Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tính chất công việc của công an có khác,hắn vừa đi thì hai ngày sau lại vào bệnh viện.Song Ngư nhìn thấy hắn liền nói.

-Tên công an mặt lạnh,hôm nay có mấy người?

-Một.

-Là ai?

-Tôi.Thiên Yết dứt câu thì ôm Song Ngư vào lòng làm cô đỏ mặt lên.Định rời ra thì bị hắn siết chặt lại.

-Thôi nào,em giận tôi à?Hắn nhẹ giọng nhìn con người thấp hơn kia.

-Không có.Cô nói vậy nhưng mặt quay đi chỗ khác

-Đến đấy kêu em kiểm tra vết thương rồi thăm em mà em không thèm để tâm đến tôi luôn sao?

-Cho nhà anh chết luôn.Cô vẫn quay sang chỗ khác làm như không để tâm.

-Em nỡ sao?Hắn ép Song Ngư quay sang nhìn mình thì thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô.

-Thế rồi ai làm cô nhóc của anh tức nào?Hắn cười nhẹ nhìn cô ánh mắt cưng chiều.

-Không anh thì ai?Anh suốt ngày nếu không đưa bệnh nhân đến đây cho em khám thì anh khám.Anh có biết mỗi lần nhìn thấy vết thương nặng,em xót lắm không?

-Rồi cho anh xin lỗi mà.

-Xin lỗi có tác dụng gì chứ.Lần nào cũng ngựa quen đường cũ.

-Tính chất công việc mà,em phải thông cảm chứ.Tôi cũng hứa sẽ cố gắng giữ an toàn không làm em lo lắng.Cô nói rồi nhảy vào lòng hắn.

Cô biết tính Thiên Yết quá mà,hắn là nguyện hi sinh thân mình vì an ninh đất nước.Đôi khi có những vết thương đã nhiễm trùng hắn vẫn trưng một bộ mặt lạnh tanh đấy.

-Sau này nhớ phải cẩn thận,ăn uống,uống thuốc đầy đủ để nhanh hồi phục.

-Có khi không cần đâu,thấy em là khỏe rồi.Hắn nói rồi tựa cằm lên vai Song Ngư.

-Anh đúng là chỉ được cái miệng thôi.Cô nói rồi nhéo mũi Thiên Yết.

Thì ra yêu là vậy,là khiến chúng ta tình nguyện trở nên ôn nhu hơn,ngốc nghếch hơn để chìm đắm trong không gian chỉ có hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net