Chap 24: Kỹ thuật diễn xuất như thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Kỹ thuật diễn xuất như thần.

Cự giải cảm nhận một ánh mắt ác ý nhìn cô, cô nhíu mày lại, không ngẩng đầu, bởi vì cô biết ai đang ác ý nhìn cô.

Trạch vũ....

Cự giải nhếch môi cười đơn thuần, cô nói với đạo diễn: "Lát nữa đợi Trạch vũ quay, thì hãy đến cảnh của tôi."

Đạo diễn nghĩ nghĩ gật đầu, nhìn Cự giải sau đó nghiêm túc nói: "Bách Cự giải cô nên tập luyện kỹ thuật diễn của mình, cách cô diễn quá giả và động tác không được tự nhiên, tôi muốn cô nhập vai mình, xem mình giống như nữ phụ số hai."

Cự giải nghiêm túc nghe, cô nói: "Tôi biết rồi, đạo diễn cảm ơn ông."

"Được rồi.... Nhanh lên! Chuẩn bị máy quay!" Đạo diễn rời đi.

Những nhân viên đoàn phim nghe vậy chuẩn bị máy quay. Cự giải bên kia nhỏ giọng nói với Nhân mã.

"Lát nữa cậu xem cô ta diễn, ngày trước tớ đã xem cách diễn xuất của cô ta, mặc dù cô ta diễn tốt, nhưng lại không có thiên phú."

Nhân mã nghe vậy nhìn sang Trạch vũ đang mặc một bộ hồng y xinh đẹp diễm lệ đọc kịch bản, cô cau mày.

"Tớ thừa nhận cô ấy rất đẹp, nhưng mà..... Tại sao cứ luôn dùng cái ánh mắt ác ý đó nhìn chúng ta?"

"Có lẽ xem chúng ta là tình địch và đối thủ đi?"

Cự giải vuốt cằm: "Nữ chính trong bộ phim này tên là Mộc Vũ, nhân vật nữ chính có tính cách bạch ngọt, ngốc nghếch, ngây thơ và hiền lành, nhưng muốn diễn chính xác, cậu phải đóng giả làm một bạch liên hoa giả tạo thực sự, Trạch vũ lại đóng quá giả..."

Nhân mã nghe Cự giải nói, cô gật gật đầu, sau đó máy quay bật lên.

"Action!"

"Mặc, hức hức...." Mộc Vũ nhỏ giọng nức nở chạy tới ôm chầm lấy đai lưng người nam nhân.

Người nam nhân ăn mặc một bạch y, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhưng đẹp đẽ, hắn nhìn thiếu nữ hồng y ôm mình, hơi mất tự nhiên hỏi.

"Có việc? Ai làm ngươi khóc?"

"Mặc, Đạo Tình ức hiếp ta.... Hức hức, nàng ta nói ta không xứng với mặc, nàng nói ta chỉ là một ma tu ác độc.... Hức hức." Mộc vũ khóc nức nở hoa lê thái vũ.

Yên Mặc nghe vậy, ánh mắt trở nên thăng trầm, hắn nắm vai Mộc Vũ kéo ra, khom người xuống nhìn đôi mắt khóc đến đỏ hoe, uỷ khuất nhìn hắn.

"Ta sẽ cho Đạo Tình nàng ta một bài học." Yên Mặc lạnh lẽo nói.

Mộc Vũ hức hức không trả lời, cúi đầu trôn mặt vào vai Yên Mặc.

"Cắt!"

Đạo diễn hô lên, Trạch vũ và Hoắc Đình buông nhau ra, cả hai đi vào phòng hóa trang, Cự giải ánh mắt không chút gợn sóng bình tĩnh như một hồ nước.

"Đến cảnh của cậu rồi, Cự giải." Nhân mã nói.

Cự giải gật đầu, cô đi phòng hóa trang. Nhân mã nhìn kịch bản tiếp theo, hình như cảnh này là lúc Đạo Tình bị Yên Mặc đánh đến trọng thương, sau đó bi thương nhốt mình bế quan.

Nhân mã nhìn trong cảnh này, một người em trai khác của Nhân vật chính, nam phụ số hai tên Yên Tĩnh em trai của Yên Mặc, trong kịch bản, Yên Tĩnh lại thích Đạo Tình.

Nhưng người đóng vai Nhân vật Yên Tĩnh lại là một nam phụ của Trạch Vũ!

Nam phụ Nam Sang! Người mà trúng Scandal với Cự giải!!

Nhân mã trầm mặc, cô cầm điện thoại lên nhắn tin.

[ Nhân Mã V ] : A a a a! Cự giải l sắp đóng phim chung với nam phụ Hoắc Đình và Nam Sang!!!

[ Kim Ngưu V ]: What? Sao ngươi biết?

[ Bảo Bình V ]: ha hả Cự giải xui xẻo Vcl!

[ Nhân Mã V ]: Ta đi theo Cự giải đến đoàn phim! Ha hả lát nữa chụp mấy tấm cho các ngươi ~[cười to], [cười to]

Cự giải mặc một y phục màu lam xanh biếc, khi mặc vào, cô càng trông giống nữ tử bạch ngọt, đáng yêu, xinh đẹp thánh khiết như Thiên sứ. Nhân viên đoàn phim đều sững sờ say mê nhìn cô, Cự giải vén tóc ra sau tai, cô đi tới, miệng lẩm nhẩm kịch bản, ý cười trên môi nhưng không đạt lên đáy mắt.

Xinh đẹp thánh khiết.

Ngay cả Trạch Vũ luôn ghét cô, cũng không nhịn được mà ngẩn ra.

Cự giải hài lòng, cô đi tới nhìn Hoắc Đình.

"Chuẩn bị..... Action!"

Một câu khiến cho cả trường phim bừng tỉnh, nhưng Hoắc Đình phản ứng chậm vài giây.

"Phịch!"

Nữ tử lam y té xuống, khoé môi giương tơ máu, đôi mắt phượng ngập nước không thể tin nhìn nam tử trước mặt, nàng cười như đang khóc.

Nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi vì nàng ta mà đánh ta....."

Yên Mặc lạnh lùng nhìn Đạo Tình, hắn lãnh đạm nói: "Chuyện của ta không phải việc của ngươi, nàng là của ta, còn ngươi. Thì chẳng là cái gì cả."

Giọng nói lạnh băng không cảm xúc, nhưng câu nói lại sắc bén làm tan nát trái tim nàng.

Nàng cong khoé môi, cười khẩy: "Ta xen vào việc của ngươi, là vì ta không muốn ngươi bị nàng ta lừa gạt, chính đạo và ma đạo không thể ở..... Phốc-"

Đạo Tình bị văng ra xa, nàng ôm ngực mình, phun một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng cười nhạt, vẫn nói: "Ngươi biết rằng ngươi và nàng không thể ở bên nhau, nhưng ngươi lại bị nàng mê hoặc mà phản bội chính đạo! Ta chỉ muốn giúp ngươi không bị nàng ta lừa gạt, vậy mà.... Ngươi vì nàng mà làm thế với ta ư?"

"Ngươi đánh Mộc Vũ." Yên Mặc híp mắt nói.

Đạo Tình sững sốt, nàng nhìn hắn, cau mày lại: "Khụ khụ..... Ta khục khụ khụ, ta không có đánh nàng!"

Yên Mặc ánh mắt loé lên thất vọng nhìn nữ tử, hắn thở dài: "Đạo Tình ngươi nếu làm thì hãy nhận sai."

"Ta không có!" Đạo Tình phản bác: "Nàng ta đã nói như vậy? Chỉ một câu của nàng, mà ngươi đánh ta sao...."

Giọng nàng từ từ nhỏ lại, nàng cười như đang khóc, nước mắt rơi xuống: "Yên Mặc, ta vì ngươi mà cản một đao, tu vi rơi xuống, vậy mà chỉ vì một câu nói của nàng, ngươi lại đánh ta?"

Yên Mặc sững sốt, giây sau hắn nghiêng đầu, lạnh băng nói: "Ta không cần ngươi vì ta mà cản một đao."

Đạo Tình ánh mắt loé lên bi thương, nhưng từ từ lại bị trôn lấp bởi sự lạnh lẽo.

"Được, sau này ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa."

Đạo Tình ánh mắt lạnh nhìn Yên Mặc, tâm cô hình như đã lạnh rồi....

Phim trường bỗng dưng rơi vào im lặng trầm mặc, ai ai cũng chưa thể rời khỏi trong cảnh phim, trong đầu họ vẫn lưu lại hình ảnh nữ tử khoé môi giương máu cười như không cười, ngẩng đầu nhìn nam tử, nhưng ánh mắt sớm đã tuyệt vọng đến lạnh.

"Cắt!"

Đạo diễn hoàn hồn, một câu vang lên khiến cho phim trường thức tỉnh. Mọi người đều không thể tin, hâm mộ, ghen ghét, nhìn Cự giải.

Cự giải lau máu giả trên miệng, vẫn là một bộ thiên chân vô tà, nhưng ánh mắt vẫn không chứa ý cười, cô nhìn Hoắc Đình, nhếch khoé môi cười nhạt.

Khi cô cười càng làm cô xinh đẹp đến kinh diễm động tâm, nụ cười đơn thuần nhưng giống như một thiên sứ thánh khiết trên trời.

Hoắc Đình vừa vặn thấy được, hắn ngẩn ra, tại sao hắn lại không biết Cự giải sẽ đẹp như vậy....

•••••••••••

Tôi giỏi diễn xuất là do trời sinh.

Nhưng những người không có thiên phú.

Mà lại ghen ghét người khác. . .

Thì thực sự không xứng làm diễn viên.

By ---- Cự giải.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net