vùi đầu trong chăn mà ngủ thì mặt lại ửng đỏ cả lên.

Kết ơi Kết tại cậu mà giờ đây trái tim tớ đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực đây này!

Xử Nữ ngồi bật dậy từ đống chăn mền lộn xộn, tiện tay kéo luôn Bạch Dương và Thiên Bình nằm hai bên, Thiên Yết nằm tướng 'mặt xuống đất mông lên trời' gần đó nghe thấy tiếng gọi cũng gắng gượng ngồi dậy, tiện tay khều luôn mấy đứa con trai đang nằm chỏng chơ xung quanh.

_Có việc gì mà kêu dậy sớm thế Song Ngư?!... -Ma Kết vươn vai ngồi dậy từ trong tấm chăn êm ái kia, đưa khuôn mặt còn đang ngái ngủ ngước nhìn đồng hồ rồi xoa xoa cái cổ nhìn Song Ngư- ...Mới 6h30' thôi... sao lại kêu dậy thế?! Tớ đang mơ về cậu đấy...

Trong lòng Song Ngư bỗng có một niềm hạnh phúc khó tả, nhưng nó bỗng chốc dập tắt đi khi Ma Kết lảm nhảm tiếp:

_Tớ mơ thấy tớ là nữ hoàng... đang sai cậu dọn toilet!

Song Tử chán nản nhìn thằng quý tử út nhà mình -lúc này đang vô cùng ủ rũ sau câu nói của Ma Kết- rồi chợt quát lên:

_Nè thằng kia... có không ngủ thì cũng để cho người ta ngủ chứ, mới sáng sớm làm gì mà kêu dậy gấp thế?! Đang hè mà... cũng phải để cho người ta hưởng thụ chút chứ!

_Sáng nay tôi không thấy quán đối diện bán buôn gì hết!

Kim Ngưu nghe vậy thì đanh mặt lại rồi la lên:

_Mày kêu tao ngồi dậy chỉ vì chuyện đó thôi đấy à?!

_Tôi chưa nói hết mà, bớt cái mồm anh lại giùm cái đi! Quán đối diện không có bán, tiệm tạp hóa nhà bên cũng không, hầu gái gọi cũng không thấy, mà ngoài đường cũng không có người đi nữa!

Song Ngư vừa dứt lời thì cửa hành lang bỗng mở toang, từng đợt gió mạnh cứ thế mà lùa vào, kéo theo đó là một chất giọng trong vắt như tiếng hát của những thiên thần:

_Trò chơi trốn tìm xin chính thức bắt đầu a~! Minh Bạch tôi sẽ là người trốn và mười hai người sẽ đi tìm. Nếu tìm ra tôi, trò chơi sẽ kết thúc, nếu không tìm ra tôi... các bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong thế giới này... Nhớ cho kĩ đó!

Lời nói nhẹ theo tiếng gió lướt qua rồi bay đi mất, để lại mười hai cái mặt ngố không-thể-tả của mười hai người nào đó...

Trốn tìm... trong thị trấn Fuji nào sao? Đùa nhau à?!

Gọi là thị trấn... chứ nó to còn hơn cả một thành phố, đi tìm bằng niềm tin à?! Nhỡ nó trốn chui trốn nhủi trong tủ áo của một ngôi nhà nào đó rồi sao, tìm lòi cả hai con mắt không biết đã ra chưa... mười hai đứa tìm một đứa ư, cả cái làng đi tìm còn không có cơ hội tìm được nữa là...

Nghĩ đến thế, mười một đứa hất mặc lên trời, vẻ mặt kiểu đại-nhân-ta-không-chấp-tiểu-nhân-nhà-mày rồi... đắp chăn ngủ tiếp.

Chỉ còn Thiên Bình cô mặt mày đăm chiêu, để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn rồi bỏ đi mất.

Cô sẽ đi tìm cô ta... một mình... Không liên quan nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã có ấn tượng với cô gái tên Minh Bạch kia! Cô ta... đã ám ảnh trong những giấc mơ của Thiên Bình... từ nhỏ đến bây giờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net