Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hắn đến bệnh viện từ sớm để xem tình hình của tên tội phạm kia.Bước vào phòng bệnh,hắn đã thấy cô đang đứng đấy ghi ghi chép chép.

-Lại là anh à?Hôm qua về nhà có uống thuốc không đó?

-Có uống mà,cô yên tâm.Mà tên tội phạm này thế nào rồi.

-Vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau.Chắc có lẽ khoảng 1 tuần sau là tỉnh lại rồi.Dù gì thì đây cũng là một chấn động mạnh.

-Lâu vậy sao?Có thể đưa vào tù để chữa trị không?

-Không.Đối với anh có thể không sao và trong mắt anh,anh ta là tên sát nhân giết người.Nhưng trong mắt tôi anh ta cũng là bệnh nhân cần chữa trị như bao người khác.Cô chống hông nói cho hắn.

Hắn  thấy Song Ngư như thế cũng chỉ biết cười bất lực.Cô nàng này hình như luôn là người nhiều chuyện như vậy thì phải.

-Vậy nếu tôi sử dụng quyền hành của cảnh sát thì sao nhỉ?Hắn nhìn cô nở một nụ cười nhếch mép.

-Anh thì làm được gì?Cô đối diện với Thiên Yết nuốt khan.Cô đây là lần đầu gặp kiểu cảnh sát tàn bạo một khi đã muốn phải lôi đi bằng được như hắn.

-Nếu như tên tội phạm bị buộc tội giết người cấp độ 1,bọn tôi có quyền cung cấp y tế cho hắn trong tù nhằm đảm bảo an toàn cho xã hội.Hắn nói một lượt.

-Anh cứ nhất thiết phải như vậy sao?Cô phải nói có chút sợ hãi với hắn.Vì hắn chính là kiểu người quá khắc nghiệt để sống cùng.

-Nói đùa với em thôi mà.Nhớ là nhanh nhanh nhé,tôi không muốn chuốc khổ vào thân đâu.Tôi còn muốn về văn phòng của tôi.Thiên Yết nhún vai nói một cách nhẹ nhàng rồi ra ngoài.

Cô nhìn hắn rồi bĩu môi trong lòng chửi thầm.

-Cái tên đáng ghét nhà anh,làm tôi sợ chết khiếp.Rồi sau đó cô cũng tiếp tục công việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net