Phần 40: Kết thúc (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu hơi giật mình khi thấy được khung cảnh quen thuộc trước tầm mắt. Ôi trời, làm sao cô có thể quên được nơi này chứ, cả tên bạn trai khốn nạn kia hẳn cho đến tận bây giờ vẫn đang sống nhởn nhơ như thế. Kim Ngưu thấy trong căn nhà cũ của mình hiện giờ không có ai, muốn tranh thủ cơ hội chuồn đi nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Một vài tiếng huyên náo ngoài cửa vọng đến, Kim Ngưu ló đầu qua cửa sổ cẩn thận quan sát tình hình. Đôi đồng tử cô mở to, thật sự không thể tin vào mắt mình. Gã tệ bạc sát nhân kia vẫn còn sống rất tốt ngoài vòng pháp luật. Có lẽ do cơ thể cô đã biến mất trước khi cảnh sát đổ ập vào, thế nên quy ra lại không có chứng cứ buộc tội. Kim Ngưu cắn chặt răng đưa tay mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, vội vàng hướng đến bếp lấy một con dao lớn ra. Căn nhà nhỏ này của cô, không phải là nơi mà để mấy đôi cẩu nam nữ đó tùy tiện ân ái.

Cánh cửa bật mở, một con dao phi đến cắm vào vách tường bên cạnh. Người vừa bước vào hoảng sợ ngồi bệt xuống sàn, nhìn Kim Ngưu đằng đằng sát khí cầm dao mà liếc hắn. Gã này biết chắc chắn vào khoảng gàn một năm trước cô đã chết dưới tay hắn. Thế nhưng một thế lực kì bí nào đó đã làm cơ thể lúc đó đã mất đi sự sống biến mất hoàn toàn. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hắn thản nhiên chối tội, chẳng ai có đủ khả năng để đem hắn ra trước vành móng ngựa. Tang chứng, vật chứng đều không có, hắn không những không phải chịu tội mà còn được hưởng một số tiền khá từ bảo hiểm của Kim Ngưu. Rõ ràng là một con người đã chết, thế nào bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây. Là thứ gì, ảo giác hay thật sự là oan hồn đến đòi mạng.

Gã ta hoảng sợ đẩy ả tình nhân trong tay về phía cô, Kim Ngưu nhanh chóng né sang một hướng khác rồi thụi cô ta một cú nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Tên kia giảng quá lao đầu bỏ chạy, vừa bước ra khỏi cửa, đến bậc tam cấp thì va trúng một người đàn ông. Hắn như vớ được cái phao cứu sinh, lắp bắp phân trần sự việc hiện tại. Kim Ngưu đi đến trước cửa, qua ánh sáng rực rỡ hắt vào từ bên ngoài mà cô thấy một thân ảnh thân quen. Có lẽ người kia cũng chú ý tới hướng này. Không gian dường như đứng lại, cho đến khi bị tiếng nói khó chịu của một tên nào đó phá bĩnh.

"Cứu tôi... Cô ta... à không con ả đó điên rồi... Cô ta không phải người. Mau chạy đi, cứu tôi nữa."

Thiên Bình nhìn tên đứng trước mặt mình lại nhìn đến Kim Ngưu cầm con dao bếp đang mỉm cười vô hại bước đến từ đằng sau, anh cũng đã hiểu được tình hình một chút thế nên câu môi đầy ẩn ý nói.
"Tôi không giúp được."

"Tại sao chứ? Cô ta sẽ giết tôi, giết tôi đấy."

Kim Ngưu cười một cách tà mị, cất giọng nói quyến rũ.
"Thiên Bình, đến đây nào."

Thiên Bình lách người đi đến chỗ cô, thuần thục tước đoạt con dao cô đang cầm, thẳng tay ném xuống ngay trước mũi giày của tên kia. Anh ôm eo Kim Ngưu, lấy tay nâng cằm cô lên, khẽ cười mà nhìn về cái tên vẫn còn đang hoang mang quỳ bò dưới mặt đất.
"Cô ấy... là người của tôi."

Kim Ngưu bước lên phía trước một bước, cô nắm chặt bàn tay ấm áp của Thiên Bình, coi đây là một điểm tựa. Vẫn đôi mắt to hiền dịu đó, vẫn đôi môi hồng xinh đẹp đó, thế nhưng những từ ngữ nói ra lại trở nên bén nhọn như vũ khí giết người, đâm vào chỗ hiểm, đâm cho đến khi không còn vùng vẫy được nữa cũng không hề có ý định ngừng lại, Kim Ngưu cười nói.
"Nghe đây tên khốn, bây giờ đã gần một năm kể từ mày bóp cổ tao chết ngạt nhỉ? Có muốn thử cảm giác đó không? Hay tao lóc thịt mày ra hầm chín lên rồi ném xương cho chó gặm nhé. Nhưng tao nghĩ trù nghệ của tao cũng không cứu vớt được cái đống thịt tanh hôi đầy mùi máu bẩn của mày. Ném khúc xương cho chó để nó ăn vào thì lại tội nghiệp nó quá. Nên tao để mày sống đấy, sống tiếp đi tao xem, cái nỗi ám ảnh của mày về tao sẽ khiến mày lăn lộn suốt quãng đời còn lại, cho đến khi mày cầu xin được chết. Mày càng muốn chết tao lại càng để cho mày sống, cho mày thấy được tao sẽ làm những gì đối với mày từ giờ về sau. Cho nên liệu hồn mà sống cun cút đi, tao sẽ còn để ý tới mày đấy."

Hắn ta hoảng sợ lồm cồm bò dậy thất thểu chạy đi. Thiên Bình vuốt tóc Kim Ngưu cười khẽ, đây quả là một khía cạnh của cô mà anh chưa từng biết tới. Hai người vào trong nhà ném cô ả vẫn còn bất tỉnh nhân sự ra ngoài rồi yên lặng ngồi xuống mở ti vi lên xem. Thiên Bình hơi hé miệng, hỏi nhỏ Kim Ngưu.

"Ngưu Ngưu, trước khi em biến mất ở thế giới cũ, hình như em có điều gì muốn nói phải không?"

Kim Ngưu hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp.- "Đúng vậy, lúc đó tôi cảm thấy tiếc khi chưa kịp nói thích anh, bây giờ không rõ lí do anh lại ở đây nên chuyện này cũng không còn quá quan trọng nữa. Dù sao người anh thích cũng không phải là tôi."

Thiên Bình im lặng lắng nghe, khi đến những chữ cuối cùng anh trố mắt nhìn cô.
"Ai nói cho em cái thông tin không xác thực này thế?"

"Tôi nghĩ vậy thôi, chứ anh cũng đâu có thích tô..."

Thiên Bình cắt ngang lời cô.- "Tôi đã yêu em, đâu chỉ dừng lại ở việc thích chứ."

Kim Ngưu kinh ngạc nhìn anh, sau đó khép mắt mỉm cười.
"Thật sao, thật tốt quá."

Đúng lúc này ti vi truyền tới cái tin làm hai người chú ý, Kim Ngưu và Thiên Bình mỉm cười, chuẩn bị một số thứ bỏ vào balo nhỏ rồi mau chóng ra khỏi nhà. Cô cười tươi kéo tay Thiên Bình về phía trước.
"Đi thôi, không thể để Sư Tử đợi lâu được."

...

Song Tử vừa mở mắt thì thấy bản thân đang đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc hơn mười tầng, anh nhìn quanh một chốc rồi bất chợt thừ người, mặt mày tái mét nhìn chăm chăm về một phía cố định. Song Tử hoảng loạn chạy lại, muốn xem thử tình trạng của Song Ngư ra sao. Ôm cô vào lòng, Song Tử cảm thấy cô vẫn còn thở liền nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Anh ôm siết lấy Song Ngư, gục đầu trên đôi vai cô, chẳng rõ tâm tình của Song Tử lúc này hỗn loạn đến mức nào. Mới vừa này thôi, anh thực sự tưởng rằng Song Ngư sẽ rơi xuống dưới, sẽ rời xa anh một lần nữa nếu anh không chạy đến kịp thời. Cảm thấy trĩu nặng về một bên vai, Song Ngư nhíu mày từ từ mở mắt. Cô thấy được cảnh tượng quen thuộc, cũng thấy được một con người quen thuộc đang ôm chặt lấy mình. Song Ngư nghi hoặc hỏi.
"Song Tử?"

"Tôi đây."_ Song Tử không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Anh rất mừng vì cô còn sống.

Song Ngư ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, mơ hồ tự hỏi.
"Đây là đâu vậy?"

"Thế giới của em, lần này, bọn tôi đến với các em."

Song Ngư mở to hai mắt, không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Cô muốn đứng dậy kiểm tra tình hình nhưng đôi chân lại nặng trĩu. Song Ngư đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Song Tử.
"Song Tử, bỏ tôi ra nào."

"Không đâu, bỏ ra rồi em sẽ giống như những lần trước. Em... chạy trốn khỏi tôi."

Song Ngư bất lực thở dài, cô đẩy vai anh ra rồi nắm cổ áo anh kéo lại đặt lên môi người kia một nụ hôn. Song Ngư vội vàng dứt ra, lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Mặc kệ Song Tử vẫn còn đang hoang mang, cô ngại ngùng nói.

"Vậy bây giờ... bỏ tôi ra được chưa. Tôi sẽ không chạy đâu, sẽ luôn ở đây với anh mà."

Song Tử lúc này mới dần dần thả lỏng lực đạo, Song Ngư với với hai tay lên phía anh.

"Tử Tử, ôm tôi lên đi. Chẳng hiểu sao tôi đứng không nổi."

Song Tử vui vẻ mà phối hợp, hai người theo lối cầu thang phía đối diện đó mà đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua một căn phòng, một tiếng nói kinh ngạc cùng mỉa mai từ trong đó vọng ra.

"Ôi chà Song Ngư kia kìa, gần một năm qua tôi đã tưởng cô chết tan xác ở đâu rồi chứ."

Song Ngư tựa vào lồng ngực Song Tử, nhẹ nhàng mà thâm thúy đáp lại cô ta.

"Ái chà chà, tôi tưởng gần một năm trước cô trèo được lên người giám đốc rồi chứ. Ra là bây giờ vẫn là một nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi sao?"

"Cô... cô..."_ Cô ta lao đến định giáng cho Song Ngư một bạt tai thế nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Song Tử ném đến. Hai con mắt sáng long lên như đèn pha khi nhìn thấy có một người đàn ông đẹp trai đang đứng đó, vì thế cô ta tém lại, bày ra bộ dạng thiếu nữ ngại ngùng.

"Soái ca à, Song Ngư của bọn tôi trước đây là bảo bối của giám đốc đấy, gần một năm qua giám đốc đã cho người đi tìm cô ấy, anh nói xem có phải cô ấy léng phéng sau lưng người khác như thế thì xứng đáng với anh không. Không biết cô ấy ở cùng với ai mà dám phản bội giám đốc như thế nữa."

Song Tử cười mỉm mở miệng nói lời lạnh nhạt.- "Gần một năm qua, tiểu Ngư léng phéng với tôi đấy. Sao nào, có gì nói nữa thì tiếp tục đi. Dù sao bọn tôi thứ gì cần thấy đều đã thấy, thứ gì cần làm đều đã làm. Nói tôi nghe xem, thảo nguyên trên đầu giám đốc mấy người là bị tôi trải cho bao la vô tận rồi chứ nhỉ?"

Hai người sau đó liền trực tiếp rời đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Khi xuống đến cửa chính, Song Tử mới bày ra một bộ mặt ai oán kiểu như "bảo bảo buồn, bảo bảo giận, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không dám nói." khiến Song Ngư suýt nữa không thể nhịn cười nổi. Trầm mặc một lúc anh mới dám mở miệng, anh sợ mình phải nghe thấy câu trả lời mà bản thân không mong muốn nhất.

"Tiểu Ngư, lời của cô ta có phải thật không?"

Song Ngư với tay xoa xoa mái tóc mềm của anh.- "Ngốc ạ, sao có thể chứ, tên đó chẳng qua là muốn giết tôi diệt khẩu dưới sự giúp đỡ của con ả kia thôi. Từ khi gặp anh tôi mới nhận ra đời tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người..."

Song Tử cười khổ nói.- "Là ai vậy? Không phải tôi đúng không?"

"Ai đời lại phủ nhận bản thân thế chứ. Là anh mà."_ Song Ngư tỉnh rụi nói, trông cô thì có lẽ đây không phải là một bí mật gì quá to tát mà cần phải giấu giếm.

"Tiếc thay anh lại thích con nhỏ kia rồi. Có lẽ người đến sau luôn không có kết thúc viên mãn."

Song Tử hôn lên trán cô, khẽ nói.- "Em còn chê tôi ngốc, đến cả việc tôi yêu em lộ rõ như thế em cũng chẳng hề nhận ra. Ngốc quá ngốc."

Song Ngư nghe xong có chút hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc.- "Anh chê em ngốc, em ngốc thật thì anh phải chịu trách nhiệm đó."

Song Tử cười một tiếng.- "Nguyện ý tuân lệnh, tiểu thư của anh."

...

Hai người đi trên phố một hồi thì thấy được thông tin của Sư Tử, họ mau cóng chạy đến vị trí được đề cập trong bức thư, vừa đến cửa cũng là lúc Thiên Bình và Kim Ngưu từ hướng đối diện đi tới. Cánh cửa mở ra, bốn người vào trong thì ngay lập tức suýt bị đánh văng ngược trở lại bởi bầu không khí quá mức hường phấn. Song Ngư chống hông hắng giọng một tiếng, tất cả mọi con mắt đều quay dồn về phía cánh cửa. Kim Ngưu giả vờ dỗi rồi nói.

"Gì thế này, tôi tưởng các cậu ghét mấy anh ta lắm mà, giờ quay sang yêu nhau sao?"

Sư Tử cười một tiếng.- "Cậu nghe qua câu "Ghét của nào trời trao của đó chưa?" 

Song Ngư lắc lắc đầu.- "Tiếc là chưa từng nghe, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy đâu. Bọn tôi cũng vậy mà."

Cứ như thế cả đám lăn ra cười một trận thật lớn, sau đó Sư Tử sắp xếp cho tất cả mọi người chỗ để nghỉ ngơi. Giờ họ đã trở lại, chuyện về tương lai, để mai hẵn tính.

...

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net