Phần 5: Đối địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ tỉnh lại đầu tiên, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn quanh chóp mũi. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nằm bên cạnh. Khung cảnh ở đây thật sự rất quen thuộc cô khẽ lẩm bẩm vài từ.
' Đây là...bệnh viện hả? '

Mã im lặng mở mắt, cô định ngồi dậy thì cảm thấy hơi đau. Mã không kiêng dè cởi áo bệnh nhân ra xem thử thì thấy trên cơ thể toàn những vết thương lớn nhỏ, nông có sâu có nói chung là muôn hình vạn trạng thứ gì cũng không thiếu. Thấy Xử Nữ đã tỉnh lại thì cô lên tiếng.
' Xử, giúp tôi. '

Xử Nữ nghe vậy thì lập tức chạy qua xem, cô nhìn Mã rồi nhíu mày. Tay chỉnh giường lên cao một chút, cô nói với Mã.
' Cậu ở đây đợi tôi một chút, khi bọn họ tỉnh rồi thì giải thích tình hình giúp tôi. Còn bây giờ thì tôi có một chút việc muốn làm rõ. '

Mã gật gật đầu, Xử Nữ rời khỏi phòng, đi đến phòng của bác sĩ phụ trách bọn cô.

Xử Nữ dựa vào cửa, nhẹ nhàng hỏi.- ' Anh có biết là anh dùng sai thuốc cho bọn tôi rồi không? '

Nếu cô không kịp thời phát hiện thì cả bọn sẽ chết chắc chứ chẳng đùa được đâu.

Xử Nữ vẫn nhẹ nhàng nói, cơ hồ trong giọng nói lại mang theo một sự áp bách vô hình.- ' Anh nói đi, ai kêu anh làm việc này? '

' Tôi...tôi...tôi không được nói. '

' Vậy sao? '_ Xử Nữ không nói gì lặng lẽ đi đến tủ thuốc lấy ra hai lọ dung dịch gì đó, trộn chúng lại với nhau rồi lấy ống tiêm hút một chút chất lỏng trong đó. Cô cười dịu dàng.
' Đây là một chất tôi vừa mới pha chế, đang tìm chuột bạch thử nghiệm, anh muốn một chút không? '

' Tôi...tôi...tôi nói là...là vị hôn phu của các cô bảo tôi khiến các cô sống không bằng chết. '

Xử Nữ vỗ vỗ khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của anh ta.- ' Vậy có phải ngoan hơn không? '

Cô bỏ ra ngoài, đi đến quầy lễ tân.
Xử Nữ hỏi y tá trực quầy.
' Xin hỏi, tôi có thể ra ngoài một chút không? '

Y tá kiểm tra một lúc rồi nói với Xử Nữ.- ' Chúng tôi xin lỗi thưa cô nhưng tình hình hiện tại của cô không được phép xuất viện. '

' Vậy tôi lấy một số thuốc được chứ? '

' Xin hỏi cô có đơn của bác sĩ không? '

Xử Nữ đưa một tờ giấy liệt kê các loại thuốc cần dùng do cô tự ghi kèm theo con dấu xác nhận của tên bác sĩ hồi nãy.

Y tá xác nhận rồi nhanh chóng bốc thuốc cho cô. Xử Nữ nhận lấy bịch thuốc, vui vẻ trở về phòng.

Ngoài cửa có 7 con người đứng đó nhìn Xử Nữ một cách khó hiểu. Bọn họ đồng thời có cùng suy nghĩ:
" Cô ta...bị cái gì vậy? '

Xử Nữ trở về phòng nhanh chóng sử dụng từng loại thuốc tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người. Mọi người đã tỉnh lại và cũng đã hiểu hết tình huống của bọn họ. Sau khi Xử Nữ hướng dẫn mọi người dùng thuốc xong thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Kim Ngưu chạy ra mở cửa, nhìn thấy một tốp 7 người đứng dàn hàng trước cửa phòng bệnh, cô mờ mịt hỏi.
' Mấy người là ai vậy? '

' Ngã có một cú thôi mà mất trí nhớ luôn rồi à? '_ Thiên Bình nghi hoặc.

Sau cánh cửa, tiếng của Song Ngư vọng ra.- ' Ngưu ơi, ai ngoài đó vậy? '

Kim Ngưu nói vọng vào.- ' Không có gì đâu, chắc bọn họ nhầm phòng. '
Nói rồi tiện tay đóng cửa cái " rầm. " kèm thêm chốt cửa 2 lớp luôn.

Bọn họ đứng ngơ ra ở cửa: " Ủa chuyện gì mới xảy ra vậy? '

Bạch Dương lại một lần nữa gõ cửa. Tiếng chốt vang lên làm mọi người chú ý rồi ngay sau đó, cánh cửa bật ra với một lực cực mạnh và đập thẳng vào mặt Bạch Dương.

Sư Tử đứng sau cánh cửa với tư thế chân vẫn đang giơ lên, ai thông minh cũng có thể hiểu được là vụ cánh cửa đột ngột bật ra, đích thị là do cô đá. Sư Tử không kiên nhẫn hỏi bọn họ.
' Đã nhầm phòng sao còn không mau đi tìm đi? '

Bảo Bình bình tĩnh lên tiếng.- ' Không có đi nhầm. '

Mã lúc này đã nhịn đau mà đứng dậy được, cô ló đầu ra cửa.- ' Vậy là đi lộn. '

Cô kéo Sư Tử vào trong, kiên quyết đóng cửa lại, một bàn tay lớn chặn ngang cánh cửa.

Thiên Yết nhíu mày, có vẻ không vui.- ' Các cô muốn làm gì? '

' Muốn mấy người tránh ra để tụi tôi còn đóng cửa, dây dưa mãi không biết mệt à? Đã nhầm phòng rồi thì đi xuống tiếp tân hỏi đi, mắc gì đứng đây mãi mà tốn thời gian của bọn tôi? Mấy người không mệt nhưng tụi tôi mệt, thương thế chưa lành đã phải tiếp cái lũ thần kinh không bình thường như mấy người, đã vậy còn đi cùng với cái mặt người gặp người đánh, hoa gặp hoa tàn nữa chứ... '_Xử Nữ tuôn một tràng dài làm bọn họ chỉ có thể câm nín mà đứng nghe cho xong.

Cự Giải lúc này mới miễn cưỡng ngồi dậy được.- ' Vậy thì mời anh, lượn giùm, không tiễn, cảm ơn. '

Sư Tử mạnh tay kéo cửa đóng lại cái rầm trước mắt bọn họ. Lúc này một cô gái nhỏ có khuôn mặt non nớt lên tiếng.
' Hình như các chị ấy, không nhớ chúng ta thì phải. '

Song Tử xoa đầu cô gái.- ' Kệ bọn họ đi, em quên bọn họ đã từng làm gì à? '

' Không quên. '

' Tụi mày đưa Tịnh Nhược về trước đi, tao có chuyện cần phải làm. '_ Ma Kết.

Sau khi mọi người đã bôi thuốc xong, thứ mà các cô cần phải làm chính là gột hết lớp makeup đậm trên mặt. Các cô nhìn nhau tuy vẫn nhận ra nhưng về thẩm mỹ thì thật muốn lấy keo 502 rửa mắt mà.

Sau khi bỏ hết đống trang điểm trên mặt, các cô mới hài lòng quay về giường của mình. Do vụ việc lúc nãy nên các cô cảm thấy hơi mệt và đặc biệt là ai nấy đều đang rất đói. Nhân Mã và Song Ngư xung phong đi mua đồ. Mấy cô chỉ cần lấy vài tấm thẻ trên bàn rồi muốn mua gì thì mua. Nguyên chủ giàu thật đấy.

Thế là hai cô gái với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người thả ga giường ra bên ngoài cửa sổ rồi trèo xuống. Vì Mã với Ngư có thể di chuyển nhanh nên công việc này giao cho họ, những người còn lại chỉ cần chuẩn bị dụng cụ đầy đủ là được.

Hai người đang ngồi trên cửa sổ, chuẩn bị đu xuống thì bị đám người hồi nãy nhìn thấy. Song Tử trợn mắt, há mồm.
' Tụi...tụi...mày nhìn kìa, mấy cô ta...trèo tường kìa.. '

Bạch Dương tặc lưỡi.- ' Mày xàm quá, mấy người đó đời nào dám....Hả...hai người đó... '

Song Ngư và Nhân Mã vẫn không biết mình đã bị phát hiện, thản nhiên đu xuống rất thành thạo, ra cổng bắt taxi đi tới trung tâm mua sắm. Hai cô đã thay một bộ thường phục nên mọi người cũng không chú ý gì nhiều.

Đám nam nữ chủ vì thắc mắc nên cho xe chạy theo sau các cô. Ma Kết cũng thay đổi quyết định của mình.

Sau khi vào trung tâm mua sắm, hai cô tách ra mỗi người đi một hướng, Song Ngư phụ trách mua quần áo, mỹ phẩm và các thứ dùng để giải trí còn Nhân Mã thì hướng thẳng đến khu bán thức ăn.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Song Ngư sau khi mua đầy đủ mọi thứ thì liền tính tiền rồi gọi điện cho Mã. Nghe được gì đó, cô vội chạy đến chỗ của Mã.

Sau khi tới nơi thì thấy Mã chỉ vào cái xe thứ hai và nhờ cô đẩy. Song Ngư bỏ mấy cái túi vô trong xe đẩy rồi đẩy theo Mã. Hai cô đến một quầy hàng, có rất nhiều đồ ăn ngon, ngặt nỗi mấy cái này toàn để trên tầng cao nhất, kệ đựng đồ thì thuộc dạng sát trần nên hai người gặp một chút " khó khăn ". Các anh nãy giờ vẫn lén lút theo sau thấy vậy thì định đi ra giúp một chút, dù gì cũng không thể khiến bản thân mất mặt.

Bọn họ còn chưa nhấc được nửa bước ra khỏi chỗ nấp thì thấy được Nhân Mã đã lùi lại về sau một chút, Song Ngư chạy lấy đà rồi bật nhảy lên, thành công mỗi thứ tóm được một ít bỏ vào xe rồi nhanh chóng đi tiếp.

Bọn họ ngơ ngác nhìn, Thiên Bình quay sang hỏi mấy người còn lại.
' Có chắc tụi mình quen họ không vậy? '

Hai cô nhanh chóng thanh toán mọi thứ rồi bắt taxi trở về bệnh viện. Vì tay xách túi nên không thể lại trèo cửa sổ vào được. Song Ngư và Nhân Mã đường hoàng đi cửa chính. Y tá cũng không cản được nên đành mặc họ.

Ngư đưa túi đồ đựng đầy nguyên liệu cho Ngưu và Xử còn mình thì kéo Giải, Sư và Mã vào nhà vệ sinh chỉnh lại dung nhan hoàn mỹ của họ.

Các anh sau khi đưa Tịnh Nhược về cũng nhanh chóng quay lại bệnh viện để xem thử liệu các cô đang giở trò gì. Cửa vừa đẩy ra làm các anh cứng người. Kim Ngưu và Xử Nữ thì đang cùng nhau nấu ăn, Song Ngư và Sư Tử thì đang làm lại tóc cho Cự Giải và Nhân Mã, không khí cực kì hòa hợp làm bọn họ không tin vào mắt của mình.

Lúc này, Xử Nữ bưng đồ ăn ra bàn, kêu lớn.- ' Mấy cậu lại ăn món mới của Ngưu nè. '

' A được rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ sửa lại nhan sắc cho cậu. '_ Song Ngư cười vui vẻ.

' Này Mã, sao cậu ăn đồ của tôi? '_Sư Tử la oai oái.

Mã gắp hai miếng thịt lớn bỏ vào chén của Sư Tử.- ' Trả cậu. '

' Coi như cậu biết thức thời đấy. '_ Sư Tử đắc ý cười cười.

' Đúng rồi Xử, khi nào chúng ta xuất viện được vậy? '_ Cự Giải.

Xử Nữ ngừng động tác, điềm tĩnh nói.- ' Nếu bọn họ không gây hại gì thì là 5 ngày nữa nhưng bọn họ tự tiện đổi thuốc nên khả năng cao là phải ở đây đến 2 tuần. '

Kim Ngưu rụt rè hỏi.- ' Có cần phải uống thuốc không? '

' Nhờ ơn của bọn hắn nên rất cần. '_Song Ngư chỉ vào mấy con người đang đứng ngoài cửa.

Lúc nãy các cô chỉ là lật mặt không muốn quen nhưng mấy tên này sớm muộn gì cũng phải gặp nên đành tạm bỏ qua vậy.

Song Tử khó hiểu.- ' Chúng tôi đổi thuốc hồi nào? '

Song Ngư liếc xéo Song Tử.- ' Không phải à? Tụi tôi nghe Xử nói vậy mà. '

' Xử Nữ, cô đã nói gì ? '_ Bạch Dương.

' Tôi nói sự thật. '_ Xử Nữ không mặn không nhạt trả lời.

' Sự thật? Là gì? '_Bạch Dương.

' Một tên bác sĩ đã nói cho tôi người đổi thuốc của chúng tôi là mấy anh. Nếu tụi tôi tiếp tục dùng thuốc đó thì chắc chắn hai ngày nữa sẽ chết không rõ nguyên nhân. '_ Xử Nữ.

Bảo Bình giải thích.- ' Tuy tụi tôi ghét mấy các cô nhưng tụi tôi sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như vậy. Xử Nữ cô đừng có nói dối. '

Sư Tử âm trầm nhìn Bảo Bình.- ' Xử không bao giờ nói dối tụi tôi, vậy mấy người....đi được chưa? '

Kim Ngưu mọi hôm hiền lành nhưng hôm nay lại thật sự tức giận.- ' Mời về cho, từ nay tôi mà gặp mấy anh lần nào là tôi đánh lần đấy. '

Cánh cửa một lần nữa được đóng lại một cách thô bạo. Các anh là những con người kiêu ngạo, trước giờ muốn gì được nấy, sao có thể nhịn nổi sự uất ức này. Vì thế ai nấy mặt hầm hầm như trời sắp sập đến nơi mà bỏ về nhà.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net