Ngày Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 6h30 - 6h45 cậu tỉnh dậy xin quanh phòng không thấy bóng dáng Tiểu Linh đoán chừng chị ấy lại về nhà người quen rồi. Cậu tự mình rời giường đi rửa mặt hoạt động một chút cho thoải mái cơ thể dù rằng hiện tại cậu đang rất yếu nhưng không đến mức đụng cái là lăn ra đất ngay được. Xong bước dạo đầu của buổi sáng cậu liền trở về phòng bệnh.

- A Dương.

Nghe thấy gióng nói quen thuộc cậu liền ngoảnh lại đập vào mắt cậu là người cậu từng rất yêu cũng là người khiến cậu chịu nhiều tổn thương. Khoảnh khắc ấy khiến cả người cậu chợt run rẩy, sợ hãi, mặt cậu tái nhợt đi hoảng hốt lao thẳng vào trong phòng.

* Bộp*

- A Dương, đừng..đừng như vậy mà. Anh muốn gặp, nói chuyện với em một chút cũng không được sao?

- Không..không muốn, anh..anh mau đi đi. Tôi không muốn gặp anh.

Cậu run rẩy mà phát ra từng tiếng từ chối lời thỉnh cậu của hắn, mặc cậu cố gắng đóng cửa lại hắn liền dùng lực đẩy cánh cửa ra vì quá hoảng hốt mà cậu liền ngất đi.

- Không..tôi,tôi...

- A Dương, A Dương..

Một lúc sau:

- Ư, ưm.

- Em tỉnh rồi.

Cậu giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy, cậu có chút sợ nên không đáp lại mà chỉ nhìn sang một góc khác. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chấn an cậu nhẹ nhàng nói.

- Em, em đừng sợ tôi. Tôi sẽ không đánh, không làm gì tổn hại đến em cả, tôi chỉ là muốn gặp em, muốn nói chuyện với em mà thôi. Còn có, tôi xin lỗi.

Nghe đến đây cậu có chút bất ngờ quay sang nhìn hắn quan sát con người này một chút rồi lại quay đi, một người như hắn vậy mà lại có ngày phát ra câu xin lỗi sao ha thật buồn cười nha. Hắn a trong trí nhớ của cậu là một người tự cao, lạnh lùng trước đây nếu không phải do bạch nguyệt quang của hắn xảy ra chuyện thì làm gì có cái việc hắn chuyển sự chú ý lên người cậu lại còn hứa trước mặt chị Tiểu Linh sẽ chăm sóc cậu đàng hoàng chứ. Chung quy từ đầu đến cuối chỉ là vật thế thân a, tự mình đa tình mà thôi. Cậu lấy lại bình tĩnh mà nói với hắn.

- Nói xong rồi, xong rồi thì anh có thể rời đi. 

-...

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, lần tới tôi có thể vào thăm em không.

-...

Cậu không trả lời hắn, hắn cũng biết điều đứng dậy quay người rời đi.

- Tùy anh.

Hắn đi đến cửa nghe được cậu nói đó của cậu mỉm cười rồi rời khỏi phòng trả lại cho cậu không gian yên tĩnh. Cậu nhìn về hướng ánh nắng nhẹ ở cửa sổ mà nghĩ trong bụng.

' Tên xấu xa nhà anh giờ mới biết hối hận sao. Thật đáng cười thay trước khi bản thân chết còn nghe được câu xin lỗi ha.'

- Tỉnh rồi sao, nhóc con đói chưa?

- Chị Tiểu Linh, em đói oifiii.

- Ai cha cha nhóc con nhà em còn làm nũng nữa, nào mau mau để chị đỡ em lại đây dùng bữa.

- Vâng hihi.

Dùng bữa xong Tiểu Linh dìu cậu từ từ đi dạo một vòng hoạt động cho dễ tiêu.

- Cái đó, chị Tiểu Linh..

- Sao vậy?

- Cái đó em có chút khát.

- Được rồi vậy một mình em ngồi ngoan ngoãn ở đây đi, chị đây đi mua nước cho em.

Cô xoa đầu cưng chiều cậu vui vẻ đi mua nước, cậu ngồi dưới một cái cây lớn trong bệnh viện thư giãn hít thở sâu cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ở đây có rất nhiều bệnh nhân già có, trẻ có, con nít cũng có cả bên cạnh họ đều là người thân thiết chăm sóc khiến cậu có chút ganh tị với họ mặc dù dì Hân với chị Tiểu Linh luôn luôn quan tâm chăm sóc cậu nhưng họ cũng chỉ là họ hàng chứ không phải ruột thịt với cậu. Cậu không còn mẹ, không còn được nhận sự yêu thương từ bà ấy nữa nhưng hiện tại cậu cũng đã cảm thấy đủ rồi bởi nó được bù đắp bằng tình thương từ hai người họ hàng luôn cưng chiều cậu bảo bọc cậu.

Tiểu Linh quay lại mang theo chai nước khoáng cho cậu, dùng xong cô đưa cậu đi dạo một vòng nữa liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Hai người ngồi trong phòng ngồi tâm sự với nhau nhắc lại những chuyện hồi nhỏ, nhắc lại khoảnh khắc cậu cùng cô cả gan đi vặt trộm xoài nhà người khác rất vui vẻ. Thời gian trồi đi cũng thật nhanh chuyện còn chưa kể hết đã đến giờ ăn rồi, hai người tạm gác qua một bên, Tiểu Linh sắp xếp lại chút liền bày ra thức ăn cho cả hai, dùng xong liền có táo để tráng miệng. Đơn giản mà thật ngon.

- Oaa.

- Mệt rồi sao ?

- Ư, ừm có một chút hihi.

- Cũng phải thôi , nhóc đó nên nghỉ ngơi còn lại để chị dọn dẹp cho.

Lời cô nói còn chưa hết cậu lại giống như lười nhắc tiểu mao lăn ra ngủ mất tiêu khiến cô cũng thấy bất lực mà thở dài.

- Haiz, nhóc đúng thật là.

Cô đang dọn dẹp thì có người tiến vào.

- Thằng bé ngủ rồi sao?

- Ừm vừa mới ngủ, truyền thuốc như vậy không ngủ nhiều mới lạ đó.

- Cũng phải, cực cho con rồi.

- Không có, cái đó mẹ người cũng vừa trở lại cũng nên nghỉ ngơi chút rồi hẵn vào thăm cũng được mà.

- Ta không yên tâm nên vào xem chút.

- Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện tránh làm ồn nhóc con .

Hai người rời đi để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi, gần chiều cậu tỉnh lại có chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng ngồi dậy đi rửa mặt rồi đến bên cửa sổ ngắm nhìn một lúc lại trở về giường nghịch điện thoại, nghe lại những bản nhạc cậu từng nghe đọc một ít tin tức rồi lại kéo ghế đến gần cửa sổ ngồi xuống ngắm mọi thứ đến khi mặt trời gần lại mới thôi.

Hình ảnh cậu ngồi bên cửa sổ đều được thu lại trong tầm mắt của dì Hân với Tiểu Linh, người người cũng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu nên im lặng quan sát đến khi cậu tính trở lại giường thì vào trong hỏi thăm đôi lời cho cậu bớt chán, động viện cậu rồi cùng nhau bày biện chỗ ngồi thức ăn, rồi lại thu dọn bóc một ít cam ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đợi y tá vào thay thuốc cho cậu xong, cậu cũng nghỉ ngơi hai người mới rời phòng.

- Mẹ à, nếu biết trước thằng bé chịu khổ như vậy thì khi trước con tuyệt đối không để nó đi.

- Chuyện đã qua nhắc lại chỉ thêm đau lòng, hiện tại chúng ta cố gắng chăm sóc thằng bé để cho thằng bé thoải mái vui vẻ là được rồi.

- Người nói đúng, mặc dù không nỡ nhưng cùng phải chấp nhận.

- Được rồi đêm nay con về nhà họ hàng nghỉ ngơi ta ở lại đây chăm thằng bé cho.

- Như vậy có ổn không?

- Ổn cả, nghe lời a.

- Thôi được rồi.

Cô quay lại phòng xách túi rời đi, dì Hân quan sát đứa nhỏ nằm trên giường bệnh ngủ say ngon giấc trong lòng có chút xót xa, bất lực..dì xếp lại chút đồ rồi lại chiếc giường nhỏ kế bên nằm nghỉ ngơi. Một buổi tối yên bình nữa lại bắt đầu, mộng cảnh tuyệt đẹp, an an ổn ổn lại tiếp diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net